Thực lực của Tiết Kính Thiên tương đương với Viên Hồng chết ở trong tay Giang Thần trước đó.
Thông thiên cảnh tầng bảy, suất lĩnh một nhánh đội ngũ tinh nhuệ Thần Du cảnh, cùng với một phó tướng Thông thiên cảnh tầng hai.
Lần này, Giang Thần không có vũ khí, không có chiến thuyền giúp đỡ, chỉ muốn dùng sức mạnh cảnh giới của bản thân, chuyện này vô cùng nguy hiểm.
Thời gian cấp bách, Giang Thần không có dông dài mà lập tức ngưng tụ ra Lôi Đình thần giáp, chủ động xông lên.
Toàn bộ binh lính Thần Du cảnh đều bị đánh bay, khôi giáp phát ra tiếng giòn giã liên tiếp.
- Muốn chết!
Tiết Kính Thiên và phó tướng đồng thời ra tay, không giữ lại thực lực, công lực mạnh mẽ thông qua võ học không giống tầm thường phóng thích ra, muốn chém gϊếŧ Giang Thần ở đương trường.
Không nói tới trình độ võ học, chỉ riêng công lực mạnh mẽ, Giang Thần cũng không có cách nào chống lại được.
- Thiên Long, hiện ra!
Có điều Giang Thần đã có chuẩn bị mà đến, hắn sử dụng Bát bộ thiên long, bát bộ có được long bộ hạ, uy lực cũng sắp đạt đến cấp bậc pháp khí.
Thanh Ma và Hắc Long dùng hình tượng hoàn toàn mới từ phía sau Giang Thần bay ra, ở hai bên trái phải, hóa giải hai thế tấn công đang kéo tới.
- Đây là cái gì?
Tiết Kính Thiên và phó tướng của hắn không nghĩ tới Giang Thần còn có đòn này. Không nói tới việc công kích của mình tay trắng trở về mà một người một rồng trước mắt lại dùng xu thế như lôi đình vạn quân tấn công tới chỗ bọn hắn.
Bọn họ sử dụng tới cái l*иg khí hộ thể, nhưng vẫn không có tác dụng.
Mục tiêu của Hắc Long là phó tướng kia, đầu rồng xuyên thủng qua l*иg khí hộ thể, thân thể của phó tướng bị đánh bay, tuyệt khí tại chỗ.
L*иg khí hộ thể của Tiết Kính Thiên mạnh hơn, nhưng vẫn bị một chưởng của Thanh Ma đánh tan, bị thương không nhẹ.
Chờ đến lúc Tiết Kính Thiên thấy thời cơ không ổn muốn chạy thì đao kiếm vô tình của Giang Thần đã đánh tới, bắn trúng chỗ yếu trên người hắn.
Giang Thần không dừng lại, cũng không nhìn vị Đại tướng quân này ngã xuống mà trực tiếp đi về phía long trụ trấn quốc.
Bởi long trụ trấn quốc có thể hấp thu được công kích, vì vậy không có kết giới và trận pháp phòng ngự, thậm chí Giang Thần có thể chạm bàn tay lên trên cây cột.
Hả?
Thế nhưng, Giang Thần còn chưa kịp tra xét ra huyền bí của long trụ trấn quốc thì đã phát hiện ra mình bị hoàn toàn vây quanh, binh lính như thủy triều vây quanh hắn và long trụ đến mức nước chảy không lọt.
Cho dù đại đa số đều là Thần Du cảnh, thế nhưng đủ để dựa vào ưu thế số lượng để gϊếŧ Thông thiên cảnh tầng hai như hắn.
Ở các phương hướng khác nhau còn có thần long đại pháo nhắm về phía mình.
Đây còn không phải là chuyện vướng víu nhất, ba tên cường giả hoàng thất đột nhiên xuất hiện, đôi mắt dưới mặt nạ có sát khí lạnh lẽo âm u.
- Lại là Tôn giả?
Giang Thần rất là bất ngờ, số lượng Tôn giả là thứ quyết định thắng bại của trận này.
Thiên Đạo môn cộng thêm phụ mẫu hắn, số lượng Tôn giả cũng không vượt qua được mười người.
Nhưng Tôn giả của vương triều tầng tầng lớp lớp, tính cả bốn người vừa nãy chết ở trong tay của Giang Thanh Vũ, số lượng đã sớm đạt tới hai con số.
- Cũng khó trách trưởng lão Thiên Đạo môn không chịu toàn lực chiến một trận! Nhất định phải làm chút gì đó.
- Thanh Ma, Hắc Long, giúp ta ngăn cản bọn họ.
Giang Thần đặt mông ngồi xuống dưới đất, không để ý tới quấy rầy bên ngoài mà toàn tâm toàn ý nghiên cứu long trụ trấn quốc.
Thanh Ma và Hắc Long nhìn đại quân và ba Tôn giả hoàng thất trước mắt, vẻ mặt nghiêm nghị.
- Nhân loại, ta chỉ có thể chống đỡ một phút thay cho ngươi mà thôi.Hắc Long mở miệng nói.
Nói xong, không chờ Giang Thần đáp lại, thân rồng khôi phục trở lại to nhỏ như lúc bình thường.
Tức thì, toàn bộ quảng trường cũng không chứa được nó.
Hắc Long vờn quanh long trụ trấn quốc đã hất bay một lượng lớn binh lính.
Nương theo một tiếng rồng gầm thật dài, làm cho mọi người sợ tới mức không ai dám tới gần.
Lần này, dù là trên trời hay là dưới mặt đất, tất cả sự chú ý đều bị Hắc Long thu hút.
Một con rồng sống sờ sờ, lại được nhìn thấy ở giữa ban ngày, ở trong thời đại này là một chuyện rất chấn động.
- Hắn vẫn còn có thủ đoạn như vậy sao?Phi Nguyệt trên chiến thuyền cũng lấy làm kinh hãi, nhìn Giang Thần đang ngồi ở chỗ đó, lại một lần bị biểu hiện của hắn làm cho kinh hãi.
Có điều, rất nhanh nàng và người khác đã phát hiện ra đây không phải là một con rồng thực sự.
- Chỉ là hồn thể mà cũng dám hung hăng!
Hai tên Tôn giả hoàng thất đồng loạt ra tay, muốn hàng long, còn có một tên Tôn giả thì xông thẳng tới chỗ Giang Thần.
- Tôn giả yếu đuối giống như các ngươi, nếu như bản tôn ở trạng thái toàn thịnh, chỉ cần một cái tát đã đập được một tên, còn dám coi khinh ta, hừ!
Thanh Ma dùng một chưởng bức lui bọn hắn, ngạo nghễ nói.
Tên Tôn giả kia sửng sốt một chút, đột nhiên cười nhạo nói:- Chỉ là tàn hồn kéo dài hơi tàn mà cũng dám nói mạnh miệng.
- Ngươi muốn chết!
Vừa nghe lời này, hình tượng Thiên Thần của Thanh Ma giận dữ, khí thế cuồn cuộn trào ra.
- Ngươi đã phạm phải sai lầm rất lớn.
Tiếng nói của hắn trở nên từ tính mười phần, không nhận rõ ra là nam hay nữ.
Một giây sau, Thanh Ma thi triển thế tấn công điên cuồng, bức cho tên Tôn giả nói khoác không biết ngượng này đến tuyệt cảnh.
Tôn giả hoàng thất đều là Tôn giả mới nhập môn, gần như bằng Cao Nguyệt, nhưng bọn họ không có huyết thống truyền thừa, sức mạnh đã yếu hơn một đoạn dài.
Đáng tiếc, Thanh Ma chậm chạp không có cách nào gϊếŧ chết được vị Tôn giả này, bởi vì muốn làm như vậy thì phải thuyên chuyển sức mạnh vượt qua năng lực của Thiên bộ hạ, còn có một phần nguyên nhân là một phần lớn sức mạnh đều bị Hắc Long sử dụng.
Hắc Long không chỉ có đối phó với hai tên Tôn giả kia mà những khẩu thần long đại pháo kia cũng bắt chuyện với thân rồng của nó.
Trong một phút ngắn ngủi, thế nhưng chuyện trải qua so với một phút còn chậm hơn.
- Xong rồi!
Cũng còn may Giang Thần đã kết thúc sớm, hắn một lần nữa đứng dậy, triệu hồi Thiên bộ hạ và Long bộ hạ.
Phá giải long trụ trấn quốc không nằm ở bản thân nó mà ở bên trong hai tòa cung điện ở trong hoàng cung.
Một toà cung điện trong đó là khởi nguồn năng lượng của long trụ trấn quốc.
Một cung điện khác là trung tâm của long trụ trấn quốc.
Chỉ cần phá hoại một trong số đó thì long trụ trấn quốc sẽ mất đi hiệu lực.
Có điều, giữa lúc hắn đang chạy tới thì ba Tôn giả kia đã ngăn cản hắn lại.
- Nhân loại, ta sẽ truyền lực lượng Hắc Long cho ngươi!
- Lực lượng Hắc Long là tất cả của hồn thể ngươi, vốn đã còn lại không có mấy, nếu dùng nữa ngươi sẽ biến mất.Giang Thần nói.
Lần này đến phiên Hắc Long trầm mặc, hắn không nghĩ tới ở lúc mấu chốt này mà Giang Thần còn đang suy nghĩ thay cho hắn.
- Ta có thể khôi phục ở bên trong bát bộ, chỉ cần ngươi có thể tăng kinh thư lên thì lực lượng Hắc Long mà ta đã bị hút ra những năm gần đây có thể hoàn toàn khôi phục lại được.
Đừng thấy hiện tại Hắc Long đánh với hai Tôn giả hoàng tộc cũng khó khăn, đó là bởi vì sức mạnh hồn thể của nó đã bị Hắc Long thành lấy ra gần ngàn năm.
- Được.Giang Thần nói.
- Giang Thần, chịu chết đi, các ngươi không thắng được đâu.
Tôn giả hoàng tộc trong lúc hắn và Hắc Long giao lưu đã chuẩn bị sẵn sàng, tiếng nói vừa dứt, cùng động thủ.
- Đám Tôn giả hoàng thất các ngươi chỉ thông qua ngoại lực mà mạnh mẽ tấn cấp Tôn giả, cả đời chỉ là Tôn giả cấp bậc này, thực sự là bi ai.
Giang Thần giễu cợt nói.
- Hừ.
Bị nói toạc ra bí mật, Tôn giả hoàng thất kinh ngạc, sau đó không do dự liên tục sử dụng sát chiêu.
Ba tên Tôn giả công kích, Giang Thần cũng rất khó chặn.
Có điều có lực lượng Hắc Long giúp đỡ, bên ngoài thân của Giang Thần, Lôi Đình thần giáp đột nhiên tăng vọt, tràn ngập tia điện óng ánh, giống như thực chất.
- Ta nhắc nhở các ngươi, trình độ võ học của ta, phần lớn Tôn giả cũng không sánh nổi, hiện tại sức mạnh của chúng ta bằng nhau, vì lẽ đó, các ngươi chết đi.
Nói xong, Giang Thần lại cùng đánh ra đao kiếm, ở dưới lực lượng Hắc Long cường hóa, hắn lướt nhanh ra.
Tôn giả hoàng thất nhận ra được chuyện không ổn, nhưng lúc này cũng đã muộn.