Ở lĩnh vực linh đan, quyền uy của Hỏa Diệp đại sư không nhỏ, khi hắn đi tới, tiếng ồn ào dần dần biến mất, chờ đợi đại sư giám định.
Hỏa Diệp đại sư đi lên trên đài, tiếp nhận Thiên Mạch đan do Lâm Vinh đưa tới.
Ở trong ống tay áo rộng rãi của hắn, một con rắn nhỏ màu xanh chui ra, đi xung quanh Thiên Mạch đan ở trong lòng bàn tay của hắn, cái lưỡi rắn đỏ như máu mang theo tần suất cực nhanh phun ra nuốt vào.
Đây là dược linh, mỗi vị linh đan đại sư đều có nó, người ở chỗ này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.
Sau một lúc lâu, Hỏa Diệp đại sư mở mắt ra, con rắn xanh lui lại.
Mọi người biết đã có kết quả, trên mặt hiện lên vẻ chờ mong.
- Viên linh đan này, hiệu quả sau khi dùng ra sao, tạm thời không biết, thế nhưng bên trong đan có mười hai loại dược liệu, bằng vào cảm nhận của ta, không có thứ gì có liên quan tới kỳ mạch.
Hỏa Diệp đại sư nói xong, cầm Thiên Mạch đan trong tay vứt lên trên mặt đất.
Đồ đệ Phi Vân của hắn tay mắt lanh lẹ, lại đạp một cước giẫm nát linh đan, lập tức có mùi thơm ngát từ dưới chân bay ra ngoài.
- Đại sư, ngươi...
Lâm Vinh giật nảy cả mình, vừa nãy xảy ra xung đột cho nên hắn đã cảm thấy không ổn, thế nhưng lại không nghĩ rằng đối phương sẽ làm như vậy.
- Sư phụ ta có quy củ, một khi phân biệt ra linh đan giả, ngụy, nát, tất cả đều bị tiêu hủy tại chỗ!
Phi Vân ngát lời hắn, rất là kiêu ngạo, lại dùng ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía phòng khách số một chữ Tiên.
Nhìn linh đan đã trở thành bùn nhão, mọi người ngạc nhiên, quả thật Hỏa Diệp đại sư có quy củ này, thế nhưng dù sao hiện tại cũng là bán đấu giá mà.
Chủ nhân linh đan cũng ở hiện trường, Hỏa Diệp đại sư làm như vậy e rằng không phải chỉ đơn giản là vấn đề nguyên tắc.
- Nếu đại sư đã không có cách nào khẳng định được Thiên Mạch đan là thật hay là giả, làm như vậy cũng đã không đặt Thánh Phong thương hội chúng ta vào trong mắt!
Lâm Vinh tức giận nói.
- Làm càn!
Nhưng mà, quản sự thương hội Tiêu Phong đi lên trên đài, vô cùng phẫn nộ, quát lên:
- Lâm Vinh, ngươi điên rồi sao? Dám nói chuyện như vậy với Hỏa Diệp đại sư!
Lâm Vinh cắn răng, rất không cam tâm, nhưng chú ý tới vẻ mặt lạnh lùng của Hỏa Diệp đại sư, hắn không mở miệng được.
Thế nhưng, Tiêu Phong sẽ không quên đi như vậy, hắn nói:
- Không biết ngươi tìm được một người đại sư như vậy từ đâu, lại không chịu trách nhiệm mang linh đan ra bán đấu giá như vậy, Hỏa Diệp đại sư đưa ra ý kiến, ngươi lại dám nghi ngờ hay sao?
Đối mặt Tiêu Phong với hùng hổ doạ người, Lâm Vinh không thèm đến xỉa, nói:
- Dương nhiên ta có tiêu chuẩn và ánh mắt phán đoán của chính mình, không cần ngươi phải nhiều lời!
- Nếu nói tới đây, ta cũng rất muốn thỉnh giáo tính chuyên nghiệp của Thánh Phong thương hội, ngươi nói vị đại sư này đến từ Thiên Hà giới, có gì có thể làm bằng chứng hay không?
Hỏa Diệp đại sư hỏi.
Nhìn dáng vẻ của hắn, xung đột ở ngoài phòng khách vừa nãy, hắn rất là để ý.
Lâm Vinh không trả lời được, ánh mắt nhìn về phía phòng khách số một chữ Tiên.
Mọi người nhìn lại theo ánh mắt của hắn, chờ đợi vị đại sư hai mươi lăm tuổi này tỏ thái độ.
- Không biết là tên lừa đảo từ đâu tới.
Mộ Dung Diên thù dai lại tưới dầu lên lửa, không kiêng kị nói ra lời nói trong lòng của mọi người.
- Người nghi ngờ, trước tiên nên đưa ra điểm hoài nghi và đáng ngờ hoặc là chứng cứ, sau đó người bị nghi ngờ mới sẽ giải thích.
- Nếu như không, Hỏa Diệp đại sư, ta hoài nghi ngươi là một người nam không ra nam, nữ không ra nữ, liệu ngươi có thể cởϊ qυầи của ngươi ra để chứng minh thuần khiết hay không?
Ngay khi từng đạo từng đạo ánh mắt muốn xuyên thấu phòng khách chữ Tiên thì đại sư đến từ Thiên Hà giới mở miệng.
Sự hững hờ của hắn đã dẫn tới chấn động không nhỏ.
Rất hiển nhiên, hành động vừa nãy của Hỏa Diệp đại sư cũng đã chọc giận vị đại sư này.
Hơn nữa công phu mắng người rất sâu, nói cũng rất có đạo lý, trào phúng lòng dạ của Hỏa Diệp đại sư chật hẹp.
Sắc mặt của Hỏa Diệp đại sư lúc thì xanh, lúc thì trắng, vẻ giận dữ thể hiện trên nét mặt.
- Ngươi dám sỉ nhục sư phụ! Loại người thấp hèn như ngươi mà cũng xứng sao?
Phi Vân phẫn nộ, tất cả vinh dự của hắn đều đến từ Hỏa Diệp đại sư, lời này đương nhiên đã khiến cho hắn đứng ngồi không yên.
Ở đây cũng có không ít người muốn làm quen với Hỏa Diệp đại sư.
Trong một mảnh tiếng nghị luận, một võ giả khôi ngô hơn năm mươi tuổi đứng lên, nói:
- Ta đã từng đi qua Thiên Hà giới, cũng có chút hiểu biết đối với thế lực trong Thiên Hà giới, không biết đại sư xuất phát từ nơi nào?
- Là Bách Vũ chân nhân.
Mọi người nhận ra đạo bào trên thân thể người nói chuyện này, lại phát hiện ra thực lực của hắn, cho nên tin tưởng không chút nghi ngờ với lời này, bọn họ đều chờ đợi câu trả lời từ bên trong phòng bao.
- Đây mới gọi là hoài nghi hợp lý.
Âm thanh bên trong phòng bao vẫn ung dung không vội, đáp lại:
- Đan Tháp.
Lông mày rậm của Bách Vũ chân nhân nhíu lại, hỏi:
- Là Đan Tháp vực nào?
- Vị bằng hữu này cần gì phải đào cạm bẫy cho ta nhảy vào chứ, Thiên Hà đại lục không có vực nào cả, mà Đan Tháp là tồn tại độc nhất vô nhị.
- Đan Tháp, không phải là một phe thế lực, nó là nhà của tất cả Linh đan sư.
Nghe thấy mấy câu này, Bách Vũ chân nhân gật đầu với mọi người, cho thấy lời này không sai.
Qua lại vị diện thế giới, xưa nay cũng không phải là một chuyện dễ dàng, các đại nhân vật ở đây, người có thể hiểu rõ một thế giới khác đã ít lại càng ít.
Có Bách Vũ chân nhân thăm dò đã khiến cho bầu không khí hòa hoãn hơn không ít.
Nếu không, nếu như Giang Thần không chứng minh được mình, e rằng ngay cả bán đấu giá cũng không tiến hành được.
Bên trong phòng bao, Giang Thần nở nụ cười hiểu ý, những tin tức mà Thanh Ma nói cho của hắn, quả nhiên có tác dụng.
Mấy trăm năm qua Thanh Ma không về Thiên Hà giới, nhưng bảo đảm đến hôm nay nhất định Đan Tháp vẫn còn tồn tại.
Bởi vì tính chất của Đan Tháp, chỉ cần Linh đan sư còn tồn tại thì Đan Tháp sẽ không tiêu vong.
Ở bên trong lịch sử của Thiên Hà giới, đại bản doanh của Đan Tháp đã bị người ta phá huỷ mấy lần, nhưng rất nhanh lại được trùng kiến.
Hơn nữa Đan Tháp không phải là một phe thế lực, mà là nơi ngưng tụ toàn bộ Linh đan sư trên đại lục.
Giang Thần nói hắn đến từ Đan Tháp, dù cho có người tự mình đi tra xét, không có mấy tháng, e rằng cũng sẽ không điều tra ra được kết quả.
- Một chút phong ba nho nhỏ, hãy để cho nó qua đi, Hỏa Diệp đại sư đã đưa ra phán đoán chuyên nghiệp của bản thân, nhưng mà, bán đấu giá vẫn cần phải tiếp tục.
Âm Sương cũng không muốn lần bán đấu giá này bị hủy, nàng đứng ra nói.
Bởi vì Giang Thần đã chứng minh mình đến từ Thiên Hà giới, cho nên Hỏa Diệp đại sư cũng không làm khó dễ thêm nữa.
Hắn liếc mắt nhìn xuống dưới đài, nói:
- Nếu như loại linh đan này thật sự có hiệu quả, ta đồng ý bồi thường giá cả gấp mười lần giá cuối cùng ngày hôm nay.
Nói đoạn hắn mang theo đồ đệ mình đi xuống đài.
Lâm Vinh và Âm Sương giao lưu ánh mắt một cái, cũng nhanh chóng trở lại trong phòng bao.
- Mười một viên linh đan, hiện tại còn lại mười viên, sẽ bán đấu giá một lần, giá khởi đầu là mười ngàn vạn nguyên thạch thượng cấp, giá sau cùng thấp nhất là một ức nguyên thạch thượng cấp.
Âm Sương đọc cái giá này lên, nụ cười cũng có chút cứng ngắc.
Đối với linh đan tiêu hao phẩm mà nói, giá tiền này có thể nói là cái giá trên trời.
Vì lẽ đó sau khi Âm Sương báo giá xong, không ngờ trong sàn bán đấu giá lại không có ai lên tiếng.
Nếu giá cả thấp một chút, có lẽ sẽ có người ôm hiếu kỳ trong lòng mà ra giá.
Thế nhưng là mười ngàn vạn, hơn nữa làm như vậy cũng đại diện việc bản thân cho không ủng hộ ánh mắt của Hỏa Diệp đại sư, sẽ đắc tội với người này.
Bầu không khí lúng túng trầm mặc khiến cho Âm Sương không biết làm sao, loại buổi đấu giá cỡ lớn như thế này, xưa nay chưa từng xuất hiện qua tình huống không ai ra giá vật đấu giá.
- Ha ha.
Tiêu Phong liên tục cười lạnh, mục đích của nàng đã đạt đến, qua hôm nay, Lâm Vinh sẽ bị đá ra khỏi thương hội, đến lúc đó, nàng có thể phụ trách chuyện làm ăn của vị Giang Thần kia.
- Đại sư, thực sự xin lỗi.
Bên trong phòng bao, sắc mặt của Lâm Vinh xám như tro tàn, chỉ cảm thấy thẹn với Giang Thần.
- Không sao, là vàng, chung quy sẽ phát sáng.
Giang Thần cũng không ôm kỳ vọng gì cả.
Bỗng nhiên, có người trong sàn bán đấu giá đứng lên, nói:
- Âm Sương tiểu thư, xin hỏi hiệu quả của Thiên Mạch đan nhanh bao nhiêu?
- Lập tức.
Âm Sương vẫn nhớ tới giới thiệu về nó.
- Vừa vặn, ta chính là người đã khai phá đến cái kỳ mạch thứ năm, đã không ép được lực lượng cảnh giới, sắp đột phá, để ta tự mình thử nghiệm, được chứ?