Thần Võ Chiến Vương

Chương 301: Xuất Vân Đại Sư

Nhưng mà, Giang Thần dùng nhiều tiền như vậy vẫn chỉ nằm trong giai đoạn trù bị của kế hoạch Huyền binh mà thôi.

Sau đó tới giai đoạn Giang Thần muốn làm mới thật sự là bạo tay.

Cũng chính vì như thế cho nên Giang Thần mới có chút lo lắng.

Vận dụng những bảo khố trong ký ức của hắn, có thể làm lộ bí mật của mình ra ngoài ánh sáng, do đó mà mang đến phiền phức.

Trùng hợp lúc này, Bát bộ thiên long đã có động tĩnh.

Giang Thần vừa lấy sách từ trong nạp giới ra thì nó đã tự mình đi lên trên không trung.

Trong tia sáng chói mắt, Giang Thần phát hiện ra có một đạo ý thức đang lưu chuyển.

- Thanh Ma?

Hắn kêu lên.

Tức thì, ánh sáng của sách không chói mắt nữa mà chậm rãi bình tĩnh lại.

- Ta đã ngủ say bao lâu?

Âm thanh của Thanh Ma từ bên trong truyền đến.

- Hơn một năm.

Giang Thần nói.

- Ồ.

Thanh Ma đáp một tiếng, đối với nhân vật như hắn, thời gian một năm chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

- Thiếu chủ, không ngờ ngươi đã trở thành Thông thiên cảnh?

Một lát sau, Thanh Ma lập tức lại bị tu vi của Giang Thần làm cho khϊếp sợ.

- Đúng thế.

Giang Thần đột phá khi còn là trung kỳ đỉnh cao, đổi lại là những người khác, chút thời gian này dùng để khai phá kỳ mạch cũng không đủ.

- Thiếu chủ, ngươi đã từng khai phá kỳ mạch chưa?

Thanh Ma hỏi thăm dò.

- Ta biết ý của ngươi, tám mạch của ta đã toàn mở.

- Cái gì?

Nếu như nói Giang Thần trở thành Thông thiên cảnh làm hắn khϊếp sợ, như vậy tám mạch cùng mở đã vượt qua phạm trù nhận thức của hắn.

- Này, làm sao có thể làm được chuyện này chứ?

- Dường như ngươi đã quên quan hệ giữa chúng ta.

Giang Thần lạnh lùng nói.

- Vâng, là ta mạo phạm, không nên truy hỏi thiếu chủ.

Thanh Ma cả kinh, vội vàng nói.

Lần này, hắn không chỉ làm vậy là xuất phát từ sự kiêng kỵ do bị Giang Thần quản chế mà là xuất phát từ nội tâm.

Với biểu hiện của Giang Thần, không cần mấy năm đã có thể vượt qua thực lực thời điểm toàn thịnh của hắn.

Tới khi ước hẹn hai mươi năm tới, e rằng chính hắn cũng không nỡ lòng rời khỏi Giang Thần.

- Bát bộ chúng chỉ còn mình ta sao? Linh vật thay đổi, chẳng trách vừa mới khôi phục đã thấy là lạ.

Thanh Ma nói thầm ở trong lòng.

- Ngươi tỉnh lại rất đúng lúc, cũng giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ cho ta.

Giang Thần bỗng nhiên nói.

- Hả?

Thanh Ma không rõ vì sao, lẽ nào vừa tỉnh lại đã phải chiến đấu rồi sao?

Với tính cách yêu gây rắc rối của thiếu chủ, đây cũng không phải là chuyện không thể.

Không phải Giang Thần muốn đi chiến đấu, Thanh Ma thức tỉnh làm sức chiến đấu của hắn tăng lên nhiều, thế nhưng kẻ địch hôm nay cũng đã vượt xa quá khứ, không thể giống như khi ở trong Thiên Đạo môn trắng trợn không kiêng dè gì nữa.

Thứ hắn cần là một thân phận.

...

Thiên Phong thương hội, trong phòng của một tên quản sự.

Mấy ngày nay, khi không có ai, thường thường Lâm Vinh sẽ không nhịn được cười lên.

Hắn chưa từng nghĩ tới Giang Thần sẽ có thẻ Kim Long, dù cho là lần thứ nhất Giang Thần và tiểu thư Cao gia cùng tới đây hắn cũng không nghĩ tới.

Lâm Vinh vui mừng vì lúc trước Giang Thần nói mình không tiền, hắn vẫn không nói lời ác độc.

Xung đột lần trước hắn đắc tội với Sử Huyền Văn, nhưng thương hội cũng không trách tội.

Mấy ngày nay, bởi vì đã để lại cho Giang Thần ấn tượng không tồi cho nên khi Giang Thần điên cuồng tìm mua đều trực tiếp tìm hắn.

Làm cho phần trăm tháng này của hắn đã vượt qua tổng số mấy năm gần đây, địa vị ở trong thương hội cũng thuận theo mà tăng lên.

- Có điều, hắn muốn mua nhiều Long Viêm tinh như vậy để làm gì chứ?

Lâm Vinh vẫn không biết rõ, đồ vật mà Giang Thần mua đều là do hắn tự tay xử lý, nhưng hắn lại nhìn mà không hiểu.

Vật liệu, đủ loại vật liệu, chỉ cần là vật liệu quý giá, Giang Thần đều mua, nếu không thương lượng thì sẽ thể hiện thực lực, đều chỉ là vẫn không thỏa mãn được nhu cầu như vậy của hắn.

- Lâm quản sự.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một nữ tử xinh đẹp đẩy cửa đi vào, dùng âm thanh yểu điệu kia nói:

- Bên ngoài có một vị khách, muốn ủy thác chúng ta bán đấu giá một loại linh đan.

- Ồ?

Ở trong thế giới của võ giả, linh đan là đồ vật dễ bán nhất, nhưng cũng không thích hợp dùng để bán đấu giá.

Trừ phi là linh đan đột phá cực kỳ đặc biệt.

Lâm Vinh vốn không muốn đi, thế nhưng tưởng tượng đến Giang Thần, hắn cảm thấy không thể xem thường bất kỳ một khách hàng nào cả, vì vậy hắn mới gật gù.

- Lâm quản sự, tháng này ngươi đã đè xuống toàn bộ những quản sự khác mà vẫn còn cố gắng như vậy, quả thực khiến cho mọi người khâm phục.

Nữ tử này không hề rời đi, trái lại còn ôn nhu nói.

Lâm Vinh mừng lớn, nữ nhân này tên là Khỉ Mộng, là nữ tiểu nhị xinh đẹp nhất trong thương hội, cũng là ứng cử viên đứng đầu để trở thành quản sự tiếp theo.

Ngày thường đối phương không để ý tới hắn, nhưng hiện tại lại mơ hồ liếc mắt đưa tình.

Hắn đưa tay dùng sức vỗ một cái vào cái mông đầy đặn kia, thế nhưng Khỉ Mộng cũng chỉ hờn dỗi một tiếng, không hề có chút tức giận nào cả.

Điều này làm cho Lâm Vinh cảm thán mị lực của quyền thế.

Đến đại sảnh, Lâm Vinh đã nhìn thấy người muốn nhờ thương hội bán linh đan.

- Chuyện này...

Lâm Vinh đã có chút hối hận, người trước mắt rất trẻ trung, trẻ tuổi là nói so sánh với những vị Linh đan sư râu tóc trắng xóa.

Người này chỉ có hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, khuôn mặt cương nghị, ngũ quan đoan chính, khí khái anh hùng hừng hực.

Nếu như muốn để Thánh Phong thương hội bán đấu giá linh đan, nhất định phải là linh đan xuất phát từ tay của đại sư.

Đại sư, không biết trẻ tuổi như vậy...

Bất kể ra sao, Lâm Vinh tiến lên phía trước nói:

- Các hạ, ta là quản sự Lâm Vinh của thương hội, xin hỏi ta có thể trợ giúp gì cho ngươi?

Người này tuổi tác gần như bằng Khỉ Mộng, tự xưng là Xuất Vân đại sư.

- Đại sư?

Lâm Vinh không thể tin tưởng được, sau đó hai người nói tới chuyện linh đan.

- Thứ này tên là Thiên Mạch đan, có thể trợ giúp người ta khai phá kỳ mạch.

- Ồ?

Lâm Vinh càng thất vọng, linh đan có thể nhằm vào kỳ mạch đều chỉ có tác dụng an ủi mà thôi, cũng không thể trực tiếp trợ giúp được, đây là nhận thức chung của mọi người.

- Thiên Mạch đan không giống như linh đan bình thường, giống như linh đan có thể trợ giúp người ta tẩy tủy vậy, có thể thật sự trợ giúp người ta khai phá kỳ mạch, vì vậy mới có thể mang ra bán đấu giá được.

Vừa nghe lời này, Lâm Vinh thu hồi sự coi thường của mình, thay đổi thái độ.

- Cái trợ giúp này, đại sư có thể nói cụ thể một chút được không?

- Ăn vào một viên là có thể thành công khai phá một cái kỳ mạch.

Người đến nói.

- Cái gì?

Lâm Vinh giật nảy cả mình, như đang nghe thấy lời nói mớ giữa ban ngày vậy.

Có điều, hắn lập tức tỉnh táo lại, cẩn thận từng li từng tí một hỏi:

- Là chỉ ở Thông thiên cảnh hay sao?

Đạt đến Thông thiên cảnh, kỳ mạch sẽ không khép kín, vẫn có thể khai phá như cũ, chỉ là sẽ không đưa đến hiệu quả gì mà thôi.

Có khả năng người này đang nói đùa.

- Không, là Thần Du cảnh.

Nhưng mà, đối phương trả lời rất khẳng định.

Lâm Vinh hít sâu một hơi, nói:

- Xuất Vân đại sư, mời sang bên này, chúng ta đi vào trong nói chuyện một chút.

Một phút sau, Lâm Vinh từ trong phòng đi ra, tâm tình thấp thỏm và kích động.

Nếu như là thật sự, Thiên Mạch đan không chỉ có thể dùng để bán đấu giá, thậm chí còn coi là trân phẩm được.

Kế tiếp Lâm Vinh đi tìm hội trưởng.

Sau khi hiểu rõ tình huống, hội trưởng chỉ nói:

- Tự ngươi làm chủ đi.

Lâm Vinh hiểu rõ, nếu như là giả, Thánh Phong thương hội sẽ bị người ta chỉ trích, tất nhiên sẽ phải có người đi ra chịu oan ức.

Hắn phụ trách, đương nhiên là hắn đứng ra rồi.

Nhưng nếu như là thật, địa vị của Lâm Vinh ở thương hội sẽ lại tăng lên một tầng nữa.

Giãy dụa một hồi lâu, Lâm Vinh cảm thấy mình nên nắm chắc cơ hội lần này, đi tìm Linh đan sư của thương hội.

Nhưng mà, bởi vì linh đan đột phá chỉ dựa vào mắt thường sẽ không có cách nào nhìn ra được cái gì, nhất định phải tìm người ăn vào để thử.

Nhưng mà, linh đan tổng cộng chỉ có mười một viên, trong khoảng thời gian ngắn cũng không tìm được người nào đồng ý thử nghiệm cả.

Vẫn là Xuất Vân đại sư nói một câu để hắn quyết định.

- Ta sẽ chi tiền để bảo đảm.

Xuất Vân đại sư nói.