Thần Võ Chiến Vương

Chương 284: Bạch Linh Lạc Đường

Kết quả xử phạt ở Anh Hùng điện đã tạo ra làn sóng bàn tán sôi nổi, cũng không hề ngoại lệ mà được lên Thánh thành nhật báo.

Xử phạt có nghiêm trọng hay không là điều mà mỗi người đều quan tâm.

Muốn biết thì phải cân nhắc xem trong vòng nửa năm Giang Thần có năng lực hoàn thành nhiệm vụ này hay không.

Trước đây không lâu Hoàng Phủ Kỳ chém gϊếŧ Sở Nam đứng thứ chín Trừ Ma bảng đã được trắng trợn tuyên dương, nhận được vô số lời tán dương.

Thực lực của Hoàng Phủ Kỳ là Thông thiên cảnh tầng bốn, là người khai phá xong cái kỳ mạch thứ tư mới tấn cấp.

Chỉ riêng hai điểm này cũng đã đủ để chứng minh hắn bất phàm.

Nói cách khác, ít nhất trong vòng nửa năm Giang Thần phải tăng cảnh giới lên tới Thông thiên cảnh tầng bốn.

Đây cơ hồ là chuyện không thể.

Hơn nữa, dù có hoàn thành cũng không nhất định biểu hiện hắn có thể thành công được.

Bởi vì người của Trừ Ma bảng trong vòng nửa năm này cũng sẽ không dừng lại chờ đợi Giang Thần tăng thực lực lên, trở lại gϊếŧ mình.

Nói không chừng, trong vòng nửa năm bọn họ còn tăng lên nhiều hơn so với Giang Thần.

Nói như vậy, kết quả xử phạt này rất là nghiêm trọng!

Có điều Giang Thần không có để ý tới chuyện này một chút nào, sau khi kết quả đưa xuống, hắn đã bắt đầu tìm kiếm Bạch Linh.

Hắn có thể cảm ứng được Bạch Linh vẫn còn sống sót, Bạch Linh cũng có thể cảm ứng được hắn.

Dùng trí tuệ của Bạch Linh, biết trước khi Giang Thần không từ Thời gian chi điện đi ra ngoài, nếu nó còn ở trong Anh Hùng điện sẽ rất nguy hiểm.

- Hiện tại Bạch Linh cũng đã biết ta đi ra ngoài, cho nên cũng nghĩ muốn gặp mặt ta.

Sau đó Giang Thần rời khỏi Anh Hùng điện, đi tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng mà mấy ngày liên tiếp trôi qua, Giang Thần tràn ngập chờ mong đã phải thất vọng, Bạch Linh vẫn không trở về.

- Lẽ nào là huyết thống ẩn giấu bị kích hoạt, dẫn đến linh trí chịu ảnh hưởng, không nhớ tới ta hay sao?

Đây là chuyện rất có thể, trong khoảng thời gian ngắn tâm tình của Giang Thần rất là phức tạp.

- Bất kể ra sao, không có chuyện gì là được rồi.

Sau một lúc lâu, Giang Thần thở dài một hơi, cũng đã tiếp nhận sự thực này.

Trong cảm ứng của hắn, có thể nhận biết được sức sống dồi dào của nó.

Sức sống của Bạch Linh, không có gì quá đáng lo.

Giang Thần cũng yên lòng.

Không phải nhất định phải để Bạch Linh ở bên cạnh mình mới là tốt.

Dù sao Bạch Linh cũng không phải là nhân loại, phải có rèn luyện thuộc về mình, lần này cũng như là ông trời cho nó một cơ hội.

Trên tầng chín, ở đường nối vị diện vặn vẹo, đi về phía một thế giới hoàn toàn đỏ ngầu.

Hoang dã mênh mông vô bờ, không có lấy một ngọn cỏ, những ngọn gió kỳ quái không ngừng thổi.

- Ô ô ô ô, đây là nơi nào chứ?

Một cái bóng màu trắng đột nhiên xuất hiện, cất bước ở trong cấm địa của sinh linh này.

Một con hổ, là Bạch Linh, thể tích đã nhỏ hơn một chút, bộ lông trắng muốt, tròng mắt màu lam hoàn mỹ giống như bảo thạch vậy.

- Ô ô ô, phải làm sao mới có thể đi ra ngoài đây?

- Ô ô, ba ba đã từ trong Thời gian chi điện đi ra, nhất định sẽ lo lắng cho bảo bảo.

- Ô, nhất định ba ba sẽ cho rằng bảo bảo không cần ba ba nữa, không được, bảo bảo không muốn!

Rống!

Bạch Linh càng ngày càng nóng ruột, ngửa đầu lên hét dài một tiếng, mặt đất rung chuyển, gió ngừng thổi.

Trời đất như rơi vào trong bất động, mãi đến khi phương xa xuất hiện bóng đen vô cùng vô tận, giống như thủy triều kéo tới.

Nhìn kỹ, không ngờ lại là từng con yêu ma cấp thấp đang giương nanh múa vuốt!

- Ai da, thật là dọa người!

Bạch Linh quay đầu bỏ chạy, kết quả phía sau cũng có, trái phải cũng có.

Trong chớp mắt nó đã bị vô số yêu ma nuốt hết, ở bên ngoài cũng không nhìn thấy bóng người của nó.

Đột nhiên, ở trong đám yêu ma có ánh sáng màu lam hiện ra, nhanh chóng đạt đến mức độ óng ánh, lại còn nhấn chìm đám yêu ma này.

Phanh!

Một tiếng vang giòn vang vọng, ngàn vạn yêu ma ở sấm sét dưới bị nghiền nát, không còn sót lại một chút cặn bã nào cả, giống như một điểm đen ở trên giấy bị lau đi vậy.

Cả người Bạch Linh hiện ra, theo trong cơ thể có tiếng gân cốt nổ vang, không ngờ thân thể nó đã đứng lên, đứng lên giống như người, như một đứa trẻ bảy, tám tuổi vậy.

Bên trong vành mắt vẫn còn có ánh xanh tràn ra.

Móng vuốt nắm chặt, sấm sét ngưng tụ.

Ngàn vạn yêu ma để lại năng lượng ở trong không khí, dùng Bạch Linh làm trung tâm, hình thành một vòng xoáy, cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong cơ thể của nó.

Trong quá trình này, sấm sét trên người của Bạch Linh càng ngày càng thịnh, trong cơ thể phát ra động tĩnh như dời sông lấp biển.

Ở trên đỉnh đầu của nó có hai vầng trăng sáng, hơn nữa đều là trăng máu.

Yêu ma, trăng máu, nơi này là chiến trường thiên ngoại.

Ngày đó Bạch Linh bộc phát thần uy kinh thế, thế nhưng ở trong Anh Hùng điện lại bị chịu thiệt, bị trận pháp ngăn cản.

Cùng lúc đó, chấp niệm gϊếŧ chóc điên cuồng ăn mòn nội tâm của nó.

Trước khi nó triệt để mất đi khống chế, Bạch Linh nghĩ đến lời mà Giang Thần đã nói, cố gắng khống chế chính mình, không phân rõ phương hướng mà dùng hết tốc lực xông về phía trước.

Kết quả trong lúc vô tình lại đi tới chiến trường thiên ngoại, muốn đi về, dùng trí tuệ của Bạch Linh còn chưa đủ, cho nên mới bị vây ở chỗ này.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao Giang Thần không có cách nào biết được phương vị của nó, bởi vì ngay cả người đã không còn ở cùng một vị diện nữa.

- Ồ? Sức sống của Bạch Linh lại trở nên mạnh mẽ, nó đang tu luyện ở nơi nào đó hay sao?

Giang Thần ở trong Anh Hùng điện, mỗi ngày đều sẽ kiểm tra trạng thái của Bạch Linh, một ngày nọ rốt cuộc hắn đã có phát hiện.

Ngoại trừ mừng rỡ ra còn có chút thất lạc nho nhỏ.

- Không thể để cho Bạch Linh cho vượt qua được, ta phải cố gắng tu luyện.

Ở Anh Hùng điện, đãi ngộ của Giang Thần và Ứng Vô Song gần như nhau, đều bị cô lập.

Trong Anh Hùng điện, mỗi người đều có tổ chức của chính mình.

Kiếm minh, Đao Long Minh, Bách Vũ Hội vân vân.

Rất nhiều nhiệm vụ của Anh Hùng điện cần nhân số rất lớn, nếu như đơn độc hành động sẽ phải chịu thiệt.

Anh Hùng điện có hai bảng, một là Trừ Yêu bảng, một là Trừ Ma bảng.

Tần suất lên bảng của Trừ Yêu bảng khá là nhanh, mà lên bảng đều là hung thú đoạn thời gian gần đây gieo vạ một phương, đệ tử chém gϊếŧ sẽ thu được không ít khen thưởng.

Trừ Ma bảng chính là thiên tài của Tà Vân Điện.

Người trên bảng rất ít khi đổi mới, hầu như phải cách một đoạn rất dài mới sẽ có người biến mất khỏi phía trên.

Có người, từ sau khi lên bảng cũng chưa từng xuống bảng!

Ngoài ra, Anh Hùng điện còn có một lượng lớn nhiệm vụ phải hoàn thành.

Những nhiệm vụ này rất đa dạng, bao trùm toàn bộ Long vực.

Bởi vì những nguyên nhân này cho nên không có bất kỳ một liên minh nào đi mời Giang Thần.

- Nếu không tự chúng ta thành lập một đội đi.

Giang Thần đề nghị.

- Nếu muốn thành lập một liên minh cần người khai sáng leo lên Chiến lực bảng.

Ứng Vô Song nói.

Hai người nhìn nhau không hợp mắt, nhưng mỗi ngày đều phải như hình với bóng, bởi vì có nhiệm vụ.

- Chiến lực bảng sao?

- Chính là một số người mạnh nhất trong Anh Hùng điện, thông qua công thức tính toán của Anh Hùng điện, tiến hành xếp hạng sức chiến đấu.

- Chiến lực bảng không đổi mới, tích lũy chồng chất, vì lẽ đó người trên bảng hiện tại đều là đám người có tuổi tác khá lớn.

- Như vậy sao?

Giang Thần không nghĩ tới cái bảng này lại có nhiều người như vậy, hắn lại nói:

- Ngoài ra, Anh Hùng điện còn có các bảng nào khác nữa không?

- Rất nhiều, nhưng không giống như là Chiến lực bảng, là ghi chép của người tu hành.

Ứng Vô Song mang hắn tới bên cạnh một hồ nước, nói:

- Đây là Tĩnh Tâm hồ, ghi chép thời gian tu luyện dưới mặt nước, sẽ tiến hành xếp hạng các đệ tử.

- Có điều loại bảng này rất dễ dàng bị thay đổi, bởi vì thứ thử thách chính là thiên phú cá nhân, không có nổi danh như là Chiến lực bảng.

- Cần cởi y phục rồi xuống đó không?

Giang Thần nóng lòng muốn thử, muốn xuống tu luyện một chút.

- Bên kia có nơi chuyên môn bán y phục tu hành dưới nước.

Ứng Vô Song nghĩ đến cái gì đó rồi lại nói:

- Người mới có thể tu luyện miễn phí một lần, sau đó muốn trắc thí tu hành cần phải đi hoàn thành nhiệm vụ mới có thể xuống kiểm tra.

Giang Thần gật đầu biểu thị mình đã hiểu rõ, y phục tu hành là cái gì hắn cũng chẳng muốn mua. Hắn nhảy vào trong hồ, nhanh chóng lặn xuống.