Thần Võ Chiến Vương

Chương 325: Mười ức

Anh Hùng Điện, vô tận lôi hải.

Cách lúc Giang Thần tiến vào khu vực màu trắng chừng một phút, động tĩnh bên trong đã đạt đến trình độ rất là lớn.

Nói là dời sông lấp biển cũng không quá đáng, Lôi trưởng lão nhìn vào hoàn toàn sững sờ.

Oành!

Tiếng nổ vang đột nhiên truyền đến, vượt ra ngoài dự liệu của Lôi trưởng lão, rốt cuộc lôi hải màu trắng đã chậm rãi khôi phục lại tĩnh lặng.

- Không được!

Lôi trưởng lão hoảng sợ phát hiện ra, mình không cảm ứng được khí tức của Giang Thần đâu nữa!

Kết quả như thế cũng có ý nghĩa Giang Thần đã không tồn tại ở trong thiên địa, bị sấm sánh đánh nát thành tro.

Giữa lúc Lôi trưởng lão đang hối hận mình nên xuất thủ thì một bóng người từ bên trong chậm rãi đi ra ngoài.

- Làm sao lại vậy được chứ?

Sau khi Lôi trưởng lão nhận ra đó là Giang Thần, hắn vừa mừng vừa sợ.

Nếu như Giang Thần không chết, thì tại sao hắn lại không cảm ứng được khí tức của đối phương chứ?

- Trời ạ!

Lôi trưởng lão nghĩ đến một khả năng duy nhất, đó là Giang Thần và lôi hải đã hòa vào làm một thể, giấu diếm được cảm ứng của hắn.

Thế nhưng cảnh giới như vậy, ngay cả hắn cũng không đạt đến được, không ngờ Giang Thần mới tiến vào một lần đã có thể làm được như thế này.

- Vị trưởng lão này?

Trong lúc hắn kinh ngạc, Lôi trưởng lão mới phát hiện ra Giang Thần đang đi tới chỗ của mình.

Lần này hắn cũng không cảm thấy bất ngờ, Giang Thần hòa vào làm một thể với lôi hải, hắn không phát hiện ra được cũng là chuyện rất bình thường.

- Trưởng lão đến để bảo hộ ta đúng không? Thực sự đa tạ.

Giang Thần nói.

Lôi trưởng lão đã gặp qua không ít đệ tử thiên tư trác việt ở Anh Hùng Điện, thế nhưng vị Giang Thần trước mắt này lại có thể được coi là một trong những đệ tử hàng đầu.

- Không cần cám ơn, ta cũng không giúp được cái gì, chúc mừng ngươi thành công.

Lôi trưởng lão nói.

Giang Thần gật gù, quả thực hắn đã thành công, bên trong khí hải đã có một viên lôi hạch nho nhỏ, là niềm vui bất ngờ ngày hôm nay.

- Vừa nãy Giang Thần nóng lòng cầu thành, không có chú ý đúng mực, không biết có tạo thành tổn thất gì đối với lôi hải không?

Bên trong khí hải có một viên lôi hạch lớn bằng nắm tay của một đứa bé, là thứ mà Giang Thần hấp thu lực lượng của ngàn vạn lôi hải ngưng tụ mà thành.

- Không sao, vô tận lôi hải tự thành một vòng tuần hoàn, trải qua vô số năm tích lũy, vừa nãy ngươi tiêu hao chỉ là như muối bỏ bể mà thôi.

Lôi trường rất hào phóng nói:

- Sau đó ngươi có thể đến vô tận lôi hải để tu hành bất cứ lúc nào.

- Có thật không?

Giang Thần vui vẻ nói, mặc dù nói có lôi hạch, lôi điện chi lực có thể tự sinh ra, thế nhưng lôi hạch không thể vĩnh viễn phóng thích năng lượng không có điểm dừng, cần phải được bổ sung.

Điểm quan trọng nhất chính là, lôi hạch muốn thăng cấp thì không thể rời khỏi vô tận lôi hải được.

- Một khi Anh Hùng Điện hào phón, thực sự là khiến cho người ta không kịp ứng phó, đáng tiếc thời gian không đủ, nếu như cho ta thời gian nửa năm nữa thì mười Ninh Hạo Thiên cũng không đáng để chú ý.

Nghĩ tới đây, Giang Thần suy nghĩ xem có nên xin Anh Hùng Điện lại để cho mình tiến vào Thời Gian chi điện tu hành một quãng thời gian nữa hay không.

Có điều, lá cây, Cửu chuyển đan, vô tận lôi hải, đã là đãi ngộ rất xa xỉ rồi, nếu như lại đi đòi hỏi, chính hắn cũng cảm thấy rất ngại ngùng.

Điểm mà hắn không biết chính là, coi như Anh Hùng Điện đồng ý thì hắn cũng không thể liên tục đi vào Thời Gian chi điện hai lần trong vòng một năm, nếu không chỉ có hại mà không có lợi.

Cáo biệt Lôi trưởng lão, Giang Thần trở lại tiểu viện của mình.

Hắn không muốn nghỉ ngơi mà trực tiếp đi về phía chiếc thuyền buồm đã được cải tạo kia.

Chiếc thuyền này không chỉ được bề ngoài bọc lại mà bên trong đã hoàn toàn biến dạng, trung tâm vận hành bị hắn triệt để sửa lại.

Ở các nơi trên thân thuyền có đặt trận kỳ, làm cho cả chiếc thuyền có trận pháp phòng ngự.

Đây là do hắn căn cứ vào chiến thuyền của Lăng Vân Điện để cải tạo.

Đối với hắn, đây cũng không phải là việc khó gì cả, lúc trước thiết kế chiến thuyền của Lăng Vân Điện chính là do hắn phụ trách.

Cuối cùng chiếc chiến thuyền độc nhất vô nhị trở thành tượng trưng của Lăng Vân Điện, chinh chiến tứ phương, thuận buồm xuôi gió.

Vì lẽ đó mặc dù là cải tạo chiến thuyền, thế nhưng lực lượng tổng hợp đã vượt xa chiến thuyền của Lăng Vân Điện.

Bởi vì năm trăm năm qua đi, rất nhiều phương diện đã được phát triển, rất nhiều tài nguyên hi hữu lúc trước đã trở nên phổ biến.

Điều này làm cho lúc trước Giang Thần phải chịu hoàn cảnh hạn chế, thế nhưng sau năm trăm năm, hắn lại có thể đại triển quyền cước một phen.

Điểm thú vị chính là, ở trong mắt người của Anh Hùng Điện, chiếc chiến thuyền này đã bị Giang Thần phá hoại đến mức báo hỏng.

Đã từng có người đi tìm trưởng lão nói, một chiếc thuyền buồm đã làm ảnh hưởng tới mỹ quan, yêu cầu Giang Thần xử lý nó.

Nếu như bọn họ biết năng lực của chiếc thuyền này, không biết sẽ nghĩ như thế nào.

Giang Thần nhảy lên trên boong thuyền, kích hoạt chiến thuyền.

Theo một tiếng vang trầm thấp vang lên, dường như cự thú trong lúc ngủ mê thức tỉnh, đang dùng sức vặn eo, cả chiến thuyền phát ra động tĩnh càng lúc càng lớn.

Trên thân thuyền xuất hiện ánh sáng giống như lửa, ở dưới đáy thuyền thì lại phát ra ánh sáng màu xanh lam chói mắt.

Một chiếc thuyền khổng lồ dùng tốc độ cực nhanh bay lên, thoát khỏi mặt đất, đi lên trên không trung.

Sau khi đạt đến độ cao nhất định, người của Anh Hùng Điện mới chú ý tới chiếc thuyền này.

- Địch tấn công! Địch tấn công!

Sau khi không ít người nhìn thấy chiến thuyền, da đầu nổ tung, suýt chút nữa đã bị hù chết.

Hết cách rồi, chiến thuyền nằm ở trên đất bất động cũng đã làm cho người ta cảm thấy uy phong lẫm lẫm, lúc này đi lên trên không trung, được ánh sáng gia trì, khí thế ngập trời.

Lại thêm bởi vì đột nhiên xuất hiện, cho nên bọn họ còn tưởng rằng là người của Tà Vân Điện đến đây tấn công.

Mãi đến khi phát hiện ta chiến thuyền đi ra bên ngoài Anh Hùng Điện thì bọn họ mới ý thức được chiếc thuyền này bay lên từ trong Anh Hùng Điện.

- Chiến thuyền này là người nào mua vậy? Thực sự là thô bạo!

- Giống như lửa cháy vậy, làm thế nào mà được như thê vậy?

- Dường như ta đã từng thấy ở đâu đâu đó rồi vậy?

Nếu không phải là kẻ địch tập kích, tiêu điểm của người Anh Hùng Điện rơi vào trên bản thân của chiến thuyền.

Ở trong mắt rất nhiều nam đệ tử, chiến thuyền của Giang Thần tràn ngập lực lượng.

Muốn hình dung cụ thể, đó là nhìn thấy một vị Đại tướng quân toàn thân mặc giáp ở trong vạn quân vậy, vật cưỡi dưới khố có ảnh lửa cuồn cuộn, chỗ hắn đi qua, không ai có thể ngăn cản được.

Không ít đệ tử biết bay đi theo, muốn nhìn một chút xem chủ nhân của chiến thuyền là ai.

Điều mà bọn họ không nghĩ tới chính là, sau khi chiến thuyền rời khỏi phạm vi của Anh Hùng Điện lại đột nhiên tăng tốc, hóa thành một chùm sáng, trong khoảnh khắc đã đi đến cuối tầm mắt, biến mất không còn tăm hơi đâu nữa.

- Không phải chứ! Tốc độ gì thế này?

Các đệ tử đi theo ngây người như phỗng, bọn họ còn có thể nhìn thấy cái đuôi lửa do chiến thuyền để lại, giống như muốn xé bầu trời ra.

Nhưng mà, thứ chân chính giật mình, bọn họ còn chưa có tư cách thấy.

Sau khi chiến thuyền đến chỗ không có người, không ngờ lại biến mất từng chút một.

Một đám chim nhỏ không rõ vì sao, sau khi bay tới bên này, đến nơi chiến thuyền biến mất lại liên tục bị đẩy lùi.

Hóa ra, chiến thuyền chỉ ẩn hình, không phải là thực sự biến mất.

Giang Thần lái chiến thuyền đi tới Chung Linh sơn, lặng lẽ lái vào trong núi, lại khống chế trận pháp, làm cho tất cả mọi thứ xảy ra trong núi, người ở bên ngoài đều không nhìn thấy được.

Thứ Giang Thần muốn làm chính bỏ toàn bộ những vũ khí làm ra trong mấy ngày nay ở Chung Linh sơn đặt lên trên chiến thuyền.

Nòng pháo lần trước khiến cho Âm Sương đã hoàn thành, bề mặt biến thành một tầng ánh kim loại.

Vẫn không có giá pháo, thế nhưng khi Giang Thần chuyển nòng pháo tới chiến thuyền, nòng pháo và rãnh trên boong thuyền hoàn toàn ăn khớp với nhau.

Hóa ra, giá pháo là ở trên thuyền, đồng thời có thể xoay tròn, tự động bổ sung đầy đạn pháo.

Loại pháo này chính là Diệt thế đại pháo của Lăng Vân Điện năm đó!

Uy lực của một pháo đủ để phá vỡ một ngọn núi.

Mà đây, chỉ là một phần của kế hoạch huyền binh mà thôi.

Thứ chân chính lợi hại không phải là nó!

Ánh mắt của Giang Thần nhìn về phía vách núi Chung Linh sơn, bên trong núi mới là thứ quan trọng giúp hắn chống lại Hắc Long thành.

Vào giờ phút này, toàn bộ kế hoạch huyền binh đã hoàn thành, tổng cộng tiêu tốn mười ức.