Thần Võ Chiến Vương

Chương 167: Cung Tên Đâm Thủng Ngực

Chưa tới một khắc đồng hồ, tử mẫu kiếm của Mặc Ly đã bị đánh bay một cái, tình huống tràn ngập nguy cơ.

- Nhanh! Nhanh giúp Mặc Ly thiếu gia!

Người của Mặc gia rất tức giận, quyết định làm chút gì đó. Đám xe nỏ vốn ở bên cạnh quảng trường bắt đầu nhắm ngay vào Giang Thần.

Mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt rất quái dị.

Người của Mặc gia làm như vậy không có gì đáng trách, bọn họ chỉ giật mình với thực lực mà Giang Thần biểu hiện ra.

Sưuu!

Mấy chục cái xe nỏ nhắm ngay vào Giang Thần rồi phóng ra, bởi vì tự động nhắm vào cho nên không cần lo lắng làm thương tổn tới Mặc Ly.

Nhưng bọn họ lại quên đi chuyện Giang Thần biết bay.

Hắn giương cánh vung lên, người lên đến không trung, đám cung tên thất bại lại bắn trúng Mặc Ly.

Mặc Ly còn chưa hiểu ở đây đã xảy ra chuyện gì, chỉ kịp đánh bay mấy cung tên thì đã bị các cung tên khác bắn thủng.

Thậm chí còn có cung tên bắn tới đám người vây xem, cũng may bọn họ đã cách rất xa, vừa vặn tránh thoát, những mũi cung tên giống như trường mâu lập tức gim vào trên vách tường của phòng ốc.

- Thiếu gia!

Người của Mặc gia nhìn Mặc Ly đã không còn hy vọng sống sót, cả đám thất kinh, không biết nên làm thế nào cho phải.

Nửa người trên của Mặc Ly có cắm bốn cái cung tên vào, đóng đinh hắn ở nơi đó, sau khi tắt thở cũng không thể đổ ập xuống được.

Giang Thần bay đi, hai chân không rơi xuống đất, trượt sát mặt đất, nhanh như tia chớp đi tới trước người của đám người Mặc gia, gϊếŧ chết người điều khiển xe nỏ vừa rồi.

- Ai cho ngươi can đảm đến phá hoại trận chiến của ta vậy?

Nhìn ánh mắt không rõ trước khi chết của người này, Giang Thần lạnh lùng nói.

Không thể tự tay gϊếŧ chết được Mặc Ly, không thể không nói là một chuyện rất tiếc nuối, có điều nhìn thấy Mặc Ly chết như vậy, sự thù hận đối với hắn cũng tiêu tán theo.

Hắn nghĩ tới Thủy Sanh còn ở trên ngọn núi cô độc, cho nên cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người nhìn mình mà trực tiếp bay đi.

Đàm Vân và đám người Lý Tử thở phào một hơi, chỉ lo vừa nãy Giang Thần đến gây phiền phức.

Có điều, mấy người bọn hắn cũng không vui mừng được quá lâu thì lại nhìn thấy Giang Thần ôm Thủy Sanh một lần nữa trở lại trên quảng trường.

Những người khác nhìn thấy Thủy Sanh, đã đại khái đoán ra được ân oán của Giang Thần và Mặc Ly.

Ai đúng ai sai, không có ai quan tâm.

Ngày hôm nay, bọn họ chỉ biết là Giang Thần đã đánh chết Mặc Ly đứng thứ bảy Công tử bảng, thứ tự ở trên Tân hỏa bảng lại tăng lên trên diện rộng.

Kiếm trong tay sắc bén trí mạng, giống như có ngàn vạn biến hóa, tinh diệu tuyệt luân, mấy ngàn người vây xem chung quanh cũng không có ai nghĩ ra được kế sách đối phó.

- Thủy Sanh, sau khi ngươi bị bắt, mấy người này có bắt nạt ngươi hay không.

Bốn người Đàm Vân, Lý Tử nghe thấy lời này của Giang Thần tức thì căng thẳng không ngớt, nghĩ về hành động của mình, cả đám thấp thỏm bất an.

- Giang Thần sư huynh, là ta không đúng, ta không nên coi thường ngươi, nếu sớm biết Giang Thần sư huynh ghê gớm như vậy, chúng ta sẽ không sợ Mặc Ly như vậy nữa.

Lý Tử cướp lời Thủy Sanh nói trước.

- Sợ sệt sao? Sao ta nhớ khi đó ngươi chủ động lấy lòng Mặc Ly nhỉ?

Giang Thần cười lạnh nói.

Lý Tử sững sờ, vẻ mặt rất bất an.

Nếu như tình huống này là Mặc Ly đứng ở trước mặt, nàng biết mình sẽ không có hi vọng giữ mạng sống.

Mà nghĩ lại biểu hiện của Giang Thần, cũng không phải là người hiền lành, nhưng ít nhất không phải là người lạm sát kẻ vô tội.

- Giang Thần, không nên gϊếŧ bọn hắn.

Thủy Sanh nói.

Bốn người tức thì thở phào một hơi, không nghĩ tới lại nghe thấy Giang Thần nói:

- Bốn người các ngươi, tự phế khí hải.

Tự phế khí hải?

Như vậy tương đương với phế bỏ tu vi của bọn họ rồi còn gì.

Ba người Đàm Vân đã từng được Giang Thần cứu, kết quả quay đầu lại nói lời ác độc ở trước mặt Mặc Ly, Lý Tử cũng vậy.

Không thể để cho bọn họ không bị bất kỳ trừng phạt nào.

- Hoặc là, để ta đến phế bỏ kinh mạch của các ngươi.

Nhìn thấy bốn người do dự, Giang Thần lạnh nhạt nói một câu.

Tự phế khí hải, một thân chân nguyên sẽ trôi đi, có điều còn có cơ hội làm lại từ đầu, nếu như đánh nát kinh mạch, vậy coi như sẽ biến thành phế nhân chân chính.

Bốn người cực kỳ hối hận, chỉ đành nhận mệnh, tự phế khí hải, thân thể như là bóng cao xì hơi, không ngừng run rẩy.

Đến cuối cùng, trong kinh mạch của bốn người rỗng tuếch, cảnh giới rớt xuống đến Ngưng khí cảnh cũng không bằng.

Bọn họ còn không dám có một câu oán hận nào, cẩn thận từng li từng tí một nhìn Giang Thần, lo lắng còn có trừng phạt gì khác.

Nhưng mà, bọn họ đã quá để ý tới mình, Giang Thần chẳng muốn nhìn bọn họ nữa mà mang theo Thủy Sanh rời đi.

Hắn vừa đi, người trên quảng trường cũng dần dần tản đi, còn thi thể của Mặc Ly thì được người Mặc gia phí hết sức lực mới nhấc lên được.

- Thủy Sanh, chỗ ta có một viên hạt giống bạch ngân, là bồi thường của ta.

Giang Thần mang theo Thủy Sanh tùy tiện tìm một căn nhà, lấy ra hạt giống bạch ngân này.

- Không không không.

Thủy Sanh giật nảy cả mình, cho dù nàng bị viên hạt giống bạch ngân này hấp dẫn, nhưng vẫn xua tay từ chối:

- Giang Thần sư huynh, thứ này quá quý trọng, ngươi cũng không nợ ta cái gì cả.

- Ngươi bởi vì ta cho nên mới bị nhốt lại chịu tội, làm lỡ tu hành lâu như vậy, ngươi không thu là muốn làm cho lương tâm của ta bất an sao?

Giang Thần nói.

- Không, đương nhiên là không rồi, thế nhưng đây là hạt giống, ta cầm, Giang Thần sư huynh thì phải làm sao bây giờ?

Thủy Sanh vội hỏi.

- Vừa nãy ta đã có được một viên hạt giống hoàng kim, cũng không cần nó, cầm đi.

Giang Thần nói.

Đã nói như vậy rồi, Thủy Sanh cũng không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận hạt giống bạch ngân, đây là thu hoạch mà ngay cả nghĩ nàng cũng không dám nghĩ tới, trong mắt khó nén vẻ kích động.

- Giang Thần sư huynh, ta vẫn cảm thấy nhận lấy thì ngại... Không bằng ngươi đổi những vật khác cho ta đi.

Có điều Thủy Sanh vẫn nhịn xuống tham niệm của chính mình.

- Vạn thú vực còn mấy ngày nữa sẽ đóng, những ngày qua ta sẽ lĩnh ngộ kiếm đạo, ngươi bảo vệ ta, không được sao?

Giang Thần nói.

Thủy Sanh sững sờ, dùng biểu hiện gϊếŧ chết Mặc Ly của Giang Thần ngày hôm nay, ai dám đến gây phiền phức chứ? Đây rõ ràng là làm cho nàng an tâm mà.

Sợ mình cự tuyệt nữa sẽ chọc cho Giang Thần tức giận, Thủy Sanh không thể làm gì khác hơn là nhận lấy hạt giống bạch ngân.

Có điều, Giang Thần vì lời của mình mà đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Lần trước, sau khi hắn xưng tên ở Chu Tước thành đã dẫn tới sát thủ Hắc Bạch môn.

Hiện tại chém gϊếŧ Mặc Ly ở Lang thành, nếu như Vạn thú vực cũng có sát thủ của Hắc Bạch môn, nhất định sẽ nghe tiếng mà tới.

Như vậy vấn đề là, Vạn thú vực có sát thủ Hắc Bạch môn muốn gϊếŧ hắn hay không?

Chuyện này phải xem Hắc Long thành có còn muốn gϊếŧ hắn hay không đã.

Nghĩ đến hắn làm hại Ninh Hạo Thiên mất chức vị Phó chưởng giáo, lại bại lộ việc Thần mạch của mình khôi phục, hắn hầu như có thể xác định Hắc Long thành sẽ không tiếc bất cứ giá nào để gϊếŧ chết mình.

- Thủy Sanh, chúng ta không nên chờ ở trong thành, đi ra bên ngoài đi.

- Ừm.

Thủy Sanh không chủ kiến gì, có điều nhìn thấy Giang Thần lại định bay, gò má nàng hơi đỏ lên, nhưng vẫn đi qua đó.

Rất nhanh, Giang Thần đã ôm lấy nàng, sau đó là cảm giác bay lên trên trời.

Cúi đầu vừa nhìn, trên không mấy ngàn thước vẫn rất là khủng bố, đặc biệt là việc sinh tử nắm ở trong tay người khác. Thế nhưng Thủy Sanh không sợ sệt, ngược lại còn rất là an tâm.

Giang Thần tìm một ngọn núi đá, dự định ở đây lĩnh ngộ ý chí bất hủ.

Ở trong trận chiến vừa nãy hắn đã có rất nhiều cảm ngộ, khiến cho hắn cách kiếm đạo tiểu thành không xa, hiện tại hắn muốn tổng kết, tin rằng sẽ thành công.

Trên thực tế, cũng là như vậy, buổi tối hôm đó, Bất hủ kiếm đạo của Giang Thần đã đạt đến tiểu thành.

Kiếm đạo sẽ không dạy người ta xuất kiếm hoặc là bất kỳ kiếm chiêu nào cả.

Mà kiếm đạo sẽ khởi động kiếm pháp sở học, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, có thể làm cho kiếm pháp bình thường phát huy ra uy lực cực đại, đương nhiên, nếu là kiếm pháp cao thâm thì sẽ càng khủng bố.

Giang Thần dự định, sau Trường hồng kiếm pháp hắn sẽ tu luyện một môn kiếm pháp thỏa mãn trình độ kiếm đạo của mình nữa.