- Giang Thần này ấy...
Sau khi người trong Anh Hùng điện nghe nói Giang Thần và Thủy Thuần sắp sửa quyết chiến sinh tử, tất cả đều cảm thán một tiếng.
Nếu không phải mỗi lần đều là người khác tìm Giang Thần gây phiền phức thì bọn họ sẽ lầm tưởng là Giang Thần muốn làm náo động, cố ý làm ra nhiều chuyện như vậy để thu hút sự chú ý lên trên người mình.
Giang Thần dùng một kiếm đã gϊếŧ chết được Triệu Á Quân, thực lực không yếu, thế nhưng so sánh với Thủy Thuần, vẫn còn kém một đoạn dài.
Triệu Á Quân là Thông thiên cảnh tầng hai, Thủy Thuần là Thông thiên cảnh tầng ba.
Trước tiên không nói một tầng có bao nhiêu chênh lệch, Thủy Thuần là người đè nén lực lượng rồi mới đột phá Thông thiên cảnh.
Triệu Á Quân là Thần Du cảnh hậu kỳ đỉnh cao, vừa điểm đầy bốn mươi chín cái thần huyệt, còn chưa khai phá được tới cái kỳ mạch thứ nhất đã đột phá rồi.
Nói cách khác, một cái kỳ mạch cũng không khai phá ra.
Hai người, khác biệt một trời một vực.
- Có điều nghe người ta nói, khi còn ở Thánh Viện, Giang Thần đã có thể dùng lực tạo ra sóng to gió lớn, khi người khác cho rằng hắn đang ở trong tuyệt cảnh thì hắn lại đánh bại kẻ địch.
Khi biết biểu hiện trước đó của Giang Thần, có người đã ôm ấp kỳ vọng khá cao đối với hắn.
Còn có một việc nữa, phụ thân Thủy Thuần là Thủy Nguyên Đại trưởng lão.
Ngày đó cũng là hắn ra tay đối phó với Bạch Linh, kết quả không chỉ có không bắt gϊếŧ được Bạch Linh mà trái lại còn để cho bản thân mình bị thương.
Sau khi Giang Thần từ Thời gian chi điện đi ra ngoài, hắn bất chấp hậu quả xuất chưởng, suýt nữa đã lấy đi tính mạng của Giang Thần, cuối cùng nếu không có viện trưởng xuất hiện, có khả năng Giang Thần đã vì hắn mà chết rồi.
Bây giờ, Giang Thần và nhi tử của hắn tiến hành quyết đấu sinh tử, quả thực có cảm giác báo thù.
- Sau ba ngày quyết chiến sinh tử, ngươi ra ngoài làm gì chứ?
Tin tức ngay buổi tối hôm đó đã được truyền ra, Giang Thần và Ứng Vô Song rời khỏi Anh Hùng điện, trở lại Thánh thành.
- Đám người Kiếm minh kia sẽ không để cho ta an tâm tu hành, ta ở lại Anh Hùng điện thì có ích lợi gì chứ? Còn không bằng đi ra ngoài một chút.
Giang Thần nói.
Ứng Vô Song vừa nghĩ, cũng cảm thấy có lý, cho nên cũng không nói thêm gì nữa.
Buổi tối Thánh thành so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, vô số đèn đuốc nổi lên, ngựa xe như nước.
Ở cửa Thánh Phong thương hội có một người của thương hội đang đứng kích động giới thiệu, hóa ra là đêm nay lầu sáu sẽ mở ra, sẽ tiến hành một lần bán đấu giá.
Giang Thần cảm thấy rất hứng thú cho nên mới đi lên dò hỏi kỹ càng.
Người này chần chờ, đánh giá Giang Thần từ trên xuống dưới, tuổi còn trẻ, cũng không giống như là người có tiền.
Giang Thần tỏa ra khí thế Thông thiên cảnh mới làm cho thái độ của người này đại biến, cung cung kính kính dẫn hắn vào trong thương hội.
Thông thiên cảnh, tùy tiện đưa ra một chút thứ cũng có thu hoạch không ít.
Một Thông thiên cảnh, giá trị của bản thân đã là một ức nguyên thạch thượng cấp rồi.
Người này kinh ngạc vì một thanh niên chỉ có mười bảy mười tám tuổi làm sao có khả năng đạt đến Thông thiên cảnh được chứ, như vậy cũng quá biếи ŧɦái đi rồi.
Lúc này, Ứng Vô Song đã biết Giang Thần muốn làm gì, nàng không chút biến sắc hỏi:
- Ngươi muốn mua thứ gì sao?
- Cái gọi là Anh Hùng điện đề phòng ta chuyển đổi hạn mức thành của cải của mình có hạn chế nào cụ thể hay không?
Giang Thần hiếu kỳ nói.
Ứng Vô Song rất tình nguyện khi hắn nói trực tiếp như vậy, nàng nói:
- Không có hạn chế gì cụ thể cả, thứ mà ngươi mua ta sẽ báo cáo lại, nếu như Anh Hùng điện cảm thấy không hợp lý thì sẽ có trưởng lão tìm ngươi, nhưng trước đó, ngươi vẫn có thể lấy đồ vật tới tay được.
- Ồ.
- Một lát nữa khi ngươi mua ta sẽ căn cứ vào quan sát của chính mình để nhắc nhở ngươi, có nghe hay không thì tùy ngươi.
- Được rồi.
- Có thể nói cho ta biết ngươi muốn mua cái gì không?
Ứng Vô Song hiếu kỳ nói.
- Tài nguyên tu hành của Anh Hùng điện ta cũng không dùng tới, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự mình bắt tay chuẩn bị. Sau đó ta còn muốn nói chuyện làm ăn với thương hội nữa.
Lúc này, hai người đã đi tới lầu sáu, người ra vào nơi này không giàu sang thì cũng là người cao quý, ăn mặc linh y quý báu, hình thành so sánh rất rõ ràng với hai người Giang Thần và Ứng Vô Song.
- Giang Thần công tử, chúng ta lại gặp mặt rồi.
Vị quản sự thương hội Cao Thiên Ái lần trước tiếp đón Giang Thần và Doanh Doanh khuôn mặt tươi cười kia đi tới, nói:
- Hôm nay ta có thể giúp được gì không? Biết gì ta sẽ nói đó, nhất định sẽ không dấu diếm.
Hắn nói rất khách khí, không tìm ra được bất kỳ chỗ hở nào.
Có điều Giang Thần vẫn nghe ra ý trào phúng vì lần trước hắn hỏi mà không mua, hắn cũng không tức giận, nói:
- Ta chỉ tới xem một chút, bán đấu giá, đây là lần thứ nhất ta gặp.
- Không sao, lầu sáu cũng rất rộng rãi, có thể chứa rất nhiều người, Giang Thần công tử và bằng hữu của ngươi hoàn toàn có thể trải nghiệm quá trình bán đấu giá.
Tiếp đó, quản sự dẫn hai người vào bên trong.
Đúng như hắn từng nói, quả thực bên trong rất lớn, có thể ngồi được hơn ngàn người.
Chỗ ngồi cũng có phân đẳng cấp, phần lớn đều là ở phía dưới sảnh, nhưng ở lầu hai lại có từng căn phòng độc lập, thông qua cửa sổ có thể nhìn thấy người ở bên trong.
Phòng khách thì không thể hi vọng vào được, cho nên Giang Thần và Ứng Vô Song tùy tiện tìm một nơi rồi ngồi xuống.
Bán đấu giá còn chưa bắt đầu, Giang Thần dùng thêm một viên dược hoàn chữa thương, tiếp theo lại chú ý tới Ứng Vô Song ở bên cạnh đang nhìn mình chăm chú, hắn hiếu kỳ nói:
- Sao vậy?
- Ngươi còn nói thương thế của mình không nghiêm trọng?
Ứng Vô Song nói.
- Ta không có nói thương thế không nghiêm trọng, ta chỉ nói là vẫn có thể đánh bại được Thủy Thuần, dù cho là ở trong trạng thái bị thương như vậy.
Giang Thần cười nói.
- Loại trạng thái bị thương này, coi như đánh bại được Thủy Thuần thì cũng sẽ làm cho ngươi vô cùng chật vật.
Nụ cười của Giang Thần cứng đờ, hắn không thể không thừa nhận nàng không nói sai.
Bởi vì không phải bị thương trong lúc lúc chiến đấu cho nên sẽ không dùng được tiên thuật, nhưng Giang Thần vẫn có biện pháp khác, đánh đổi rất lớn, có khả năng cần một quãng thời gian rất dài mới có thể bù đắp được tổn thất đã tạo thành.
- Phòng khách bên kia có một nữ nhân đang nhìn ngươi.
Ứng Vô Song đột nhiên nói.
Giang Thần theo phương hướng nàng chỉ nhìn lại, nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc, hắn khá là bất ngờ.
Khi hắn mỉm cười, rất là hữu hảo với đối phương thì đối phương thở phì phò quay mặt đi.
Trong phòng bao, Phi Nguyệt không nghĩ tới lại gặp phải Giang Thần ở chỗ này, bên người hắn còn có một nữ tử xinh đẹp, tâm tình bình tĩnh của nàng có chút giận dữ.
- Phi Nguyệt công chúa, sao thế?
Ở trước mặt nàng có một vị công tử văn nhã đang ôn hòa cười cười, hắn chú ý tới phản ứng của nàng, giọng điệu rất quan tâm.
- Không có gì, chỉ là một người cùng ta đồng thời đến Thánh Viện mà thôi.
- Như vậy thì cũng coi như là đồng hương, mời đến đây ngồi một chút đi.
Công tử văn nhã nói.
- Không cần, ở với hắn cũng không vui vẻ gì.
Phi Nguyệt nói.
- Là Giang Thần đúng không?
Y Tình ngồi ở bên cạnh nàng nhìn ra phía ngoài cửa sổ, quả nhiên đã nhìn thấy Giang Thần.
Trong phòng khách không chỉ có Phi Nguyệt và công tử văn nhã, ngoại trừ Y Tình ra còn có mấy người trẻ tuổi, cùng với người của thương hội.
- Giang Thần? Là Giang Thần đến từ Hỏa vực kia sao? Nghe nói ba ngày sau hắn sẽ quyết chiến sinh tử với Thủy Thuần, lúc này mà hắn còn có lòng thanh thản xuất hiện ở đây sao?
Công tử văn nhã rất bất ngờ nói.
- Quyết chiến sinh tử?
- Thủy Thuần?
Phi Nguyệt và Y Tình trước sau cả kinh, bọn họ còn không nghe nói tới chuyện của Anh Hùng điện.
- Đúng vậy, ngày hôm nay mới xảy ra, ngày mai rất có thể sẽ nhìn thấy ở trên nhật báo, nghe người ta nói...
Công tử văn nhã nói chuyện đã xảy ra mấy ngày nay trong Anh Hùng điện cho mọi người biết.
- Người này, thực sự là đi đâu cũng không an phận.
Phi Nguyệt nói.
Ở trong lòng, nàng lại nói:
- Có điều mỗi lần đều có thể chuyển nguy thành an, ở bên trong nghịch cảnh bạo phát, bỏ qua ta rất xa, hắn làm như vậy, rốt cuộc là đúng hay sai?
- Đối với người này, ta cảm thấy rất hứng thú, muốn kết bạn một chút. Công chúa, ngươi có thể làm mai một chút, mời hắn tới đây hay không?
Công tử văn nhã lại nói.
- Được rồi.