Thần Võ Chiến Vương

Chương 279: Nguy Cơ Của Bạch Linh

Thời gian chi điện, từ bên ngoài nhìn qua là một toà cung điện hùng vĩ, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác.

Một cái trang viên phong kín, có hoa viên, có gian phòng, còn có quảng trường.

Ở trên bầu trời và cuối tầm mắt đều là sương mù, như nhắc nhở mọi người về các điểm thần kỳ của nơi này.

Trên quảng trường của trang viên có bày một cái đồng hồ cát tính giờ rất lớn.

Sau khi Ứng Vô Song đi vào, nàng phục dụng thêm một viên linh đan đột phá tiếp theo, lấy ra đệm để xuống dưới đất, bắt đầu tu hành.

Giang Thần muốn khai phá kỳ mạch của bản thân trước tiên, sau đó mới giải quyết cản trở mà các Thông thiên cảnh khác gặp phải khi khai phá kỳ mạch, vì vậy bây giờ không có quan hệ gì tới nàng cả.

Giang Thần không lãng phí thời gian, Thời gian chi điện chính là thứ giúp hắn đuổi kịp được Ninh Hạo Thiên.

Đầu tiên, hắn không vội đột phá giai đoạn sơ cấp của Thông thiên cảnh mà là khai phá kỳ mạch.

Cũng giống như khi còn là Thần Du cảnh vậy, có nhiều thêm một cái kỳ mạch thì sẽ có ưu thế mười cái thần huyệt so với người khác.

Tám mạch toàn mở chẳng khác nào điểm viên mãn bốn mươi chín cái thần huyệt, có thể nghênh ngang một đường chém gϊếŧ tất cả với đối thủ cùng ở trong cấp bậc Thông thiên cảnh.

Khi thời gian mất đi một phần ba, Giang Thần đã khai phá được đến cái kỳ mạch thứ tư.

Đây là trình độ tiêu chuẩn của đại đa số thiên tài Thánh Viện, đại đa số lúc này đều không ép được lực lượng của bản thân mà đột phá.

Điều đáng nhắc tới chính là, khai phá đến và khai phá thành công là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Khi khai phá đến một nửa đột phá cũng được gọi là không hoàn toàn được khai phá kỳ mạch, khi đó cũng sẽ không mang đến bất kỳ hiệu quả nào.

Tô Lệ được xưng là Thông thiên cảnh khai phá đến cái kỳ mạch thứ tư mới đột phá, trên thực tế là ba cái.

Cao Thiên Ca là người thành công khai phá cái thứ tư, lại cộng thêm huyết thống Thiên Phượng, suýt chút nữa đã đánh bại được Giang Thần.

Khi đồng hồ cát còn còn lại một phần ba, Giang Thần khai phá đến cái thứ sáu.

Vào lúc này, rõ ràng tốc độ khai phá đã giảm bớt đi rất nhiều, Giang Thần không muốn lãng phí hiệu quả của Thời gian chi điện, chuyện khai phá kỳ mạch tạm thời để qua một bên.

Theo thời gian trôi qua, cản trở mà hắn phải chịu sẽ tự động hạ thấp, hiện tại lại cố khai phá thì sẽ là gặp phải ngõ cụt, tự tìm đau khổ.

- Đây là lúc trở thành Thông thiên cảnh chân chính!

Là thời điểm để đột phá giai đoạn sơ cấp rồi.

Sở dĩ Thông thiên cảnh có giai đoạn sơ cấp là bởi vì tính đặc thù của cảnh giới.

Không giống các cảnh giới trước đó, chỉ riêng lực lượng biến hóa và tăng lên trong kinh mạch đã đạt đến Thông thiên cảnh, bản thân chính là lực lượng.

Sau khi thân thể không ngừng rèn luyện và tẩy tủy đã không còn là phàm thể mà được gọi là công thể.

Công thể, phá vỡ các loại gông xiềng của nhân loại, ví dụ như Thông thiên cảnh có thể bay lượn vậy.

Giai đoạn sơ cấp là người vừa đột phá, không có cách nào dung hợp tinh, khí, thần của công thể một cách hoàn mỹ.

Phải cần có một khoảng thời gian thông thạo, có đủ sức khống chế, làm được tới chuyện hồn xác hợp nhất, như vậy mới có thể đột phá ra khỏi giai đoạn sơ cấp.

Lúc vừa mới bắt đầu cũng không quá thuận lợi, ngay cả phương hướng chính xác Giang Thần cũng không tìm được.

- Chuyện liên quan với việc phải làm sao mới có thể đột phá giai đoạn sơ cấp sẽ được giảng bài ở trong lớp đặc cấp. Mà khi đó sẽ mời Đại trưởng lão Anh Hùng điện tới giảng bài, giảng giải rất nhiều yếu điểm và tâm đắc.

- Mà ta nhớ, khi ngươi thông qua sát hạch lớp đặc cấp Đông viện, ngay cả một tiết khóa ngươi cũng không tham dự.

Qua mấy ngày, Ứng Vô Song bỗng nhiên nói, hiển nhiên nàng đã nhìn ra phiền phức mà Giang Thần gặp phải.

- Làm sao ngươi biết ngay cả một tiết khóa ta cũng không tham dự vậy?

- Phong Kỷ đội có một tấm bảng biểu nghỉ học, ngươi gia nhập Thánh Viện không tới nửa năm, thế nhưng đã lên đứng đầu danh sách.

Ứng Vô Song liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói.

Giang Thần nở nụ cười ngượng ngùng, không ngờ chuyện đột phá giai đoạn sơ cấp lại ở trên chương trình học.

- Hiện giờ ngươi đã biết hậu quả của việc tự đại là gì chưa?

Ứng Vô Song không lên tiếng nói như ý nguyện của hắn mà trái lại còn trào phúng một tiếng.

- Cái này, chỉ có thể nói là hiểu lầm mà thôi.

Nếu như Giang Thần không đột phá Thông thiên cảnh sớm, mà là dựa theo kế hoạch Thánh Viện sắp xếp cho hắn, đợi tới sau khi đột phá Thông thiên cảnh, tự nhiên sẽ có người dạy cho hắn biết.

Chỉ là, dựa theo sắp xếp của Thánh Viện, hiện tại nhiều lắm hắn cũng mới chỉ khai phá cái kỳ mạch thứ hai, mà cảnh giới vẫn là Thần du cảnh.

- Ngươi đánh Mộ Dung Hành bị thương thành như vậy, tỷ tỷ và tỷ phu của hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi được Thánh Viện coi trọng, nhưng bọn họ vẫn có biện pháp để ngươi bước đi gian nan ở trong Thánh Viện này.

Ứng Vô Song lại nói.

- Vì lẽ đó?

- Sợ là sau khi chúng ta rời khỏi đây, phiền phức sẽ tìm tới cửa, ngươi không thể ỷ vào chiến sủng của mình được.

Mí mắt của Giang Thần buông xuống, nếu không phải là lập trường nhất trí thì hắn cũng cho rằng nữ nhân này đang cười ở trên sự đau khổ của người khác.

- Như tình cảnh của ngươi ở Anh Hùng điện sao?

Giang Thần quyết định trêu chọc nàng một chút.

Vừa nghe thấy lời này, thân thể của Ứng Vô Song cứng đờ, ánh mắt trống rỗng, một lúc lâu đi mới quay mặt đi được.

- Nếu như tính cách của ngươi vốn cay nghiệt như vậy thì ngươi sẽ không thống khổ, là bởi vì nỗi thống khổ của ngươi cho nên mới sẽ làm cho ngươi trở thành người vậy.

Giang Thần nhìn mái tóc dài màu đen giống như thác nước kia, miệng chậm rãi nói.

- Người khác hại ngươi, làm nhục ngươi, đánh ngươi, ngươi hoàn toàn có tư cách tức giận phẫn nộ, nhưng không nên hại chính mình như vậy...

- Được rồi! Ngươi cho rằng ngươi đã hiểu rất rõ về ta sao? Ta vốn là người cay nghiệt như vậy đó.

Ứng Vô Song thô bạo ngắt lời nói của hắn.

Giang Thần bất đắc dĩ lắc đầu, suy đoán nàng là một cô nhi, nếu không để những lời này cho phụ mẫu của nàng nói thì sẽ không thể thích hợp hơn được nữa.

Trong lúc trầm mặc lúng túng, Ứng Vô Song đột nhiên ném về phía hắn một thứ.

Giang Thần đưa tay tiếp lấy, rất là tức giận, cố tình gây sự cũng có một mức độ, nhìn xem quan hệ song phương có sâu đậm hay không.

Có điều, khi hắn phát hiện ra trong tay là một quyển sách, hắn không khỏi ngẩn ra.

Sau khi mở ra xem, trên mặt có từng hàng chữ nhỏ xinh đẹp, cùng rất nhiều hình vẽ.

- Đây là?

Giang Thần phát hiện ra nội dung có liên quan tới việc đột phá giai đoạn sơ cấp, hắn vô cùng bất ngờ, ngẩng đầu nhìn lại phía nàng.

- Đây là bút ký khi ta đi học.

Ứng Vô Song nói.

- Đa tạ.

Giang Thần lần thứ nhất cảm giác được việc mang theo Ứng Vô Song vẫn có chỗ tốt.

- Nếu như ngươi bị đánh chết, người khác lại sẽ nói là do ta làm hại, ta cũng không muốn bị đổ oan như thế.

Ứng Vô Song nói.

Giang Thần làm như không nghe thấy, ánh mắt rơi vào bên trong bút ký kia.

Thông qua chữ ở trên tờ thứ nhất, Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía Ứng Vô Song, ánh mắt tràn ngập vẻ rung động.

Hắn phát hiện ra thiên phú của Ứng Vô Song vô cùng tốt, bút ký không chỉ tỉ mỉ mà còn có tổng kết của nàng, có thể nói là lập luận sắc sảo, khiến cho hắn cảm thấy mọi thứ trở nên rộng rãi sáng sủa.

- Chẳng trách Nam Công cũng không đành lòng.

Giang Thần hiểu rõ cảm giác của Nam Công.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài Thời gian chi điện, Bạch Linh đang chờ đợi trong tẻ nhạt.

Thời gian chi điện, không thể để cho Giang Thần mang Bạch Linh đi vào bên trong, bởi vì mỗi một sinh linh đều sẽ tiêu hao năng lượng của Thời gian chi điện.

Nếu như Anh Hùng điện để cho Bạch Linh đi vào trong, ngày thứ hai sẽ lên trên Thánh thành nhật báo, tiếp theo sẽ gây nên sóng to gió lớn, sẽ tạo thành xung kích không nhỏ đối với Anh Hùng điện.

Vì vậy, Bạch Linh phải chờ ở bên ngoài mười ngày.

Hiện tại đã qua sáu ngày, đuôi của Bạch Linh đã rất lâu rồi không vểnh lên nữa.

Người của Anh Hùng điện cũng đều biết đặc thù của con chiến sủng này.

Mọi người phát hiện ra, trí tuệ của Bạch Linh cực kỳ cao, thậm chí còn biết cầm nguyên thạch đi mua đồ ăn, nguyên thạch giấu ở chỗ nào, ai cũng không biết được.

Một ngày nọ, ở bên ngoài Thời gian chi điện có mấy người thu liễm khí tức của mình đi tới, trong tay cầm cung nỏ và trường mâu.

- Giang Thần kia cho rằng Anh Hùng điện là nơi nào chứ? Chiến sủng của hắn làm tổn thương Mộ Dung Hành, đó là hành động đánh vào mặt mũi của Kiếm minh chúng ta.

- Ngày hôm nay, chúng ta phải lấy đầu con chiến sủng kia để nấu canh uống.

- Đầu chiến sủng kia không đơn giản, khí huyết dồi dào, nếu như làm thành thuốc, như vậy tuyệt đối có thể làm cho thực lực tăng nhanh như gió.

- Mà yêu huyết của nó cũng đáng giá ngàn vàng.

Không ngờ bọn họ lại muốn ra tay đối với Bạch Linh!

Hơn nữa còn chuẩn bị rất đầy đủ, cung tên trong tay đều là linh khí, có ba người còn mang theo một cái lưới lớn.

Bọn họ không dám động vào Giang Thần, nhưng chiến sủng thì lại là một chuyện khác.

Chẳng lẽ Giang Thần còn muốn vì một đầu súc sinh mà gϊếŧ bọn họ hay sao?