Thần Võ Chiến Vương

Chương 234: Huyền Vũ Chân Công

- Ta nở một nụ cười, bởi vì ngay lúc đó đệ nhất nhân đao pháp chính là lão già kia.

- Hắn lại hỏi ta, tại sao ta không chăm chú luyện đao, ta nói trời sinh ta thuận tay trái, không thích hợp đường đao của lão già kia.

- Ngốc sư đệ sửng sốt một chút, nói với ta tương lai khi hắn trở thành đệ nhất nhân đao pháp, hắn sẽ dùng mạng để bảo vệ ta.

- Khi đó có một quy củ, không dùng tới lực lượng cảnh giới, dùng võ học thuần túy để tranh tài, vì đoạt được tên tuổi Đao Thánh cho nên mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến lão già kia.

- Mà tuy tính khí của lão già kia không tốt, thế nhưng quả thực đao pháp rất kinh người, mỗi người tới khiêu chiến đều để lại tính mạng của mình.

- Cứ như vậy năm này qua năm khác, rốt cục đã có một ngày, lão già nghênh đón một đối thủ mạnh nhất, ngươi đoán xem là ai?

Giang Thần nghe thấy say mê, không chút suy nghĩ, bật thốt lên:

- Sư đệ của ngươi.

- Nói chuyện với người quá thông minh thực sự là vô vị quá.

Tô Tú Y cười khổ một tiếng, uống một hớp rượu, ngữ khí có chút chập trùng.

- Ngốc sư đệ luyện đao được mấy năm, xưa nay không nói câu nào với lão già kia, đến khi kết thúc động thủ cũng giống như vậy, mà lúc lão già kia chết cũng giống như vậy.

- Lão già chết ở trên tay của ngốc sư đệ, trước khi chết lại đưa bội đao của chính mình cho hắn.

- Một trận chiến sinh tử, không có oán hận, là số mệnh của đệ nhất đao khách.

- Lão già này tự nguyện chết ở trong tay của ngốc sư đệ, hoàn thành một đao mạnh nhất của hắn.

- Có điều thế nhân đều cười lão già, nói hắn thu hai đồ đệ, một tên rác rưởi, một người gϊếŧ sư phụ. Một đời Đao Thánh chết đi thì chẳng là cái thá gì nữa.

- Sau đó, ta và ngốc sư đệ ở riêng.

- Ngốc sư đệ cất bước khắp nơi, tạo ra danh tiếng, mà đại đồ đệ của Đao Thánh như ta, về đến nhà là bắt đầu có những tháng ngày thảnh thơi mà ta tha thiết ước mơ.

- Không được mấy năm, ngốc sư đệ của ta đã trở thành Đao Thánh tuổi trẻ, đánh bại vô số cao thủ võ học Hỏa vực, đương nhiên, người mà hắn đắc tội cũng có rất nhiều.

- Có điều cũng còn may, mọi người đều cho là chúng ta có thâm cừu đại hận, cũng không trút giận lên người ta, không ít người trở về tìm ta thanh lý môn hộ, có điều sau khi thấy được đao pháp trên tay trái của ta, tất cả đều rất trực tiếp rời đi.

- Không ai biết được, mỗi lần thắng lợi, ngốc sư đệ sẽ tìm đến ta, nói chuyện với ta.

- Bình thường đều là hắn nói, nói đã đánh bại cường địch nào đó, lại nói đao của mình còn chưa đủ nhanh, nếu như là sư phụ thì người sẽ làm thế nào.

- Một lần cuối cùng, hắn đến nói cho ta biết, hắn sắp sửa tỷ thí cùng đại đệ tử của Thanh Phong sơn trang. Lúc đó ta chỉ cho rằng là một lần rất bình thường, hắn sẽ thủ thắng, trở lại oán giận sao đối thủ này lại kém cỏi như vậy.

- Cũng không ngờ được, đó là một lần cuối cùng.

- Ngốc sư đệ thắng, thắng rất dễ dàng, chỉ là Thanh Phong sơn trang lại không thua nổi.

- Bọn họ kết hợp với Quốc Cữu phủ, nói với Đại Hạ hoàng đế, đao trong tay ngốc sư đệ là Đao Thánh đao, đệ nhất đao của Hỏa vực, vì vậy hoàng đế mới muốn xem xét.

- Ngốc sư đệ rất ngốc, nếu như là lão già thì đã sớm đưa đao đi, lại yêu cầu một khoản tiền là được rồi.

- Thế nhưng ngốc sư đệ cố ý không giao đao, nói đây là đao của sư phụ, có thể gϊếŧ chết tất cả những đao khách khác.

- Sau đó chính là vây giết, truy sát, gϊếŧ chóc.

- Liên tục nhiều lần, cuối cùng hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, đao bị hoàng đế cầm đi, buồn cười, hoàng đế không nhìn vài lần đã vứt đao qua một bên.

- Như vậy cái mạng này của ngốc sư đệ ta cũng đã không còn.

Tô Tú Y lại mở một bình rượu ra, sắc mặt đỏ lên, ngữ khí kích động.

- Ta cầm lại đao của sư phụ, tay phải dùng đao, trước hết gϊếŧ Thanh Phong sơn trang! Sau lại gϊếŧ Quốc Cữu phủ!

Hắn đứng dậy, hai tay chống đỡ lên trên bàn, nói:

- Ta còn muốn gϊếŧ về Kim Loan điện, chém đầu của tên cẩu hoàng đế kia xuống!

Lời vừa nói ra, phong vân biến sắc.

Mặt của Giang Thần không hề có chút cảm xúc nào cả, sau một lúc lâu, hắn nói:

- Không ai biết đúng không?

- Đúng, mọi người đều cho rằng ta giống như ngươi, là thuận tay trái, ngốc sư đệ gϊếŧ chết sư phụ, lúc trước thi thể của hắn còn được người có ý tốt đưa tới phủ của ta.

- Giang Thần, ta hỏi ngươi, nếu như hoàng đế muốn xem kiếm của ngươi, ngươi sẽ làm sao?

Tô Tú Y đột nhiên nhìn hắn.

Giang Thần còn chưa nói, Tô Tú Y lại nói:

- Có phải ngốc sư đệ của ta rất ngu ngốc hay không?.

- Không, ta kính nể hắn, dũng khí như vậy không phải là ai cũng có thể có được.

Giang Thần nói.

- Ví dụ như ngươi chém gϊếŧ Tam hoàng tử trước mặt mọi người vậy.

Tô Tú Y nói.

- Cái kia không phải là dũng khí, là có Tôn giả Thánh Viện làm chỗ dựa, sư đệ của ngươi mới là người có dũng khí.

Giang Thần nói.

- Hiện giờ, ngươi đã hiểu chưa.

- Đã hiểu.

Giang Thần gật gật đầu, sở dĩ ngày hôm nay Tô Tú Y nói những chuyện này là bởi vì hắn giết chết Tam hoàng tử.

- Lực lượng của Thiên Đạo môn không trông cậy nổi đâu, một khi trưởng lão đoàn biết dụng ý của ta cũng sẽ bãi miễn chức vị chưởng giáo của ta.

- Chúng ta nên làm như thế nào đây?

Giang Thần hỏi.

- Những năm này, ta đã thành lập một thế lực ở Long vực, phát triển tới hôm nay đã được mấy chục năm, hiện tại có lẽ cũng có chút quy mô.

- Hả?

- Ngươi đi tới Long vực, tiếp quản bọn họ, lúc trở lại, tấn công Hắc Long thành, động vào chỗ mấu chốt của Đại Hạ vương triều.

Lời nói tới chỗ này, đã rất rõ ràng rồi.

Hiện tại chỉ chờ Giang Thần tỏ thái độ nữa mà thôi.

Giang Thần không có suy nghĩ nhiều, nói:

- Chưởng giáo đã nói rõ ràng như vậy, ta không có lựa chọn nào khác, không có chưởng giáo trợ lực, ta đi cứu phụ thân sẽ bị Đại Hạ vương triều ngăn cản. Chuyện này, người nào cản trở ta, ta gϊếŧ kẻ đó.

- Được!

Tô Tú Y đưa đao trên bàn cho hắn, nói:

- Đây là đao của lão già kia, sau khi ta dùng đã rèn thêm một lần, thế lực ở Long vực, thấy đao như thấy ta.

- Chưởng giáo hi vọng ta cầm đao này đi hiệu triệu bọn họ sao?

Giang Thần hỏi.

- Không đơn giản như vậy đâu, thế lực mà ta sáng lập, chỉ trung với đao, không trung với người. Lúc ta rời đi đã ủy thác cho đại đông chủ, mấy năm qua, ta phát hiện hắn đã có ý tứ thay ta, nếu như ngươi cầm đao đi qua, nhất định sẽ bị gϊếŧ.

Giang Thần sửng sốt, không nghĩ tới lại còn có việc này.

- Cái này cũng là khiêu chiến đối với ngươi, cũng không thể dễ dàng thu được một thế lực mạnh mẽ đấy chứ? Mặt khác, ta sẽ dạy ngươi đao pháp, cứ như vậy, ngươi sẽ trở thành sư đệ của ta.

Giang Thần còn đang kinh ngạc với thân phận biến hóa thì lại nghe thấy Tô Tú Y nói:

- Hi vọng ngươi đừng rơi vào kết cục giống như ngốc sư đệ kia của ta.

-...

Giang Thần không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới nói ra một câu thô tục.

- Ha ha ha ha.

Tô Tú Y cũng không tức giận, thoải mái cười to.

Buổi tối sau đó, Giang Thần tiếp nhận thanh đao tên là Hắc nguyệt, thu được: Vô cực đao pháp,.

- Nếu như ngươi có thể luyện đao pháp đến một chiêu cuối cùng, như vậy sẽ có thể cầm cái đao này thống lĩnh được thế lực của ta.

Tô Tú Y nói.

- Ồ?

Giang Thần rất tò mò, võ học cao đến đâu cũng phải chịu hạn chế cảnh giới, không chừng khi nắm giữ thức cuối cùng vẫn còn là Thần Du cảnh, như vậy hắn lấy đâu thực lực đi thống lĩnh thế lực kia cơ chứ.

Có điều hắn cũng không hỏi, đáp án hắn sẽ tìm được ở bên trong đao pháp.

- Đi đi, với tuổi tác của ngươi, đi nơi như Long vực, quả thực thích hợp với ngươi. Mặt khác, còn có một việc ta cần nói cho ngươi biết.

Âm thanh của Tô Tú Y trầm thấp, ánh mắt nghiêm nghị, không nghe đã biết là chuyện rất nghiêm trọng.

- Trước đó Ninh Hạo Thiên tu luyện Bát hoang lục hợp trở thành Thông thiên cảnh, truyền thừa mà hắn thu được lần này không phải là chuyện nhỏ, không phải là do tiểu nhân vật để lại.

- Ở trong truyền thừa hắn thu được Huyền Vũ chân công, là công pháp huyền bí và võ học kết hợp lại với nhau, phối hợp với Bát hoang lục hợp, một khi thành công, có tỷ lệ rất lớn leo lên Thanh vân bảng.

- Đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn không phải là đối thủ của Ninh Hạo Thiên như cũ, như vậy hắn sẽ ra tay đối với Xích tiêu phong và Nam phong lĩnh của ngươi.

- Ta đã hiểu rõ.

Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Ninh Hạo Thiên sẽ không để cho tất cả chín cái Thần mạch của hắn khôi phục, đồng thời để cho cảnh giới của hắn đuổi kịp mình.

Sở dĩ đối phương nhẫn nhịn đến hiện tại mà không động thủ, là bởi vì hắn ta phải tăng thực lực lên tới mức khi ra tay đối phó với hắn mà sẽ không phải chịu lực cản, nói đúng ra, là không cần lo lắng tới hậu quả.

Một khi leo lên Thanh vân bảng, hắn sẽ có thể tùy ý động thủ.

- Lần sau, lúc ngươi trở lại, rất có thể sẽ là thời khắc cuối cùng trong số mệnh của các ngươi.

Tô Tú Y nói.