Nam Công hết sức chăm chú nhìn bàn cờ trên bàn đá, trên mặt có quân cờ trắng đen lít nha lít nhít, chi chít như sao trên trời.
Trong tay Nam Công không có quân cờ, cũng không đánh cờ, nói rõ là đang phá giải ván cờ mà người khác để lại.
Giang Thần liếc mắt nhìn, phát hiện ra là Linh lung kỳ, lợi dụng kỹ xảo chết sống bên trong kỳ thuật, bên trong ván cờ trong kiếp có kiếp, vừa có sống, lại có trường sinh, bố cục rất là tinh xảo.
- Có dấu vết rất rõ ràng đó.
Giang Thần không nhìn được vài lần đã không kìm lòng được nói.
Nam Công vẫn không để ý tới hắn, dường như lúc này mới nhận ra được có người, nhìn thấy là Giang Thần, hắn rất là kinh ngạc, nói:
- Không phải ngày hôm nay ngươi bắt đầu học chương trình học do Thánh Viện sắp xếp sao?
- Bị đuổi ra ngoài.
Giang Thần không có che giấu mà nói thẳng.
Nam Công nở nụ cười một tiếng, không biết là bởi vì Giang Thần thẳng thắn hay là ngày thứ nhất hắn đã bị đuổi ra ngoài nên mới cười.
- Ngươi hiểu kỳ?
Nam Công hỏi một câu, có mấy phần không tin.
Hiện tại tinh lực của người trẻ tuổi sẽ đặt ở mọi phương diện, tu luyện công pháp, tăng tiến võ học, lĩnh ngộ ý cảnh vân vân…
Giang Thần là một kỳ tài kiếm thuật mà còn có thời gian để lòng thanh thản đặt lên trên kỳ thuật hay sao?
- Thời gian trước đây ta cũng có rất nhiều tinh lực, kỳ thuật cũng học một chút.
Giang Thần nói.
- Thật sao? Vậy ngươi có ý kiến gì đối với thế cờ này?
Nam Công muốn nhìn một chút xem hắn nói thật hay là giả.
- Ài.
Giang Thần cũng không nói nhiều, ngón trỏ và ngón giữa cắp một viên cờ trắng lên, rất thẳng thắn đặt vào một chỗ trên bàn cờ.
Nương theo hắn hạ cờ xuống, dường như có món đồ gì đó từ trong bàn cờ phun trào ra, quân cờ hai màu trắng đen hóa thành khí mang hai màu, bốc lên, biến mất ở trên đỉnh đầu của bàn cờ.
Đầu tiên Nam Công ngẩn ra, tiếp theo xảy ra tiếng cười lớn sang sảng, hắn nói:
- Thế cờ như vậy không ngờ ngươi cũng phá được, không biết sau khi nói ra sẽ có bao nhiêu người tin đây.
- Nam Công, đây là cờ gì, sao còn có thể bay được vậy?
Giang Thần kinh ngạc nói.
- Đáng tiếc, ngươi không thể nắm lấy thời cơ chợt lóe lên vừa nãy, nếu không phải sẽ có rất nhiều trợ giúp đối với Thiên Võ ý cảnh của ngươi.
Nam Công nói.
- Thiên Võ ý cảnh? Lẽ nào chơi cờ còn có thể tăng cường Thiên Võ ý cảnh sao?
Giang Thần hỏi.
- Tại sao lại không thể chứ? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Người trẻ tuổi các ngươi theo đuổi Phong Tâm ý cảnh, Hỏa Tâm ý cảnh vân vân, tất cả đều là đạo, có ăn cơm uống trà, vẽ vời viết thơ, tất cả đều có đạo ở bên trong. Chơi cờ cũng là như thế.
Nam Công nói.
- Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật?
Nghe vậy, linh hồn của Giang Thần như bị mạnh mẽ va chạm một cái, cả người ở trong một loại trạng thái khó có thể hình dung được.
Một phút sau, hắn dùng sức phun ra một hơi, ánh mắt so với vừa nãy còn trong suốt hơn.
- Đa tạ tiền bối chỉ giáo, ta đã hiểu rõ.
Giang Thần biết rất nhiều võ học và công pháp, trận pháp, y thuật, linh đan. Tất cả đều là hạ bút thành văn, nhưng những thứ này kiếp trước hắn không có cách nào tu luyện cảm ngộ, cho nên vẫn cần tiền bối như Nam Công chỉ điểm.
- Thật sự hiểu rõ rồi sao?
Nam Công cười ha hả nhìn hắn, muốn biết hắn đã lĩnh ngộ tới trình độ nào.
Giang Thần thần bí cười cười, cắp một quân cờ màu đen lên, lần nữa đặt xuống bàn cờ, lần này, động tác của hắn rất chậm, thế nhưng lại rất ổn định.
Ngón trỏ, ngón giữa mang theo quân cờ, có thần vận rất là đặc biệt.
Phanh!
Lần này quân cờ hạ xuống, tiếng vang lanh lảnh vang vọng ở trong chòi nghỉ mát, ở ngoài chòi nghỉ mát có gió mạnh gào thét, trong gió mang theo phong mang.
Giang Thần khẽ cười nói:
- Thiên Võ ý cảnh là trạng thái Thiên Nhân hợp nhất dung hợp cùng võ học, võ học chi đạo, có phong, có hỏa, có thủy. Thông qua chơi cờ mà thể hiện, cho là cưỡi ngựa thì cũng có thể trợ giúp được Thiên Võ ý cảnh tăng lên.
Lần này, Nam Công trầm mặc, trên mặt cũng có vẻ im lặng.
- Nếu như ngươi không phải là một tên lừa đảo khôn khéo, đến trước mặt của ta diễn tiết mục thiên tài. Như vậy, ngươi tuyệt đối là đệ tử thông minh nhất mà ta đã từng thấy.
- Tiền bối quá khen.
- Trước đó ngươi cũng không biết đã đạt đến Thiên Nhân hợp nhất, xem ra ngươi đã được kỳ ngộ nào đó đúng không?
- Đúng thế.
- Như vậy hiện tại, ngươi mới thật sự là Thiên Nhân hợp nhất.
Giang Thần gật gù, đây chính là phương pháp và nguyên lý khi Thiên Nhân hợp nhất dung hợp cùng võ học.
Giống như vô số dòng sông trên lục địa hợp vào biển rộng, vạn pháp quy nhất.
- Tiền bối, thứ tốt như Thiên Võ ý cảnh là người phương nào sáng chế ra vậy?
Giang Thần rất muốn biết, là xuất phát từ kính nể.
- Chuyện này ta không biết được, nhưng bất kể người kia là ai, mọi người hiện tại đều tôn gọi hắn là Võ thánh.
- Võ thánh?
Danh hào này có chút thô bạo, ở Thánh vực cũng không ai dám dùng linh tinh.
Kiếm thánh hoặc là Kiếm thần cũng tốt, ít nhất còn có thể phân ra cao thấp.
Thế nhưng một chữ võ bao hàm rất rộng, ai dám thêm chữ thánh hoặc là chữ thần ở phía sau, như vậy đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ tất cả mọi người.
Không nghĩ tới năm trăm năm sau lại xuất hiện một Võ thánh, còn được nhiều người tán thành như vậy.
Người này, tuyệt không đơn giản.
- Nếu như ngươi hiểu thì cứ chơi cờ, nếu như không chê tẻ nhạt thì hãy chơi cờ với ta đi.
Nam Công nói.
- Cầu còn không được!
Giang Thần biết đây là do Nam Công muốn chỉ cho mình, tuy rằng hắn được gọi là thiên tài rất là cao hứng, nhưng hắn cũng biết thiên phú là một chuyện, kinh nghiệm là một chuyện.
Có Nam Công chỉ dẫn, chỗ tốt vô cùng lớn.
Hai người bắt đầu chơi cờ.
Bên kia, Mễ Pháp kết thúc bài tập buổi sớm ngày hôm nay, nàng đi ra ngoài, nghĩ tới có lẽ tên đệ tử tán tu kia đã nhận được một bài học, lần sau sẽ ngoan ngoãn hơn một chút.
Thế nhưng chờ nàng đi ra cửa, vừa nhìn đã không thấy Giang Thần đâu cả.
Khi nàng biết điều này có ý vị gì thì nàng tức giận không nhẹ, gương mặt vốn nghiêm túc thận trọng trở nên tái nhợt, vô cùng đáng sợ.
...
Sau khi đánh cờ xong với Nam Công, Giang Thần đã được Phong Kỷ đội mang tới phòng làm việc của viện trưởng.
Vào cửa vừa, đứng vững được thì Thủy Nguyệt Xuyên đã nói:
- Ngươi cảm thấy cảnh giới và võ học tăng lên mới gọi là tu luyện đúng không? Trên thực tế, sau khi trở thành Thông thiên cảnh, tỷ thí công chính đã rất ít, tất cả đều là vô tình chém gϊếŧ.
- Thủ đoạn gϊếŧ chóc tầng tầng lớp lớp, dùng trận để gϊếŧ người, dùng độc để gϊếŧ người. Một kỳ tài kiếm đạo ngút trời, rất có khả năng ngay cả kiếm còn chưa ra thì đã chết bởi kịch độc.
- Thánh Viện có hai giới thiên địa, có khả năng học sẽ không thể làm cho ngươi trở thành cường giả hàng đầu, thế nhưng cũng sẽ không vô tri giống như trẻ sơ sinh vậy.
Y Nguyệt Xuyên cho rằng thái độ không nghiêm túc của Giang Thần bắt nguồn từ không hiểu đối với chương trình học của Thánh Viện.
Mấy ngày nay, không ít đệ tử tiến tu đều không thích ứng với hoàn cảnh của Thánh Viện, không thể chờ đợi được nữa mà muốn tăng võ học và cảnh giới lên.
- Viện trưởng, những lời ngươi nói ta đều hiểu, phương thức vun bón của Thánh Viện như vậy, không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể làm được, chỉ là, sự giúp đỡ đối với ta trong giai đoạn hiện tại lại rất nhỏ.
- Tri thức về trận pháp hôm nay đối với ta mà nói chỉ là da lông mà thôi.
Giang Thần nói.
Y Nguyệt Xuyên nghe hiểu ý của hắn lập tức có chút không vui, cảm thấy Giang Thần quá tự đại.
- Tri thức truyền thụ trong địa giới không chỉ là trận pháp, còn có dược lý, y thuật, độc dược, linh khí, thập nhị chính kinh và vị trí tương ứng của thần huyệt.
- Nếu như những trình độ này đều là loại tri thức đẳng cấp như ngày hôm nay thì cũng là vô dụng đối với ta.
- Ý của ngươi là, trình độ tri thức hiện tại của ngươi đã vượt xa trình độ địa giới rồi hay sao?
- Thiên giới cũng chưa chắc đã bằng, viện trưởng, những thứ này, Thánh Viện không dạy được ta.
Thái độ của Giang Thần rất đúng mức, thế nhưng dù là ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy hắn quá ngông cuồng.
Thánh Viện cũng không dạy được sao?
Hai bàn tay của Thủy Nguyệt Xuyên đan vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hỏi:
- Vậy ngươi cảm thấy nên làm gì?
- Thời gian chi điện.
Giang Thần nói.