Mỗi tháng Anh Hùng điện đều tiến hành trắc nghiệm, người ưu tú sẽ được thưởng, người không đủ tư cách cũng sẽ không bị trừng phạt.
Mục đích trắc nghiệm, chỉ là kích phát lòng cầu tiến của các đệ tử mà thôi.
Người có thể gia nhập Anh Hùng điện, thiên phú đã không cần phải hoài nghi, thứ cần xem chính là nỗ lực của cá nhân.
Ứng Vô Song chỉ tham gia một lần trắc nghiệm, là khi vừa mới gia nhập Anh Hùng điện.
Sau đó, cho tới hôm nay, Ứng Vô Song chưa từng tham gia lấy một lần.
- Hạng mục trắc nghiệm thứ nhất, trong nháy mắt vận chuyển vài vòng. Ý tứ là, trong nháy mắt, có thể vận chuyển được Thiên chi hoàn bao nhiêu vòng.
- Cảnh giới không giống nhau thì số lượng Thiên chi hoàn sẽ không giống nhau, độ khó vận chuyển cũng không giống nhau.
- Ví dụ như ta, có hai cái Thiên chi hoàn, Thiên chi hoàn ở bên ngoài so với bên trong càng dễ dàng khống chế hơn nữa.
- Tiêu chuẩn phán đoán của trắc nghiệm là dùng giá trị bình quân để phán đoán.
Ứng Vô Song nói cho Giang Thần nội dung trắc nghiệm thứ nhất, là cội nguồn lòng tin của nàng.
Ngày hôm qua Thiên Hoàn Châu mang đến thay đổi, làm cho nàng vững tin thứ mà Giang Thần rèn ra so với đồ của Anh Hùng điện còn tốt hơn.
Tiếp đó, nàng giảng giải nội dung hai hạng mục trắc nghiệm còn lại.
Hạng thứ nhất là lực bộc phát, cũng chính là Thông thiên cảnh ở trong thời gian ngắn nhất bùng nổ ra lực lượng mạnh nhất.
Hạng mục thứ hai là l*иg khí hộ thể, tên như ý nghĩa, là ngưng tụ công lực thành một cái l*иg khí để bảo vệ ở quanh thân.
Thông thiên cảnh chiến đấu rất là kịch liệt, lúc giao thủ rung động trong lúc vô tình sẽ đả thương đến nội tạng.
Vì vậy l*иg khí hộ thể rất là quan trọng.
Trên thực tế, ba điểm mà Anh Hùng điện trắc nghiệm đều là điểm quan trọng để quyết định Thông thiên cảnh mạnh yếu ra sao.
Giang Thần rất rõ chuyện này, vì lẽ đó hắn mới làm ra Thiên Hoàn Châu.
Không cần Ứng Vô Song nói, thiết bị tu hành của hai hạng mục khác cũng đã sắp hoàn thành.
Biết được điểm ấy, Ứng Vô Song thở phào một hơi.
Lại nhìn nụ cười như có như không trên mặt của Giang Thần, Ứng Vô Song đột nhiên phát hiện ra nam nhân này rất đáng tin cậy, khiến cho người ta cảm thấy an tâm.
Đột nhiên, Giang Thần và Ứng Vô Song hoàn toàn biến sắc.
Hai người đều cảm nhận được ngoài cửa có một luồng khí tức cường hãn từ trên trời giáng xuống, thế tới rất hung hăng.
Khi hai người nhìn nhau, ngoài cửa viện phát ra một tiếng vang rất lớn, tiếp theo chia năm xẻ bảy, mảnh vỡ bay tán loạn, uy lực kinh người. Một khối mảnh vỡ của ván cửa không có góc nhọn trực tiếp cắm sâu vào trong tường viện.
Đình viện mấy ngày nay Giang Thần bố trí tỉ mỉ đã bị hủy đến mức hoàn toàn thay đổi.
Một khối mảnh vỡ bay về phía hai người, còn cần Giang Thần rút đao mới có thể hóa giải được.
Ngoài cửa có một bóng người đang đứng, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy góc cạnh, nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng có một luồng phong mang không ai địch nổi ở đó.
Ứng Vô Song biến sắc, nói:
- Là Mặc Kiếm Phi.
Đọc cái tên này lên, nàng và Giang Thần đều hiểu.
Một cái tát kia của Giang Thần, Đô Nguyệt trưởng lão không làm gì được hắn, thế nhưng Mặc Kiếm Phi là vị hôn phu cho nên đương nhiên phải ra tay.
Nếu không, mặt mũi Minh chủ Kiếm minh để ở đâu chứ?
Vấn đề hiện tại là, sự trả thù của Mặc Kiếm Phi sẽ đạt tới trình độ nào!
Vẻ mặt của Ứng Vô Song rất phức tạp, kể từ khi cắt đứt với Mộ Dung Diên nàng cũng không còn gặp Mặc Kiếm Phi nữa.
- Giang Thần, ngươi tuyệt không phải là đối thủ của hắn, nhẫn nại một chút đi.
Ứng Vô Song lo lắng nói.
Mặc Kiếm Phi, một trong mười vị trí đầu của Chiến lực bảng.
Chỉ riêng điểm ấy đã đủ để đánh cho Giang Thần lăn lộn không biết bao nhiêu đường.
- Yên tâm đi.
Giang Thần không có một chút căng thẳng nào cả mà nhanh chân đi ra ngoài cửa.
Sưu một tiếng, hắn còn chưa kịp nói chuyện thì một vệt sáng đã nhanh như chớp kéo tới.
Quá nhanh, Giang Thần nắm giữ nửa bước phong đại đạo cũng không kịp phản ứng lại thì l*иg ngực đã bị đánh trúng.
Một thanh kiếm!
Một thanh kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nặng nề đánh lên trên ngực của Giang Thần.
Lực lượng rất lớn, làm cho thân thể của Giang Thần bay lên, ngã chổng vó xuống phía dưới.
Trước khi rơi xuống đất, Giang Thần cố nén đau đớn, một cái tay chống vào mặt đất, mượn lực một lần nữa đứng lên.
- Giang Thần.
Ứng Vô Song vội vã chạy đến, đưa tay đỡ lấy hắn.
Giang Thần thoát khỏi tay của nàng, sống lưng đứng thẳng, sự thống khổ ở l*иg ngực cũng thuận theo đó mà lan tràn ra.
Kiếm đã trở lại trong tay của chủ nhân, vỏ kiếm giản dị tự nhiên, không hề có chút bắt mắt nào.
Nhưng vỏ kiếm lại dùng trăm phần trăm huyền thiết chế tạo mà thành, rất là dày nặng.
Kiếm không ra khỏi vỏ như là cự long ngủ say, một khi thức tỉnh sẽ không thể tưởng tượng được nổi.
Điều Giang Thần giật mình nhất chính là đối phương có thể làm cho vật nặng có được tốc độ khủng khϊếp như vậy.
Còn nữa, nếu như đối phương muốn gϊếŧ hắn thì lại là một chuyện rất dễ dàng.
Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt của Giang Thần thu lại, tràn ngập vẻ nghiêm nghị.
Mặc Kiếm Phi từng bước đi tới, dáng người kiên cường càng ngày càng rõ ràng, vẻ mặt lẫm liệt.
Người mặc một bộ y phục màu trắng, siêu phàm thoát tục, cũng có phong vận độc đáo.
Ánh mắt rất lạnh, bễ nghễ chúng sinh.
Tay trái nâng kiếm, tay phải rút kiếm.
Tiếng bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, là âm luật tươi đẹp nhất trong tai của kiếm giả.
Ánh kiếm chẳng khác nào ánh trăng, trong sáng sáng sủa, có mặt ở khắp mọi nơi.
Con ngươi của Ứng Vô Song co rụt lại, quát lớn:
- Mặc Kiếm Phi, ngươi muốn...
Còn chưa dứt lời thì Mặc Kiếm Phi đã xuất kiếm.
Một kiếm nhanh đến cực hạn, không ai có thể thấy rõ.
Thậm chí ngay khi hắn thu kiếm vào vỏ, xoay người đi thì Ứng Vô Song mới phát hiện ra tay phải của Giang Thần đã máu me đầm đìa.
A!
Một tiếng kêu thống khổ từ trong miệng của Giang Thần phát ra, đến lúc này hắn mới phát hiện ra mình đã bị thương.
Toàn bộ tay phải vô lực buông xuống, gân tay đã bị chém đứt!
Chính là cái tay này đã đánh Mộ Dung Diên một cái tát.
- Người yếu không trốn ở một góc suy nghĩ làm sao để mạnh lên, cũng không biết dựa dẫm vào cái gì mà hoành hành không cố kỵ, ngươi không hỏi một chút xem mình xứng đáng không?
Mặc Kiếm Phi dừng bước, lấy ra vải trắng, lau máu tươi trên lưỡi kiếm, động tác hững hờ, lại như là vừa làm một chuyện nhỏ vậy.
- Sát na kiếm pháp: Thức thứ nhất!
Mí mắt của Giang Thần buông xuống, đột nhiên rút kiếm.
Vạn vật bị làm chậm lại vô số lần, lá rụng phấp phới đọng lại ở trên không trung, chỉ có kiếm khí kinh người mà thôi.
Ánh kiếm lập lòe, thân thể Giang Thần bắn qua.
- Ồ?
Vẻ mặt của Mặc Kiếm Phi khẽ biến, cũng không tùy ý nữa, tâm niệm khẽ động, một đạo vô l*иg khí hình bao phủ quanh người của hắn.
Mũi kiếm dày đặc ở trong một giây liên tục chém vào, nhưng đều bị l*иg khí ngăn cản.
- Một kiếm này không tệ, đáng tiếc bản thân quá yếu, ngay cả l*иg khí của ta cũng không phá được.
Mặc Kiếm Phi vẫn không xoay người như cũ mà vung quyền đánh tới phía sau.
Trọng quyền đánh vào trên Xích tiêu kiếm, Giang Thần lui về tại chỗ, một tay không đủ để chịu đựng được lực lượng của một quyền này, linh kiếm tuột tay bắn ra.
- Ha ha ha ha.
Nhưng mà, Giang Thần lại phát ra tiếng cười lớn chói tai, cho dù giờ phút này nhìn qua hắn vô cùng chật vật.
- Ngươi cười cái gì?
Mặc Kiếm Phi xoay người lại, cau mày.
- Tranh tài giữa kiếm và kiếm, ngươi vận dụng l*иg khí đã thua rồi, chờ ta cảnh giới đuổi kịp ngươi thì sỉ nhục hôm nay ta sẽ dùng máu của ngươi để rửa sạch.
Giang Thần nói.
- Vô tri.
Mặc Kiếm Phi nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Ứng Vô Song, nói:
- Hóa ra, ánh mắt của ngươi lại như thế, ta đã hiểu rồi.
Lúc trước Ứng Vô Song từ chối hắn, hiện tại lại đi cùng Giang Thần.
Nếu như Giang Thần đủ ưu tú, hắn còn sẽ để ý, nhưng hiện tại, chỉ có xem thường mà thôi.
- Ngươi cảm giác mình có thể trưởng thành để đuổi theo ta, như vậy hiện giờ ta sẽ chấm dứt nó, để ngươi tỉnh lại.
Mặc Kiếm Phi lại muốn rút kiếm, phế bỏ cánh tay trái của Giang Thần, để hắn trở thành phế nhân.
Coi như gân tay phục hồi thì ảnh hưởng tạo thành vẫn rất lớn.
- Dối trá tới mức khiến cho người ta buồn nôn, diệt trừ uy hϊếp còn nói dễ nghe như vậy, có bản lĩnh thì ngươi cứ đến đi!
Giang Thần kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.