Quảng trường trung ương của Lang thành có mấy ngàn người tụ tập, nhưng lại rất là yên tĩnh.
Phần lớn đều đứng dọc theo quảng trường, tạo thành một vòng, nhìn ở cơ quan thú và con rối chiến xa bao quanh đám người Mặc gia ở giữa.
Vừa nãy, trong nửa ngày ngắn ngủi đã xảy ra hai chuyện khiến cho người ta khϊếp sợ.
Đường đệ Mặc Phi của Mặc Ly chết thảm, hung thủ là một vị nam tử thành thục có một chòm râu dưới cằm.
Mặc Phi là thiếu gia dòng chính của Mặc gia, mọi người đang chờ mong Mặc Ly sẽ có động tác gì.
Nhưng mà, Thủy Sanh bị nhốt lại ở trước mặt mọi người lại được cứu đi, cơ quan thú và xe nỏ do Mặc Ly bố trí đều vô dụng.
Vào giờ phút này, Mặc Ly đứng ở bên cạnh vòi phun nước, vẻ mặt vẫn không hề có cảm xúc như cũ. Thế nhưng người ngoài đều có thể cảm nhận được rõ ràng trên người hắn đang tản mát ra sát khí.
- Không phải các ngươi cố ý để Thủy Sanh chạy đó chứ?
Lý Tử đi theo bên người Mặc Ly lớn tiếng chất vấn ba người Đàm Vân.
- Làm sao lại vậy được chứ?
Đàm Vân lập tức phản bác.
- Mặc Ly công tử bố trí xe nỏ tinh diệu, tre già măng mọc, coi như là Giang Thần biết bay thì cũng phải trúng chiêu, làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại rời đi được chứ?
Lý Tử sao có thể buông tha cơ hội đả kích đối thủ cơ chứ.
Đầu của Đàm Vân lắc như là lúc lắc, lại nói chuyện xảy ra vừa nãy, cường điệu tốc độ của Giang Thần nhanh hơn không chỉ mấy lần.
Hai nữ nhân cãi nhau là âm thanh duy nhất ở trên quảng trường.
- Ta sẽ đi tới Thiên Đạo môn, tự tay chém gϊếŧ Giang Thần.
Một lúc lâu qua đi, Mặc Ly mở miệng nói chuyện.
Câu nói này như một cơn gió lạnh, thổi qua quảng trường, khiến cho mỗi người đều nổi lên da gà.
Mặc Ly không còn con tin, mọi người chỉ là hiếu kỳ hắn muốn gϊếŧ đối phương ra sao.
Chỉ có một khả năng duy nhất, là chạy đến Thiên Đạo môn đề ra quyết đấu sinh tử.
- Không cần.
Ngay khi mọi người nghị luận, âm thanh của Giang Thần bỗng nhiên ở vang lên trên bầu trời.
Mọi người ồ lên, tất cả đều ngẩng đầu lên.
Có điều chưa có ai nhìn thấy bóng người của Giang Thần, bởi vì hắn đã đáp xuống trên mặt đất.
- Giang Thần!
Đám người Đàm Vân, Lý Tử dụi dụi con mắt, không thể tin tưởng được Giang Thần đã cứu được người còn trở về làm gì, muốn tìm cái chết hay sao?
Ngay cả Mặc Ly cũng rất là bất ngờ.
- Ngươi còn dám trở về?
Mặc Ly lạnh lùng nói.
- Tại sao lại không dám cơ chứ? Lẽ nào người của đệ đệ chưa mang lời tới cho ngươi sao?
Giang Thần khẽ cười nói.
- Hả?
Mặc Ly và người của Mặc gia rất là nghi hoặc.
- Ừm!
Giang Thần ừm một tiếng, cười mà không nói.
- Người kia là ngươi? Là ngươi gϊếŧ chết Mặc Phi?
Mặc Ly hiểu ra, sát khí trên người đột nhiên tăng vọt đến mức độ đáng sợ, ngưng tụ thành tật phong, thổi đi ra ngoài.
Đàm Vân và Lý Tử gần đó sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lui về phía sau.
- Là hắn?
Trong đám người, nam tử tóc tím ngày đó bán Ô kim hung thiết cho Giang Thần cũng ở đó, trước đó hắn đã cảm thấy âm thanh của Giang Thần rất quen thuộc, hiện tại lại nghe lời này, hắn lập tức hiểu ra.
Vừa kinh ngạc vì trên thế gian này lại có thuật dịch dung như vậy, đồng thời hắn còn rất có hứng thú với trận chiến sắp diễn ra.
- Ngày hôm nay, ta phải gϊếŧ ngươi.
Mặc Ly không nói nhảm nữa, rút Nhật nguyệt kiếm ra, thể hiện chiến đấu với trình độ cao nhất.
Hắn hắm giữ Kim chi tiểu đạo, sát ý càng ngày càng mãnh liệt thì phát huy sẽ càng tốt hơn, đây là niềm tin làm hắn theo đuổi gϊếŧ chóc.
Một chiêu kiếm đánh ra, hàn mang xẹt qua trời cao, một chiêu kiếm mộc mạc nhưng lại đáng sợ đến cực điểm.
Giang Thần không né không tránh, lấy Xích tiêu kiếm ra đón đỡ một chiêu kiếm này.
- Hừ.
Giang Thần thân là truyền nhân kiếm đạo, có thể ngăn cản được, chuyện này Mặc Ly cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tay trái của hắn lại rút ra một thanh kiếm khác.
Một chiêu Liệt Diễm Phần Thiên, một chiêu kiếm vô hình như có thể xé rách tất cả bắn về phía chân trời.
Song kiếm ở trong tay, sức chiến đấu của Mặc Ly đã đạt đến mức độ rất đáng sợ.
- Đánh rồi, đánh nhau thật rồi!
Tất cả mọi người sôi trào, vốn bọn họ tưởng rằng Giang Thần chạy về đây là có chỗ dựa gì, hoặc là có được linh vật lợi hại gì đó.
Không nghĩ tới, cứ như vậy đã giao thủ.
Nói cách khác, Giang Thần chạy về là để gϊếŧ người!
Hắn có được tự tin từ đâu? Lấy thực lực từ đâu chứ?
Tất cả mọi người đều nghi hoặc không rõ, cảnh giới của Mặc Ly chính là trung kỳ nhập môn, hơn nữa còn không phải hạng người bình thường.
Thần huyệt, võ học, công pháp huyền bí, ý cảnh võ học mọi thứ đều là nhất lưu.
- Giang Thần này muốn chết, tuyệt đối là muốn chết!
Đàm Vân không kìm lòng được nói.
Ba người Đàm Vân bị ép đi theo bên người Mặc Ly, theo lý mà nói, bọn họ hi vọng Mặc Ly bị đánh bại, nhưng bọn họ không hy vọng Giang Thần đánh bại Mặc Ly.
Bởi vì, bọn họ đã phản bội Giang Thần.
- Nhất định sẽ giống như lần trước, Giang Thần không chịu được mấy chiêu nữa sẽ chạy trốn.
Đàm Vân nói.
- Không, hắn chạy không thoát đâu.
Các Thần du cảnh ở đây đã nhìn ra Giang Thần muốn chạy đã là chuyện không thể nữa.
Mặc Ly hấp thu giáo huấn, áp sát Giang Thần, đuổi đánh tới cùng, không cho Giang Thần có cơ hội giương cánh bay cao.
Những người này cảm thấy cảnh giới của hai người cách biệt quá lớn, cũng không phát hiện ra tình huống giao thủ thật sự vào lúc này.
Giang Thần, không rơi xuống hạ phong!
Nhưng mà điểm này, ngay cả Mặc Ly cũng không phát hiện ra được.
Hắn đã dùng tới toàn lực, tử mẫu song kiếm luân phiên vung vẩy, lại là đồng thời đánh ra, lưỡi kiếm theo chiến đấu mà trở nên sáng sủa chói mắt.
Kiếm pháp rực rỡ mà lại tinh xảo, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn kia khiến cho không ít nữ tử ở đây nhìn mà ngây dại.
- Thật không hổ là thiên tài trên Công tử bảng.
Cũng không biết là ai nói một câu đã được đại đa số người tán thành.
Biểu hiện của Mặc Ly đúng như song kiếm trong tay hắn, như sao sáng vậy.
- Sắp được mười phút rồi.
Nam tử tóc tím đột nhiên nói.
- Cái gì?
Người chung quanh hắn không hiểu lời này là có ý gì.
- Ở dưới công kích lợi hại như vậy của Mặc Ly mà Giang Thần này có thể thản nhiên đối mặt lâu như vậy, các ngươi không biết điều này có ý vị gì sao?
Nam tử tóc tím nói.
Mọi người bừng tỉnh, bởi vì biểu hiện của Mặc Ly cho nên bọn họ đều lơ là điểm ấy.
Được hắn nhắc nhở, mọi người đã chú ý tới biểu hiện của Giang Thần không hoa lệ giống như Mặc Ly, thế nhưng kiếm thế lại phiêu dật tự nhiên, càng giống như là một vị kiếm khách hơn.
Rốt cục Mặc Ly đã ý thức được điểm ấy, theo lý mà nói, Giang Thần đã sớm không chịu nổi công kích của hắn rồi.
- Lần trước ta và ngươi đánh một trận, ta đã nói với ngươi, ngươi ở trong mắt ta chỉ là cảnh giới cao mà thôi. Khi đó thần huyệt của ta chỉ có hai cái, mà hiện tại đã gấp mấy lần, ta không cần theo đuổi cảnh giới thì cũng có thể gϊếŧ chết được ngươi.
Giang Thần khẽ mỉm cười, nói ra câu khiến cho Mặc Ly hoảng sợ.
Cũng làm cho Mặc Ly biết là hắn sẽ không trốn, cho nên thế tấn công cũng không kịch liệt nữa.
- Hiện tại, đến phiên ta!
- Trường hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức!
Thấy rõ được điểm ấy, Giang Thần không chút lưu tình xuất kiếm.
Kim tâm ý cảnh viên mãn dung nhập vào bên trong kiếm cương, làm cho ánh kiếm của Xích tiêu kiếm che lấp Nhật nguyệt kiếm.
Khí chất của Giang Thần trở nên cực kỳ sắc bén.
Bảy cái thần huyệt trong cơ thể hoàn toàn mở ra, kiếm khí kinh người phóng lên trời.
Chiêu kiếm này là dùng Bất hủ kiếm đạo để gia trì uy lực.
Điểm đáng sợ nhất chính là chiêu kiếm này là: Trường hồng kiếm pháp, là tinh túy của nó.
Nhất kiếm tam thức, một thức chín biến, Thần Long cửu hiện, chín chín quy nhất. Đây là kiếm quyết, đệ nhất kiếm là bản chất của kiếm pháp.
Nương theo bước chân của Giang Thần, mặt đất dưới trường kiếm bắt đầu nứt ra.
Mặc Ly cảm giác được nguy cơ chưa từng có, hắn thu hồi song kiếm, dùng hết tốc lực vung lên ở quanh thân.
Keng! Keng! Phốc!
Ba tiếng giòn giã không giống nhau vang lên, hai kiếm phía trước bị Mặc Ly ngăn cản, một kiếm cuối cùng lại kéo ra một vết máu ở trên cổ của hắn.
Yên tĩnh!
Toàn trường yên tĩnh!
Cho dù vết máu kia không đủ sâu, nhưng nghĩ đến việc suýt chút nữa Giang Thần đã lấy mạng của Mặc Ly, tất cả mọi người đều cảm thấy rất không chân thực.
- Ta nói rồi, đệ đệ ngươi chết chỉ là bắt đầu, ngươi sẽ là người kết thúc.
Giang Thần lạnh lùng nói.
Thời khắc này, mọi người rất hoài nghi, rốt cuộc ai mới là thiên tài gϊếŧ chóc quả đoán chứ?