Người của Hoàng Phủ gia cả kinh, đặc biệt là Hoàng Phủ Minh.
Môn đao pháp này là do Hoàng Phủ gia vận may run rủi mà có được, gia tộc rất là coi trọng, đến hiện tại hắn cũng không có tư cách để tu luyện.
Bên kia, Mộng Phi Phỉ cũng bị kinh diễm, sự hiếu kỳ đối với Giang Thần đã sắp tới cực hạn.
- Mộng cô nương, ngươi có biết người trên đài kia là thần thánh phương nào không?
Đột nhiên, ba người trẻ tuổi khí độ phi phàm đi tới.
Mộng Phi Phỉ vừa nhìn lại, phát hiện ra là tam thiếu khác trong Hoàng Đô tứ thiếu, phân biệt là Lệnh Hồ Tuyệt, Yến Vân Minh, Lôi Liễu Trần.
Hoàng Đô tứ thiếu, cạnh tranh rất là kịch liệt, người mạnh nhất hàng năm đều sẽ thay đổi, năm nay là Hoàng Phủ Hoa nắm giữ Sát Sinh quỷ trảm, mạnh nhất huyền bí, lực ép ba người kia.
Bây giờ, Giang Thần đang chính diện chống lại Hoàng Phủ Hoa, thế nhưng lại không rơi xuống hạ phong, nói rõ thực lực của hắn đã vượt xa bọn họ.
Cho nên, thân là người Hoàng Đô, bọn họ có chút không phục.
- Các ngươi muốn hỏi thì hỏi Sở Lạc cô nương ấy.
Mộng Phi Phỉ bất đắc dĩ cười nói.
- Sở cô nương...
Ba người nhìn về phía Sở Lạc, lời còn chưa nói hết thì đã bị cắt ngang.
- Tính danh của sư huynh ta sẽ không nói cho các ngươi biết đâu.
Sở Lạc nói.
Ở trước mặt người ngoài, không thể gọi hai chữ thiếu chủ, cũng không thể bại lộ cái tên Giang Thần, vì lẽ đó nàng mới dùng cách gọi này.
- Sư huynh? Chẳng lẽ là đệ tử của Phù Không đảo?
- Sở Lạc cô nương, ngươi cứ nói cho chúng ta đi, chúng ta chỉ muốn kết bạn với thiên tài như vậy mà thôi, coi như bán cho ta một ân tình đi.
Lệnh Hồ Tuyệt cũng nói.
Nghe thấy hắn nói như thế, Mộng Phi Phỉ nở nụ cười, nghĩ thầm Lệnh Hồ Tuyệt này hiểu rõ tính cách của Sở Lạc, có điều, còn chưa đủ hoàn toàn hiểu rõ.
- Thực sự xin lỗi.
Sở Lạc vẫn từ chối như cũ.
Lệnh Hồ gia ở kinh thành có sức ảnh hưởng không nhỏ, phần nhân tình này, không nhẹ.
Có điều, người ngoài chỉ biết là Sở Lạc keo kiệt tiền tài, nhưng lại không biết nàng không phải là người thích chiếm tiện nghi.
Tính toán tỉ mỉ quá mức, nhưng không phải là ham muốn lợi ích, trở thành nữ tử không có nguyên tắc.
Nếu không thì cũng không lên được Mỹ Nhân bảng.
- Xem ra quan hệ của Sở Lạc cô nương và vị bằng hữu kia không cạn nhỉ, có điều ta cảm thấy, hắn không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Hoa.
Lôi Liễu Trần sử dụng phép khích tướng, cố ý nói rất xem thường.
Quả nhiên, Sở Lạc khó chịu liếc mắt nhìn hắn, không có nhiều lời.
- Đúng vậy, đao pháp tương đồng, không có nghĩa là có thể thắng được hắn.
Lệnh Hồ Tuyệt cũng nói.
- Dù sao cảnh giới cách biệt quá lớn.
- Được rồi!
Sở Lạc thiếu kiên nhẫn quát lớn một tiếng, nhìn về phía ba người, nói:
- Rốt cuộc các ngươi muốn thế nào?
- Sở Lạc cô nương, chúng ta đánh cuộc đi, nếu như hắn có thể thắng Hoàng Phủ Hoa, ngươi nói cho ta biết hắn là thần thánh phương nào, nếu như trước đó mặt nạ đã bị gỡ xuống, như vậy sẽ không tính nữa, được chứ?
Lệnh Hồ Tuyệt nói.
- Nếu các ngươi thua thì sao?
Sở Lạc hỏi.
- Như vậy Sở Lạc cô nương cảm thấy thân phận bằng hữu của ngươi bại lộ có bao nhiêu giá trị đây?
Lôi Liễu Trần nói.
- Vậy chẳng phải ta có thể tùy tiện định giá hay sao?
Sở Lạc cười lạnh nói.
Hoàng Đô tam thiếu nhìn lẫn nhau, Yến Vân Minh kia lấy ra một cái bình ngọc trong suốt, đưa tới.
- Đây là cái gì vậy?
Bên trong này không có gì, vẻ mặt Sở Lạc rất là nghi hoặc.
- Bên trong có phong hoàn đến từ Thần phong nhai.
Yến Vân nói rõ nói.
- Cái gì?
Người chung quanh cùng nhau cả kinh, khi lần nữa nhìn về phía bình ngọc, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó.
- Là thứ ta có được ở bên trong hạt giống hoàng kim từ Vạn thú vực, vẫn không dùng, Sở Lạc cô nương, ngươi có chấp nhận lần đánh cuộc này không?
Yến Vân Minh không tỏ vẻ gì, cười cười nói.
- Đám nam nhân này...
Khóe miệng của Mộng Phi Phỉ hiện ra ý cười không tên, nàng rất rõ ràng, ba người này muốn rút ngắn quan hệ với Sở Lạc, nhân cơ hội thể hiện của cải của mình.
- Được.
Sở Lạc không do dự bao lâu, lập tức đồng ý.
- Sở Lạc.
Mộng Phi Phỉ kéo ống tay áo của nàng, nhỏ giọng nói:
- Ngươi tự tin đối với sư huynh của ngươi như vậy sao?
- Đúng thế.
Sở Lạc gật gù.
- Được rồi, Sở Lạc cô nương, chúng ta một lời đã định đó.
Trong lòng Yến Vân Minh rất là đắc ý, nếu như Giang Thần không thắng được, phong hoàn vẫn là của hắn như cũ, nhưng lại có thể nhờ vào đó mà phát triển quan hệ cùng với Sở Lạc.
Lại nhìn lên trên bình đài, hai người Hoàng Phủ Hoa và Giang Thần đánh tới mức khó phân thắng bại, thấy chiêu ứng chiêu.
Hoàng Phủ Hoa rất thông minh, không sử dụng đao chiêu nữa mà đánh nhau tay đôi, thăm dò nông sâu của Giang Thần.
Lúc vừa bắt đầu, hắn còn rất vui vẻ, bởi vì rõ ràng Giang Thần xuất đao không phải là hảo thủ dùng đao.
Thế nhưng chẳng được bao lâu thì hắn lại phát hiện ra tuy rằng Giang Thần xuất đao non nớt, thế nhưng mỗi một đao vừa nhanh vừa độc, lại còn đang không ngừng được cải thiện.
- Hắn đang dùng ta để luyện đao, nếu cứ đánh tiếp nữa, hắn sẽ càng ngày càng đáng sợ hơn.
- Nhưng mà, tại sao ta không thể mạnh mẽ đánh bại được hắn đây? Rõ ràng cảnh giới của ta cao hơn hắn, thần huyệt chính là ưu thế lớn nhất kia mà!
Trưởng thành ở trong chiến đấu thì cần phải có kẻ địch thực lực không vượt qua bản thân mình quá nhiều.
Hoàng Phủ Hoa cho rằng thực lực mình đã vượt qua cực hạn chịu đựng của Giang Thần, bởi vì hắn là trung kỳ đỉnh cao, có mười lăm cái thần huyệt!
Hắn không biết việc cho dù cảnh giới của Giang Thần thấp, thế nhưng số lượng thần huyệt so với của hắn còn nhiều hơn.
- Liều mạng!
- Sát Sinh quỷ trảm: Kích!
Hắn đánh ra một đao, trên mặt lại cả kinh, bởi vì Giang Thần phía đối diện cũng làm ra động tác tương đồng với hắn.
- Sát Sinh quỷ trảm: Kích!
Trong lúc hoảng hốt, Hoàng Phủ Hoa có ảo giác, giống như trước mắt hắn xuất hiện một chiếc gương vậy.
- Lẽ nào hắn có năng lực phục chế võ học của người khác hay sao?
Hoàng Phủ Hoa vừa nghĩ thì một mặt lại rút đao đối mặt.
Hai đao đυ.ng chạm, lại là kình khí cuồng bạo tản ra chung quanh, trên mặt bình đài xuất hiện càng nhiều vết rách hơn nữa, hai người phân biệt lùi lại phía sau.
- Sát Sinh quỷ trảm: Ly!
- Sát Sinh quỷ trảm: Ly!
Một đao vừa ra, một đao lại hiện lên.
Trên bình đài tràn ngập đao khí ngang dọc, khí lưu cuồn cuộn rít gào.
Một đao lại một đao, đánh tới mức cực kỳ kịch liệt.
Đồng thời, mọi người lại phát hiện ra ở trong quá trình này Giang Thần từ từ chiếm thế thượng phong.
Hai đao va chạm, Giang Thần lùi hai bước, Hoàng Phủ Hoa lùi bốn bước.
Khi Giang Thần lùi bốn bước, hắn đã lùi tám bước.
- Đáng ghét!
Gần như Vân Hiểu vậy, sự kiêu ngạo của Hoàng Phủ Hoa khi đối mặt Giang Thần đã bắt đầu tan vỡ, điểm không giống chính là, hắn còn có đòn sát thủ.
- Ta không tin ngươi còn có thể lặp lại một đao này của ta!
- Sát Sinh quỷ trảm: Ngũ ngôn hợp nhất!
- Khốn, diệt, đoạn, kích, chiết!
Vào thời khắc này, Hoàng Phủ Hoa đang ở thế hạ phong như đã thay đổi thành người khác, khí thế tăng vọt, đao kính cuồn cuộn, tiếng sấm gió quẩn quanh ở bên tai.
- Đến rồi!
Sắc mặt của người trong kinh thành cùng nhau biến đổi, trong lòng ba người Lệnh Hồ Tuyệt, Lôi Liễu Trần, Yến Vân Minh rùng mình.
Hoàng Phủ Hoa bởi vì nắm giữ chiêu thức này cho nên mới trở thành người mạnh nhất trong Hoàng Đô tứ thiếu.
Sát Sinh quỷ trảm, luyện đến sau cùng còn có một thức đao chiêu quỷ khốc thần sầu, kết hợp với ngũ thức trong mười thước, tùy ý tổ hợp, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có uy lực diệt thiên.
Cho nên sự tự tin của ba người đối với Hoàng Phủ Hoa cũng đến từ đây, bọn họ đều thua ở trong một đao này.
Một đao này là căn cứ vào trình độ thông thạo và tâm tính của cá nhân, năm thức đao chiêu tổ hợp thiên biến vạn hóa, không thể dự đoán được.
Vào giờ phút này, không gian trăm thước của bình đài đã bởi vì một đao này của Hoàng Phủ Hoa mà thần phục.
Giang Thần đứng ở đó không có chỗ nào có thể trốn, có điều hắn không có dự định bó tay chịu trói.
- Xem ra phiên bản Sát Sinh quỷ trảm của ngươi không hoàn mỹ, ngũ ngôn hợp nhất sao? Ha ha.
- Sát Sinh quỷ trảm: Thập ngôn hợp nhất!
- Khốn, phá, chém, oanh, chiết, kích, đoạn, diệt, ly, toái!