Thần Võ Chiến Vương

Chương 320: Đồng quy vu tận

Cáo biệt viện trưởng và Đại trưởng lão, Giang Thần trở lại nơi ở của mình.

Sau khi quyết định các loại chuyện phiền phức, chuyện sau đó hắn phải làm chính là chuẩn bị thật đầy đủ, nghênh đón khiêu chiến do Ninh Hạo Thiên mang đến.

Kế hoạch huyền binh đã đi vào quỹ đạo, hắn muốn trước khi trở về Hỏa vực, cố gắng làm tăng thực lực mình lên.

Có điều cũng không lâu sau, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa.

Giang Thần đi ra ngoài, vừa nhìn đã phát hiện ra là Nam Công.

Ngày thường, Nam Công đều tọa trấn ở trong Thánh Viện, hôm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy cũng không có mặt.

Lúc này đối phương tìm đến hắn, Giang Thần đã mơ hồ đoán ra được cái gì đó.

Sau khi đi vào tiểu viện của hắn, Nam Công nói:

- Giang Thần, ngươi thực sự là nhiều lần vượt ra ngoài dự liệu của ta đó.

- Nam Công phải tin, đây không phải là do Giang Thần ta muốn như vậy, người người đều ra vẻ muốn tốt cho ta mà bắt nạt ta, ta không thể không phản kích được.

Giang Thần cười khổ nói.

- Ta tới đây là vì hai việc, thứ nhất, truyền đạt ý tứ của Điện Chủ.

Điện Chủ có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào vào bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu, lại để cho Nam Công đến đây, đó là bởi vì Nam Công và Giang Thần có giao tình không cạn.

Ở bên trong ánh mắt tò mò của Giang Thần, Nam Công lấy ra hai cái hộp gỗ hình vuông.

Trước tiên mở một cái hộp gỗ ra, một chiếc lá hiện ra trước mắt, màu xanh biếc dạt dào, giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy, nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra hoa văn bên trong phiến lá có ánh sao lấp lánh, ẩn chứa sức sống mãnh liệt.

Tuy rằng chỉ là một chiếc lá, thế nhưng Giang Thần có cảm giác như đang nhìn vào một gốc đại thụ sinh cơ bừng bừng vậy.

- Đây là một chiếc lá trên Thần linh thụ ở thời đại anh hùng.

Khi giới thiệu, vẻ mặt của Nam Công nghiêm nghị, ngay cả hít thở cũng trở nên ồ ồ.

Chợt, hắn liếc mắt nhìn Giang Thần, nói:

- Ngươi ngậm lấy cái lá cây này, đến khi nó tận tiêu hao hết tất cả năng lượng thì Thần mạch bên trong cơ thể ngươi sẽ khôi phục.

Vừa nghe lời này, Giang Thần vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới Anh Hùng Điện sẽ hào phóng như thế.

- Vậy cái này là?

Giang Thần vừa nhìn về phía một cái hộp gỗ khác, trong lòng đang suy đoán xem bên trong sẽ là cái gì.

Nam Công khẽ mỉm cười, ở trong ánh mắt chờ mong của Giang Thần, hắn mở hộp gỗ ra.

Khi mới mở ra được một cái khe thì mũi của Giang Thần đã giật giật, con ngươi đen nhánh lập tức mở rộng.

Thông qua mùi hương mà phán đoán ra, bên trong là một viên linh đan, linh đan đột phá thập phẩm!

- Cửu chuyển đan, thoát thai hoán cốt chân chính về mặt ý nghĩa, không phải chỉ có hư danh. Thứ này sẽ đánh vào trái tim của ngươi, dưới tình huống máu tươi không ngừng lưu chuyển, tác dụng của dược lực sẽ đi khắp toàn thân.

- Còn có một cái hiệu quả khác nữa, chính là ngươi phải chịu gánh nặng chiến đấu cũng không có chuyện gì cả, không ngừng tiếp cận cực hạn, dù cho là vận chuyển lực lượng bản nguyên thì cũng có Cửu chuyển đan chống đỡ. Như vậy còn làm cho linh đan phát huy nhanh hơn nữa.

Không cần Nam Công giới thiệu, Giang Thần đã hiểu rất rõ công hiệu của Cửu chuyển đan, chính là thứ mà trước mắt hắn cần.

- Ý của Điện Chủ là, hai thứ đồ này không phải là mua phương pháp khai phá kỳ mạch hoặc là khí tài tu hành của ngươi, mà là khen thưởng cho một tên đệ tử ưu tú.

Nam Công lại nói.

Nghe xong, Giang Thần đã biết là bởi vì những lời vừa nói của mình.

- Xin Nam Công cảm ơn Điện Chủ giúp ta.

Giang Thần nói.

- Ừm.

Nam Công gật gù, nhìn thấy ở trước mặt bảo vật như vậy mà Giang Thần vẫn còn có thể trấn định được như thế, hắn kinh ngạc, đồng thời ở trong lòng lại còn tán thưởng không thôi.

- Nam Công, chuyện thứ hai là gì vậy?

Giang Thần hỏi.

Lời này đã nhắc nhở Nam Công, chuyện phải nói sau đó khá là phức tạp, hắn trầm ngâm một lúc, mới bắt đầu giảng giải.

- Trải qua một đoạn thời gian nữa, tất cả đệ tử tiến tu đều được trở về một chuyến, ta nghĩ ngươi cũng như thế đúng không? Cho dù ngươi đã gia nhập Anh Hùng Điện cũng vậy.

- Đương nhiên.

Giang Thần gật gù, hắn đang cố gắng vì chuyện này.

- Tiến tu chung quy vẫn phải có cội nguồn, mỗi người chung quy đều phải trở lại quê hương của mình, ngươi gia nhập Anh Hùng Điện cũng có quyền lợi lựa chọn này.

- Có điều, chúng ta hi vọng ngươi có thể ở lại.

Nghe đến đó, Giang Thần có chút không hiểu nói:

- Nam Công lo lắng sau khi ta trở về sẽ không đến nữa sao?

- Dù sao, thiết bị tu hành hiện tại của Anh Hùng Điện đều xuất phát từ tay của ngươi, phương diện tài nguyên, ngươi có thẻ Kim Long, ta nghĩ cũng không thiếu, huống chi còn cần ngươi đi gϊếŧ chết một người trên Trừ Ma bảng, nếu như không xong, sẽ bị trục xuất ra khỏi Anh Hùng Điện.

Nam Công khẽ cười nói.

Giang Thần hiểu rõ, bị Anh Hùng Điện khai trừ, cái trừng phạt này đối với hắn đã trở nên nhỏ bé không đáng kể.

Đến lúc đó ở Hỏa vực, gia tộc của đám người Triệu Á Quân cũng hết cách, dù sao cường long không ép được địa đầu xà.

- Sau khi ngươi trở về, có lẽ sẽ vì địa vực của mình mà trở thành nhân vật một phương, thế nhưng, Long vực mới là sân khấu mà loại thiên tài như ngươi nên đứng, mới có thể làm cho ngươi đại triển được thân thủ.

- Anh Hùng Điện còn có ý định để ngươi trở thành đệ tử truyền thừa.

- Đệ tử truyền thừa?

Giang Thần cả kinh, phương diện này hắn cũng chưa từng suy nghĩ qua.

Anh Hùng Điện nắm giữ vinh quang vô thượng, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu.

Thế nhưng trong khoảng thời gian này Giang Thần cũng không có cảm nhận quá lớn, đó là bởi vì hắn không có dính đến cấp bậc kia.

Chỉ có trở thành đệ tử truyền thừa thì mới có thể cảm nhận được Anh Hùng Điện mạnh mẽ ra sao.

Số lượng đệ tửruyền thừa cũng cực nhỏ.

Cũng như Mặc Kiếm Phi vậy, hiện tại cũng chỉ là người dự bị của đệ tử truyền thừa mà thôi.

- Tuấn kiệt và cường địch trong Long vực, ngay cả một phần mười ngươi cũng chưa tiếp xúc được.

Nam Công nói.

- Nam Công, ngươi yên tâm đi, ta sẽ trở về.

Người thường đi chỗ cao, đạo lý này rất là đơn giản.

- Ừm.

Nam Công thấy hắn nói như vậy cũng yên lòng, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, hắn muốn nói lại thôi.

- Nam Công, còn có chuyện gì nữa sao?

- Trước đó không phải ngươi nhờ Thạch Cảm Đương để ý tin tức của một vị tên là Thiên Phong đạo nhân ở Thiên vực chiến trường hay sao?

Nam Công hỏi trước.

- Đúng, có tin tức rồi sao?

- Trong vòng mười năm này, Thiên vực chiến trường rất là không bình tĩnh, đường nối cũng rất bất ổn, vì vậy rất nhiều tin tức đều bị gián đọa.

Nam Công chậm rãi nói ra câu làm nền, đến lúc gần như chín muồi, hắn nói ra chân tướng, nói:

- Thiên Phong đạo nhân, ba tháng trước đã chết trận.

- Cái gì?

Kết quả như thế không phải là, Giang Thần không nghĩ tới, bởi vì đã hơn ba năm rồi không có tin tức gì của Thiên Phong đạo nhân cả.

Tự tai nghe thấy tin tức này, Giang Thần vẫn cực kỳ chấn động.

Sư phụ của phụ thân, hắn không có ấn tượng gì cả, không thể nói là cảm tình, thứ hắn để ý chính là lực ảnh hưởng do tin tức này mang đến.

- Nam Công, tin tức này là thật sao? Còn có người nào nữa biết không?

Giang Thần lo lắng nói.

- Là thật, hiện nay Anh Hùng Điện nắm giữ tin tức tình báo trực tiếp, còn những thế lực khác, căn cứ vào các con đường khác nhau, sẽ lục tục nhận được tin tức trong vòng mấy tháng sau đó.

- Nam Công, có thể phong tỏa được tin tức này không? Dựa vào năng lực của Anh Hùng Điện thì thế nào?

Giang Thần lo lắng nói.

- Hả?

Nam Công ngẩn ra, không trực tiếp đưa ra đáp án, nói rõ là có thể.

- Ba tháng, đây là cực hạn mà Anh Hùng Điện có thể làm được, bảo đảm tin tức không lộ ra ngoài.

Nam Công nói.

Lại nói tới phương pháp và thủ đoạn, đương nhiên không phải là thứ mà Giang Thần cần phải biết.

- Ba tháng sao?

Chuyện này cũng có ý nghĩa là, hắn chỉ còn lại thời gian ba tháng, nếu không, lần này Hắc Long thành sẽ thật sự xử tử cho Giang Thanh Vũ!

- Liều mạng.

Không ai có thể giúp được hắn, Giang Thần chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

- Coi như không thể cứu ra phụ thân thì cũng phải đồng quy vu tận với Hắc Long thành!

Lúc trước Hắc Long thành bồi thường cho hắn ba mươi ngàn vạn nguyên thạch hạ cấp cũng đã đủ để cho hắn tiêu mấy tháng.

Hiện tại, Giang Thần dùng vài ức nguyên thạch thượng cấp, hoàn thành kế hoạch huyền binh, dù cho cứu không được người, thế nhưng cũng phải làm cho Hắc Long thành trả giá thật lớn.