Mũ giáp của Bách Lý Đồ chế tạo thành ngoại hình như một cái đầu rồng, đầu ở bên trong miệng rồng.
Chỉ riêng cái mũ giáp này đã làm cho Giang Thần cảm thấy nặng mấy chục cân.
- Ngươi nên cởi khôi giáp ra thì hơn.
Giang Thần nói.
Bởi vì không chỉ có vô dụng mà sẽ còn ảnh hưởng tới tốc độ và tính nhạy bén.
Nhưng lời nói của hắn đã dẫn tới tranh luận không nhỏ, ánh mắt người bên ngoài nhìn về phía hắn mang theo vài phần kinh ngạc.
- Hắn không biết thật hay là giả bộ không biết vậy?
Có người thầm suy đoán ở trong lòng.
Vũ khí mà Bách Lý Đồ sử dụng chính là một thân linh giáp đặc chế, kết hợp cùng võ học, công pháp huyền bí.
Bất kể là chém gϊếŧ với người ta hay là tỷ thí, hắn đều mặc nó.
Hiện tại Giang Thần bảo hắn cởi ra, nghe ngữ khí là vì muốn tốt cho hắn, khiến cho người ta không biết nên nói cái gì cho phải.
Bách Lý Đồ không hề nói gì, điều động thần nguyên của bản thân, tức thì, trên cương giáp màu đen xuất hiện tia sáng chói mắt màu vàng, ngưng tụ ra một con Thần Long, dọc theo đường viền đi khắp thân thể.
Khí tức hùng hồn bao phủ về mỗi một góc trên đường phố, mọi người chịu đựng cỗ uy nghiêm này, sắc mặt trắng bệch, người có thực lực yếu đã quỳ một chân trên đất.
- Công lực của Bách Lý Đồ lại trở nên mạnh mẽ, chẳng trách lại dám nói muốn khiêu chiến Mặc Ly.
Chỉ Như của Linh Lung môn thầm nghĩ, nàng từng luận bàn cùng Bách Lý Đồ, so với lần trước hắn ta đã trở nên mạnh mẽ hơn không ít.
- Hả?
Bỗng nhiên, Chỉ Như phát hiện ra Giang Thần đứng mũi chịu sào lại không để ý tới uy thế của Bách Lý Đồ mà vẫn bình thản ung dung.
Thần thức tung ra ngoài, nàng phát hiện Giang Thần ra như một thanh lợi kiếm, xé rách uy thế này.
- Hóa ra là: Thần Long công, chẳng trách phải mặc áo giáp, đến đây đi.
Giang Thần cười nhạt một tiếng, tay trái chuyển động Xích tiêu kiếm, dáng vẻ rất tùy ý.
Nghe vậy, Bách Lý Đồ nhẹ nhàng cau mày, trong lòng hiện ra vẻ nghi hoặc.
Ví dụ như làm sao Giang Thần mà biết được tên công pháp của hắn, lại thí dụ như tại sao biết được công pháp này mà còn không sợ?
Có điều, rất nhanh hắn đã lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm về những thứ này nữa.
Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là chặn đánh Giang Thần.
Hắn bước ra một bước, áo giáp trên người phát ra loại tiếng vang kỳ diệu giống như máy móc vận chuyển.
Ánh sáng màu vàng mang Thần Long đến hai chân của hắn, nền đá dưới chân vỡ tan, nương theo đá vụn bay lên, Bách Lý Đồ đi rất vội vã, tốc độ vượt qua dự liệu của tất cả mọi người.
Giống như ngựa hoang thoát cương vậy, ánh sáng mang theo Thần Long càng ngày càng chói mắt, mở miệng ra, muốn nuốt chửng Giang Thần.
Đối mặt với một kích đáng sợ này, Giang Thần không có né tránh, cầm kiếm tiến lên nghênh đón.
Nếu như nói Bách Lý Đồ là một đầu cự long có khí thế hùng hổ, như vậy Giang Thần sẽ như một tia chớp màu bạc, lập lòe đi trên đường phố.
Tất cả xảy ra quá nhanh, không ai thấy rõ, chỉ biết là Giang Thần đã đến chỗ mới vừa rồi Bách Lý Đồ vừa đứng.
Bách Lý Đồ thì lại dừng lại ở nơi Giang Thần xuất kiếm.
- Tránh thoát được sao?
Bởi vì một kích vừa rồi của Bách Lý Đồ rất đáng sợ, mọi người chỉ cho là Giang Thần đã tránh thoát khỏi một kích này.
- Không!
Thế nhưng, rất nhanh có người đã nhìn ra được kỳ lạ.
Thân thể của Bách Lý Đồ cứng đứng ở đó, rất không tự nhiên, đầu Thần Long kia đã biến mất không còn tăm hơi.
- Sẽ không phải là...
Chỉ Như trừng lớn mắt, không thể nào tiếp nhận được loại khả năng ở trong đầu của nàng.
Bởi vì, mới chỉ có một kiếm!
Ngay cả Mộc Trấn Xuyên cũng sốt sắng lên, gắt gao trừng mắt nhìn vào Bách Lý Đồ.
Nhưng mà, những hành động này cũng không có cách nào thay đổi được cái gì.
- Vô vị.
Giang Thần chậm rãi thu hồi Xích tiêu kiếm vào bên trong vỏ kiếm.
Cùng lúc đó, linh giáp trên người Bách Lý Đồ xuất hiện ba vết kiếm, chằng nhịt khắp nơi, làm cho linh giáp giải thể, rơi ra khỏi người hắn.
Thân thể Bách Lý Đồ đang run rẩy, con ngươi phóng to, mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp y phục bó của hắn.
- Hay, hay cho một kiếm quá đáng sợ.
Nghĩ lại vừa nãy, nhìn thấy Giang Thần xuất kiếm, Bách Lý Đồ còn không cảm thấy gì, định lấy lực phá xảo, đánh bay gia hỏa không biết trời cao đất rộng này.
Nhưng mà, một chiêu kiếm đánh ra, lại có ba thức, tinh chuẩn, nhanh chóng, sắc bén, không chút lưu tình đánh bại hắn.
Vốn hắn đã yếu hơn so với Mặc Ly, bại trong tay Giang Thần cũng không có gì cả, thế nhưng động thủ trước còn nói mạnh miệng, lại bị một kiếm đánh bại, có thể tưởng tượng được hắn có bao nhiêu mất mặt.
Cũng may mà Giang Thần không tiếp tục để ý tới hắn nữa.
Hắn nhìn lên trên người hai huynh đệ Mộc Bình và Mộc Trấn Xuyên đã há hốc mồm, ánh mắt rơi vào trên người ca ca rồi nói:
- Hiện tại, đến ngươi.
Mộc Trấn Xuyên sững sờ, hắn cũng có thứ tự thấp hơn so với Mặc Ly, không muốn mất mặt ở trước mặt mọi người như Bách Lý Đồ.
- Sao trong thời gian ngắn ngủi tên này lại mạnh như vậy cơ chứ?
Mộc Trấn Xuyên vừa nghĩ, lại vừa nói:
- Giang Thần, ngươi còn muốn động thủ đối với sư huynh sao? Thực sự là lớn mật, ngươi cướp chiến sủng của người khác, còn phản kháng động thủ, mặt mũi của Thiên Đạo môn đều bị ngươi làm mất hết rồi.
- Đánh bại ngươi, ta chính là sư huynh.
Giang Thần cười lạnh, đi đến về phía hắn.
Lúc trước, đều là người khác tới tìm Giang Thần gây phiền phức, hắn bị ép động thủ.
Hiện tại, Giang Thần muốn chủ động tìm Mộc Trấn Xuyên này gây phiền phức.
- Làm càn! Ngăn hắn!
Mộc Trấn Xuyên phẫn nộ quát một tiếng, hai tên Thần du cảnh sơ kỳ lúc trước theo Mộc Bình lại thêm ba tên Thần du cảnh trung kỳ nhảy ra ngoài.
- Rác rưởi có nhiều hơn nữa thì cũng là rác rưởi.
Giang Thần tùy ý quét mắt nhìn năm người một chút, ba tên Thần du cảnh trung kỳ kia đều là kẻ tầm thường, cho nên hắn không để ở trong lòng.
Lần nữa rút kiếm, tốc độ không nhanh không chậm.
Mũi kiếm và vỏ kiếm của Xích tiêu kiếm ma sát phát ra âm thanh, năm người kia nghe thấy thanh âm này trở nên đặc biệt căng thẳng.
Cuối cùng, Giang Thần đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đâm ra một kiếm.
Đùng đùng đùng đùng đùng!
Năm tiếng giòn giã vang lên, linh khí trong tay bọn họ bị chặt đứt, Giang Thần đồng thời đi vòng qua bọn họ, đi tới trước người của Mộc Trấn Xuyên.
- Ngươi!
- Từ bỏ chống lại đi, sau khi gϊếŧ chết Mặc Ly, thực lực của ta đã tăng lên mấy lần, ngươi không phải là đối thủ của ta.
Giang Thần nói thật, sau một trận chiến với Mặc Ly, Bất hủ kiếm đạo của hắn đã có tiểu thành, nếu như Mặc Ly sống lại thì hắn cũng có thể dễ dàng chém gϊếŧ.
- Ngươi muốn làm gì?
Mộc Trấn Xuyên ngoài mạnh trong yếu, lui về phía sau, nói:
- Ngươi không trả Bạch Hổ cũng thôi đi, lại còn muốn tàn hại đồng môn sao?
Ở trong mắt người ngoài, Mộc Trấn Xuyên đã nhận thua, Giang Thần không có lý do gì để động thủ, trừ phi hai người vốn đã có cừu oán.
Trên thực tế quả thực cũng như vậy.
- Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện ở Hóa long trì sao?
Giang Thần cười lạnh nói.
- Hóa long trì? Đó chỉ là xung đột miệng lưỡi, ngươi còn làm hại ta trong vòng ba năm không được đi vào...
Mộc Trấn Xuyên đang nói thì chợt nhớ tới ngày đó Giang Thần đã nói, hắn đang ngưng tụ thần huyệt thì bị mình phá hoại.
- Ngươi muốn thế nào?
Mộc Trấn Xuyên cắn răng, đã nhận mệnh.
Ở Vạn thú vực không có Vương phủ làm chỗ dựa, hắn không kiêu ngạo nổi.
- Phế bỏ mười cái thần huyệt của ngươi.
Giang Thần nói.
- Cái gì? Dựa vào cái gì, nhiều lắm ta chỉ phá hoại một mình ngươi ngưng tụ thần huyệt mà thôi...
Cho dù đã có chuẩn bị tâm lý, thế nhưng Mộc Trấn Xuyên vẫn không có cách nào tiếp nhận được.
Nhưng mà, hắn không có quyền lựa chọn có tiếp nhận hay không, kiếm của Giang Thần đã đâm ra, kiếm khí lạnh lẽo thấu xương chui vào kinh mạch của hắn, hóa giải từng cái thần huyệt của hắn, vừa vặn là mười cái.
- Ta có thân phận gì? Ngươi có thân phận gì? Ngươi có thể so với ta hay sao?
Giang Thần nói một câu, là câu ngày đó ở Hóa long trì Mộc Trấn Xuyên đã nói, ngày hôm nay hắn đã trả lại nguyên gốc.
- Ngươi! Ngươi!
Mộc Trấn Xuyên không ngờ tới hắn tàn nhẫn như vậy, cũng không kịp đề phòng.
Mười cái thần huyệt bị phế, làm lỡ tiến độ tu hành của hắn, có thể nói ảnh hưởng rất là lớn.