Sử Văn Huyền không muốn tin tưởng, nhìn chằm chằm vào tấm thẻ Kim Long kia không tha, đột nhiên hắn đã nhìn ra đầu mối.
- Tấm thẻ này không phải của ngươi!
Sử Văn Huyền cảm thấy hưng phấn vì sự phát hiện này, hắn nói:
- Mặc dù thẻ là thật, thế nhưng cũng không biết là ngươi trộm hay là kiếm đi, thẻ là của tiền trang có nghiệm chứng thân phận, chỉ có chủ nhân chân chính cầm thẻ thì rồng trên mặt thẻ mới sinh động được.
Nghe thấy hắn vừa nói như vậy, quả nhiên người ở chỗ này đã phát hiện ra thẻ Kim Long ngoại trừ phát ra ánh sáng nhàn nhạt ra thì con rồng ở trên mặt cũng không nhúc nhích.
Lại nhìn tấm thẻ Tử Hổ của Sử Văn Huyền, mãnh hổ không ngừng lặp lại làm ra động tác rít gào.
Quản sự ngẩn ra, hắn không chú ý tới chi tiết này, bị thẻ Kim Long làm cho chấn động.
- Cũng không biết là kiếm được hay là trộm đến mà đã cho rằng có thể đến Thánh Phong thương hội ra vẻ hay sao?
Tuỳ tùng của Sử Văn Huyền giễu cợt nói.
Đối với chuyện này, Ứng Vô Song không phản đối, nói:
- Thứ này vốn không phải là thẻ của ta, mà là của hắn.
Nói đoạn nàng ném thẻ Kim Long thẻ sang bên cạnh.
Giang Thần đưa tay tiếp nhận, năm ngón tay kẹp lấy thẻ, lập tức đầu Kim long trên mặt sống lại, đang gầm thét, bay lượn trên bầu trời.
- Cái này!
Sử Văn Huyền đang đắc ý bỗng sửng sốt, sự giật mình của Phi Nguyệt và Y Tình vượt xa việc Ứng Vô Song lấy ra thẻ Kim Long.
Thẻ Kim Long là tượng trưng cho thân phận, đại diện cho của cải vô cùng vô tận.
Đối với Phi Nguyệt đã biết sơ lược về Giang Thần cho nên nàng không thể tin tưởng được, thế nhưng sự thực đang bày ra ở trước mắt, không thể không tin được.
- Các ngươi, tránh ra!
Quản sự giật mình vì lần trước người hỏi xong lại không mua kia lại có thẻ Kim Long, lần này xác định không sai, hắn đã bắt đầu có hành động.
Đầu tiên hắn ngăn cản người đánh đuổi Giang Thần, để hắn và Ứng Vô Song lui tới tự nhiên.
Tuỳ tùng của Sử Văn Huyền thì trở lại phòng khách, chờ đợi Sử Văn Huyền mở miệng.
- Hừ.
Sử Văn Huyền biết nếu muốn nhằm vào Giang Thần ở trong Thánh Phong thương hội sẽ là hành động không sáng suốt, hắn rất không cam lòng từ bỏ.
Phi Nguyệt và Y Tình nhân cơ hội đi ra phòng khách, có điều bọn họ cũng không hề rời đi.
- Mấy người này, nói năng lỗ mãng, cản đường của ta, có phải đã phá hoại quy củ của thương hội đúng không?
Giang Thần nói.
Lời nói của hắn làm cho mọi người tưởng chuyện này đã kết thúc sững sờ, Sử Văn Huyền là người có phản ứng kịch liệt nhất, hắn nổi giận đùng đùng nhìn sang.
- Hả?
Quản sự nhíu nhíu mày, Thánh Phong thương hội không có trận pháp ghi lại hình ảnh, cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rất khó để biết rõ được.
Cũng may trong phòng khách vốn có một người của thương hội, cho nên người này nhanh chóng nói ra chuyện vừa rồi.
Sau khi nghe xong, quản sự đã quyết định, nói:
- Sử công tử, kính xin bằng hữu của ngươi rời khỏi đây.
Nghe vậy, cái gọi là bằng hữu của Sử Văn Huyền nhìn nhau, khi bọn họ ngăn cản Giang Thần cũng không ngờ tới lại có kết quả này.
- Đáng ghét, ngươi muốn phải đắc tội với ta sao?
Sử Văn Huyền lòng dạ chật hẹp, lại sĩ diện sao chịu đồng ý cơ chứ?
- Đây là quy củ của thương hội!
Nhưng mà thái độ của quản sự rất kiên quyết, một cái thẻ Tử Hổ, một cái thẻ Kim Long, kẻ ngu si cũng sẽ biết phải đứng về phía ai.
- Được! Chúng ta đi!
Sử Văn Huyền muốn ỷ thế hϊếp lại rơi vào kết cục như thế, gương mặt đang vặn vẹo.
Phi Nguyệt và Y Tình cố ý chờ bọn hắn đi trước, sau đó mới bước chân đi.
- Giang Thần, ta không biết hắn ta lại như vậy, hắn chỉ nói là muốn kết giao bằng hữu với ngươi mà thôi.
Trước khi đi, Phi Nguyệt giải thích một câu thay cho mình.
Lúc vừa mới bắt đầu nàng đã biết mình sai rồi, vấn đề là có nên xin lỗi hay không mà thôi. Không phải là mất mặt, mà là dùng quan hệ của nàng và Giang Thần, có thêm chút mâu thuẫn, bớt một ít ân oán thì cũng không có gì khác nhau cả.
Thế nhưng, nghĩ đến lời nói của Sử Văn Huyền, nàng cho rằng vẫn cần phải giải thích một câu, tránh để lại cho Giang Thần một ấn tượng không thể tả.
Nàng còn chưa ý thức được, để ý tới cái nhìn của một người về mình là chuyện vô cùng nguy hiểm.
- Ta có thể làm chứng.
Y Tình cũng nói.
- Ta nhìn ra rồi.
Vừa nãy Sử Văn Huyền đã đánh một tát kia, khi đó Giang Thần cũng đã hiểu ra, hắn nói:
- Các ngươi muốn đi sao? Không bằng ở lại đi.
Phi Nguyệt và Y Tình nhìn lẫn nhau, cũng không từ chối.
Quản sự thương hội sắp xếp cho bọn họ một gian phòng khách sang trọng nhất, bốn người ngồi ở bên trong cũng có chút thoáng đãng.
- Sao các ngươi lại quen biết với Sử Văn Huyền kia vậy?
Sau khi ngồi xuống, Giang Thần hiếu kỳ nói.
- Gặp ở trên đường, không quen.
Phi Nguyệt nói.
- Xem ra nếu như là người quá tham lam thì cái gì cũng không ăn nổi.
Giang Thần cảm thán một câu.
Ba nữ nhân nghĩ một hồi lâu mới biết được Giang Thần đang nói tới Sử Văn Huyền.
Sử Văn Huyền mời Phi Nguyệt và Y Tình tới, lại coi trọng Ứng Vô Song, muốn thể hiện của cải và thế lực của mình để chinh phục những mỹ nữ này.
Phi Nguyệt đến từ Hỏa vực, Y Tình cũng không giống như là người có thế lực lớn làm chỗ dựa, mà Ứng Vô Song càng không cần phải nói.
Sử Văn Huyền chuyên chọn những nữ nhân này để ra tay, hắn ta nghĩ nếu dùng tài lực của mình để đoạt những người này thì sẽ đắc thủ.
Thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng Ứng Vô Song không ăn trò này, Phi Nguyệt và Y Tình cũng là nữ tử có sự ngông nghênh của mình.
Cùng lúc đó, trải qua trò khôi hài vừa nãy, bán đấu giá phía dưới đã tiến hành, bọn họ cũng đã bỏ qua lời dạo đầu.
Nhìn thấy bốn người ném ánh mắt nhìn về phía dưới lầu, người của thương hội giới thiệu.
- Đồ vật bán đấu giá thứ nhất là Ly Hỏa tinh thạch, là linh vật được cho rằng là hữu hiệu nhất để lĩnh ngộ Hỏa Tâm ý cảnh, giá khởi đầu là ba trăm vạn nguyên thạch trung cấp.
Trong nháy mắt giá cả đã cao lên tới chín trăm vạn, người nhấc tay tranh giá càng ngày càng ít.
Cuối cùng, thứ này vọt lên tới một ngàn mốt, bị Cao gia thu về.
- Cao gia nắm giữ huyết thống Thiên Phượng, Hỏa Tâm ý cảnh tăng lên vô cùng hữu ích đối với bọn họ.
Nghe thấy hắn nói như thế, ba nữ nhân nhìn về phía Giang Thần, tất cả đều còn nhớ trận chiến ngày đó giữa Giang Thần và Cao Thiên Ca.
Giữa hắn và Cao gia rốt cuộc có ân oán gì, đây là chuyện làm cho không ít người hiếu kỳ.
Có điều quan hệ của các nàng và hắn còn không tốt đến mức có thể tán gẫu đề tài này với Giang Thần.
Thương phẩm bán đấu giá thứ hai xuất hiện, rõ ràng đẳng cấp đã giảm xuống đi rất nhiều, cũng đồng nghĩa không quá quan trọng, những thương phẩm bán đấu giá khác đều không vượt qua được Ly Hỏa tinh thạch.
- Chỗ ta có một phần danh sách, xem thương hội của các ngươi có bao nhiêu, lại mang theo giá cả đến tìm ta.
Giang Thần lấy ra một cuộn giấy bằng da dê, trên mặt viết đồ vật ngày hôm nay hắn muốn mua, tất cả đều là thứ không thể thiếu giúp hắn đánh bại Thủy Thuần ba ngày sau.
Sau khi người của thương hội nhận lấy mới cung kính lùi ra.
Ánh mắt của Ứng Vô Song có chút nghi hoặc.
- Ta sẽ viết lại một phần danh sách rồi giao cho ngươi.
Giang Thần nói.
- Ừm.
Lúc này Ứng Vô Song mới yên lòng lại.
Phi Nguyệt và Y Tình rất tò mò, không biết quan hệ của Giang Thần và Ứng Vô Song là gì.
Ứng Vô Song đảm nhiệm chức vị đội trưởng Phong Kỷ đội của Thánh Viện, các nàng đều biết chuyện này. Nữ nhân này đối với người nào cũng không có sắc mặt và tính khí tốt. Thế nhưng xinh đẹp động lòng người ra đã kiếm về cho nàng không ít nhân khí.
Nghe nói nàng có quan hệ với Minh chủ Kiếm minh trong Anh Hùng điện, Giang Thần và Kiếm minh xảy ra xung đột, lẽ nào là bởi vì nàng ta hay sao?
Có điều nhìn qua, hai người này không giống như là tình nhân.
- Giang Thần, ta có việc muốn nói chuyện với ngươi.
Phi Nguyệt bỗng nhiên nói.
- Cái gì?
Phi Nguyệt không nhiều lời, đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Giang Thần lắc lắc đầu, từ nhỏ đến lớn nuôi thành tính khí của công chúa, e rằng ngay cả bản thân nàng cũng không ý thức được có cái gì không thích hợp trong hành động của mình.
Có điều hắn rất muốn biết rốt cuộc đối phương muốn nói gì với mình, như vậy cũng tốt hơn là đấu giá tẻ nhạt.
- Ta mới từ trong Thánh Huyệt điện đi ra, thần huyệt đã điểm đầy, đang khai phá cái kỳ mạch thứ nhất, ta muốn hỏi ngươi, ta có cần khai phá tiếp không?
Phi Nguyệt nói.