- Thật là lợi hại!
Giang Thần sáng mắt lên, trước tiên không nói cảnh giới của phụ thân là Tôn giả, chỉ riêng trình độ kiếm đạo đã chính là người mạnh nhất hắn gặp.
Một mặt khác, Huyền Binh vệ cũng đã xử lý hết toàn bộ quân tiên phong doanh, sơn thành tạm thời an toàn.
- Để ta đi cứu hỏa.
Giang Thanh Vũ đứng ở trên không trung nói một tiếng, sau đó phi ra ngoài thành.
Giang Thần nghĩ thầm còn chưa hiểu rõ thực lực của vương triều mà đã tùy tiện điều động chiến thuyền là rất không sáng suốt, cứ để phụ thân đi thăm dò cũng không tệ.
Chợt, hắn đi tới Đông viện.
Từ khi Giang Thần đi tới thánh viện, Cao Nguyệt cũng từ Xích tiêu phong trở lại Nam Phong lĩnh.
Không có Giang Thần, nàng cũng không có bất kỳ lý do gì ở lại Xích tiêu phong, Đông viện mới là nhà của nàng.
Cao Nguyệt căng thẳng đứng ở trong sân, chỉ nghe bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, nói là đại quân vương triều muốn tới vây quét Nam Phong lĩnh.
- Mẫu thân.
Đột nhiên, một âm thanh bất ngờ truyền đến, Cao Nguyệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên đã nhìn thấy Giang Thần bước nhanh tới đây.
- Thần nhi!
Cao Nguyệt kích động ôm lấy nhi tử của mình.
Giang Thần cười khổ không thôi, cảm giác mình sắp hít thở không thông.
- Thần nhi, sao con lại trở về lúc này chứ? Bên ngoài có quân đội, chuyện này có quan hệ với con sao?Cao Nguyệt hỏi.
- Đúng thế.
Lần này Giang Thần nói khá tỉ mỉ về ngọn nguồn chuyện đã xảy ra, nói thí dụ như Hắc Long thành bị diệt, cuối cùng Mộ Dung gia và Tô gia chạy tới, liên hợp với Đại Hạ Hoàng Đế, muốn diệt Giang phủ.
Sau khi nghe xong, Cao Nguyệt nắm lấy trọng điểm, nói:- Phụ thân con? Phụ thân con cũng quay về rồi sao?
Khi nàng nói chuyện đều mang theo sự run rẩy, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ chờ đợi.
- Đúng vậy, hiện tại phụ thân đã không có chuyện gì nữa, người đang ở bên ngoài kháng cự quân đội, để người của đại sơn trốn vào trong sơn thành.Giang Thần nói.
- Quá tốt rồi, quá tốt rồi!
Cao Nguyệt lại càng giống như thiếu nữ, cao hứng mức kêu tới kêu lui, nắm lấy cánh tay của hắn, lại nói:- Phụ thân con đã hoàn toàn khôi phục rồi sao?
- Vâng.
Giang Thần vẫn có tự tin đối với y thuật của mình.
- Nói như vậy, chúng ta sẽ có hy vọng.
- Mẫu thân, thực lực của phụ thân rất mạnh sao?
Cao Nguyệt gật gù, cười nói:- Trước khi sinh ra con, chàng đã ở bên trên Thanh Vân bảng, sau đó an tâm ở Nam Phong lĩnh tu hành, khi con bốn tuổi, thực lực của phụ thân con đã đủ để vấn đỉnh đầu bảng Thanh Vân bảng, năm con mười tuổi, ở Hỏa vực đã không có người nào có thể địch nổi nữa.
- Mạnh như thế sao?Giang Thần hít vào một ngụm khí lạnh, vốn hắn tưởng rằng phụ thân chỉ là một Thông Thiên cảnh phổ thông mà thôi.
- Vậy sư phụ của phụ thân, chẳng phải là Đại tôn giả sao?
Giang Thần thầm nói, sao Đại tôn giả sẽ dễ dàng chết như vậy chứ?
- Không phải, thực lực của phụ thân con kỳ thực đã vượt qua Thiên Phong đạo nhân, nhưng người biết không nhiều, lại bị bắt vào trong Hắc Long thành, vì vậy bị cho rằng rất yếu, chỉ có thể dựa vào Thiên Phong đạo nhân tới cứu mà thôi.
- Ồ.
Trong lòng của Giang Thần có cảm giác tự hào, nói như vậy, hắn cũng coi như là đời sau của cường giả.
- Không mạnh như vậy thì làm sao xứng với mẫu thân con cơ chứ?
Âm thanh sang sảng của Giang Thanh Vũ hạ xuống từ trên không.
Chờ đến khi Giang Thần ngẩng đầu nhìn lên thì cái gì cũng không thấy nữa.
- Nguyệt Nhi!
- Thanh Vũ!
Giang Thần lần nữa cúi đầu, Cao Nguyệt và Giang Thanh Vũ đã kích động ôm nhau, ánh mắt ẩn chứa tình cảm đưa tình nhìn lẫn nhau.
-...
Giang Thần còn chưa thành gia lập thất cảm thấy bị thương tổn, hắn dùng sức ho khan mấy lần.
Lúc này Cao Nguyệt mới nghĩ đến con vẫn còn ở đây, nàng thẹn thùng đẩy Giang Thanh Vũ ra.
Giang Thanh Vũ tức giận nhìn Giang Thần một chút, nói:- Không phải ta đã sắp xếp chuyện hôn sự cho con rồi sao?
- Chàng còn không thấy ngại mà nói, nữ tử kia ngại nghèo yêu giàu, sau khi chàng bị Hắc Long thành bắt được đã muốn hối hôn rồi.Cao Nguyệt oán trách nói.
- Cái này, ai lại biết được chứ?
Giang Thanh Vũ cười một tiếng.
Bầu không khí vui vẻ như vậy Giang Thần rất vui khi nhìn thấy, thế nhưng cân nhắc đến thế cục bây giờ, hắn không khỏi nói:- Phụ thân, hiện tại quân đội thế nào rồi?
- Đã lui rồi.Giang Thanh Vũ nói.
- Lui?
- Đúng vậy, ta đã chém đầu tất cả tướng quân của bọn họ, đương nhiên bọn họ phải lùi rồi.
Giang Thần cả kinh, nói:- Như vậy phụ thân mới vừa nói cứu hoả là chỉ cái này sao?
- Không phải vậy thì là cái gì chứ?
- Ta còn tưởng rằng là yểm hộ những người khác bên trong đại sơn tới đây.
Giang Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, đồng thời lại có chút không rõ, hỏi:- Như vậy phụ thân mới vừa nói chiến, sau khi có chuyện này đã hoàn toàn không cần thiết nữa mà.
- Ta nói chiến là đi kinh thành, chém đầu của cẩu hoàng đế xuống, còn cho rằng là cái gì chứ?Giang Thanh Vũ cười nói.
- Hít!
Giang Thần không thể tin tưởng được nhìn sang, đây chính là chuyện mà hắn chưa hề nghĩ tới.
- Vương triều phái Tiết Kính Thiên tới trấn áp ta, bây giờ lại phái đại quân muốn tiêu diệt tộc nhân của ta, nhi tử của ta, ngươi nói xem ta có thể quên đi như vậy sao?Giang Thanh Vũ nghiêm nghị nói.
- Đương nhiên không thể rồi.
Giang Thần đột nhiên phản ứng lại, hưng phấn nói:- Vừa nãy người tìm phụ thân tán gẫu, là chưởng giáo Thiên Đạo môn sao?
- Đúng, chỉ cần ngươi chịu đảm nhiệm chưởng giáo đời tiếp theo Thiên Đạo môn thì Thiên Đạo môn sẽ cùng chiến với chúng ta.
Nói tới chỗ này, tâm tư của Giang Thanh Vũ lại đặt ở trên người của Cao Nguyệt, đi tới ôm nàng, đau lòng nói:- Nguyệt Nhi, nàng lại gầy rồi.
- Trên người chàng thật là hôi.Cao Nguyệt nhăn nhó che mũi, lại ra vẻ chán ghét nhíu mày.
- Khục khục, hết cách rồi, Hắc Long thành cũng không để ta rửa ráy mà.
Lúc này Giang Thanh Vũ mới nhớ tới hình tượng của bản thân, hắn sờ mái tóc rồi bời, hận không thể lập tức tắm rửa.
Nhưng mà, hắn hoàn toàn biến sắc, dùng sức nắm lấy tay của Cao Nguyệt, nói:- Nguyệt Nhi, sao cảnh giới của nàng lại lui đến Tụ Nguyên cảnh rồi? Không phải nói không ra tay sao?
Nói đến đây, vẻ mặt Giang Thần xấu hổ, tiến lên nói:- Phụ thân, đây là do lỗi của ta.
Hắn nói chuyện Lý Thấm ra.
- Đây là tai bay vạ gió, không có cách nào cả.Cao Nguyệt nhìn rất thoáng, là người không thèm để ý nhất trong ba người.
- Ta cố gắng tu luyện là muốn dẫn nàng trở về, nói cho người của Cao gia biết sự lựa chọn của nàng không sai, ta sẽ lấy được thuốc giải cho nàng, không nghĩ tới...Giang Thanh Vũ hoàn toàn biến sắc, nếu không phải Lý Thấm đã chết, hắn đã hận không thể chém nàng thành muôn mảnh.
- Không có chuyện gì cả, tuổi thọ của thϊếp đã khôi phục, thực lực của Tụ Nguyên cảnh cũng không dùng được, cứ như vậy đã rất tốt rồi.Cao Nguyệt nói.
- Nguyệt Nhi, nàng là tiểu thư Cao gia, người có huyết thống Thiên Phượng thuần chính nhất, ta không hy vọng ta hủy diệt nàng, năm đó nàng không nên gạt ta ăn độc dược.
- Nếu như nàng theo ta mà lại trở thành một phụ nhân bình thường ở bên trong đại sơn, ta không thể tha thứ cho chính mình được.Giang Thanh Vũ nói.
- Không sao cả.Cao Nguyệt lần nữa nói.
- Khục khục.
Giang Thần lần nữa phát ra tiếng ho khan, trước khi ánh mắt của Giang Thanh Vũ nhìn sang, hắn vội vã lấy ra một bình thuốc, nói:- Mẫu thân, phụ thân, thuốc giải đã được luyện chế ra, ăn vào là có thể giải được.
Ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Cao Nguyệt và Giang Thanh Vũ, Giang Thần lại nói:- Hơn nữa thực lực của mẫu thân giảm mạnh là bởi vì độc dược dẫn đến, vì lẽ đó bên trong thuốc giải con đã ném vào một vài thứ, thành công, sẽ làm mẫu thân khôi phục lại thực lực như lúc ban đầu, không thành công cũng không có tác dụng phụ gì cả.
- Giang Thần, chuyện này có thật không?
Cao Nguyệt, Giang Thanh Vũ nhìn viên đan dược kia, không thể tin tưởng thứ hai người luôn nghĩ tới lại xuất hiện như vậy.