- Không thể! Chuyện này tuyệt đối không có khả năng! Ta đã bỏ ra vô số tinh lực và tâm huyết, làm lỡ tiến độ tu hành bình thường, ngưng tụ ra bảy cái thần huyệt ở kinh mạch, phối hợp với Thần phong phiên mới có thể phi hành được! Hắn dựa vào cái gì, hắn dựa vào cái gì mà lại làm được như vậy chứ?
Lý Thấm thầm kêu to ở trong lòng.
So với truyền nhân kiếm đạo, Lý Thấm quyết không thể tiếp nhận chuyện Giang Thần cũng có thể lấy cảnh giới Thần du cảnh mà phi hành.
Đây là chuyện mà nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo, tiếng tăm của nàng ở Hỏa vực cũng vì đó mà đến.
Phải biết rằng, dù cho là Thần du cảnh hậu kỳ đỉnh cao thì cũng không nhất định sẽ có thể phi hành được.
Lý Thấm do vận may run rủi mới chiếm được cái phướn dài này, từ bên trong cái linh khí này thu được Thiên hành phong dực quyết, chuyên tâm tu luyện môn công pháp huyền bí này cho nên mới đạt được thành tựu bất phàm như hiện tại.
Trở thành người đứng thứ mười trên Thiên tử bảng, xông vào một trăm vị trí đầu của Tân hỏa bảng.
Bầu trời, là sự kiêu ngạo của nàng, cũng là sân khấu của nàng.
Thế nhưng Giang Thần lại trắng trợn không kiêng dè, giơ đuốc cầm gậy xông vào đó.
Khi cách mặt đất chỉ chừng năm thước, dưới chân Giang Thần bùng nổ ra năng lượng kinh người, mặt đất cơ hồ bị thổi, mà người cũng dùng tốc độ cực kỳ nhanh chóng bay lên trên.
Rất nhanh, hắn đã đi tới độ cao tương đồng với Lý Thấm, đứng lơ lửng trên không, so với Lý Thấm cầm trong tay phướn dài, hắn còn có vẻ tiêu sái như thường hơn nhiều.
- Sự kiêu ngạo của ngươi, không đáng giá một đồng.
Giang Thần lạnh lùng nói.
Nghe thấy hắn nói như thế, mặt Lý Thấm tái mét, ánh mắt phức tạp.
- Trời ạ, hắn ta cũng có thể đứng lơ lửng trên không, làm thế nào vậy?
- Đây vẫn là chiến đấu của Thần du cảnh sao?
- Các ngươi nhanh dùng thần thức nhìn sau lưng của hắn mà xem!
- Đó là cái gì? Một đôi cánh?
Người chung quanh đều chấn kinh, cũng có người phát hiện ra bí mật phi hành của Giang Thần.
Một đôi cánh bằng khí mọc ra từ phía sau lưng của Giang Thần, vừa dài lại vừa lớn, lúc thu về có thể bao bọc người khác lại.
Chính bởi vì đôi cánh này mới khiến cho Giang Thần như chim, bay lượn ở phía chân trời.
- Đây là công pháp huyền bí gì? Ngay cả nghe ta cũng chưa từng nghe nói tới!
- Có thể làm cho sơ kỳ nhập môn như hắn phi hành được, không đơn giản!
- Nghe nói Giang Thần mới trở thành Thần du cảnh được hơn một tháng, thần huyệt trong cơ thể mới có một cái mà? Không ngờ như vậy mà đã có thể thi triển thần thông như thế, nên nói là công pháp huyền bí biếи ŧɦái, hay là người khác biếи ŧɦái?
Mọi người rối loạn lên, đều bị thần thông của Giang Thần dọa cho phát sợ.
Thậm chí ngay cả trưởng lão Thiên Đạo môn quan chiến trong bóng tối cũng cảm thấy mở mang tầm mắt, đang thảo luận với nhau.
Rất nhanh, các trưởng lão đã đưa ra kết luận, Thiên Đạo môn không có công pháp huyền bí như vậy.
Sau đó, các trưởng lão hiểu ngầm, nếu để cho Giang Thần hiến môn công pháp huyền bí này cho môn phái, như vậy tuyệt đối sẽ là một chuyện may lớn của Thiên Đạo môn.
- Lý Thấm, công pháp huyền bí ngươi tu luyện tên là Thiên hành phong dực quyết, có đúng hay không?
Giang Thần đột nhiên nói.
- Ngươi!
Lý Thấm cả kinh, nàng chưa từng nói tên môn công pháp huyền bí này cho bất kỳ người nào, nó được xem là bí mật và lá bài tẩy lớn nhất của nàng.
Thế nhưng nghe ngữ khí của Giang Thần, dường như công pháp của nàng không đáng được nhắc tới.
- Như vậy ta nói cho ngươi biết, công pháp của ngươi thoát thai từ Thần dực phi thăng quyết hiện tại ta tu luyện, hơn nữa không có được tinh túy, chỉ có thể dựa vào linh khí mà thôi.
Giang Thần cười lạnh nói.
Hắn phải triệt để xé nát mặt nạ kiêu ngạo của Lý Thấm.
- Ngươi nói bậy!
Đương nhiên Lý Thấm không thể nào tiếp nhận được chuyện này.
- Thần phong hoàn!
Nàng không muốn bị Giang Thần làm nhiễu loạn tâm trí nữa mà xuất toàn lực, quanh thân có gió xoáy cuồng bạo bốc lên, gió điên cuồng đè ép thành một quả cầu nho nhỏ, sau khi đạt đến điểm giới hạn mới thành hình.
Ba cái phong hoàn nhanh chóng đảo quanh ở quanh thân của nàng, hình thành một vòng phòng ngự hoàn mỹ.
- Ai muốn tới gần người thì sẽ bị phong hoàn đánh, nếu như mạnh mẽ công kích phong hoàn, dư uy do va chạm sản sinh ra so với công kích vừa nãy dưới mặt đất còn đáng sợ hơn.
Đường Ly nói.
- Hươu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đó.
Ngô Dụng cũng nói.
- Sư tỷ, ngươi cảm thấy thắng bại sẽ phân như thế nào đây?
Trên thuyền hoa, đệ tử Ngọc Nữ phong dò hỏi Lý Tuyết Nhi.
- Trong cơ thể của Lý Thấm có bảy cái thần huyệt, Giang Thần chỉ có hai cái, duy trì phi hành, nếu động thủ sẽ phải chịu hạn chế rất lớn, Lý Thấm vẫn chiếm cứ ưu thế rất lớn như cũ.
Lý Tuyết Nhi khẽ nói.
Nàng không nghiêng về bất kỳ người nào, chỉ phân tích thế cuộc theo lý tính.
Đồng thời, nàng cảm thấy khuôn mặt của Giang Thần có mấy phần quen thuộc, rất giống tên ngày đó ở Hóa long trì.
Lý Tuyết Nhi nói vậy, những người khác cũng có thể nhìn ra được.
Tam hoàng tử trên lâu thuyền nói:
- Ta cảm thấy rất hứng thú đối với cái cánh của Giang Thần này, nếu như hắn chết thì cũng quá đáng tiếc.
- Thần phong cấp dũng!
Nhưng mà Lý Thấm sẽ không hạ thủ lưu tình, sau khi bố trí kỹ càng phòng ngự, nàng bắt đầu toàn lực công kích.
Một cơn gió to lớn phóng qua, so với tám đầu rồng gió gộp lại còn đáng sợ hơn.
- Ta sẽ khiến cho ngươi biết, chênh lệch giữa công pháp khủng bố tới cỡ nào.
Giang Thần nói.
Ô!
Cánh vung lên, tật phong gào thét, chẳng khác nào hùng ưng giương cánh, thân thể xẹt qua, tốc độ rất nhanh chóng.
Gió qua, Giang Thần đã biến mất không tìm thấy.
Rất nhanh, Giang Thần đã đi tới trên không, thu hồi cánh, người lại rơi thẳng xuống phía dưới, xông tới chỗ Lý Thấm.
- Tam tinh hợp nhất!
Lý Thấm cảm giác được cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nàng điên cuồng vung phướn dài lên, phong hoàn quanh thân hợp lại làm một.
- Một kiếm phá vạn pháp!
Giang Thần âm trầm quát một tiếng.
Kiếm khí và ánh kiếm của Xích tiêu phong trong tay đột nhiên tăng vọt, kiếm ba thước sắp biến thành mười trượng.
Chỉ có điều rất nhanh, tất cả kiếm khí và ánh kiếm lại thu về bên trong lưỡi kiếm, đồng thời, ở biên giới mũi kiếm có chứa một tầng ánh sáng màu tím.
Kiếm cương!
Ánh kiếm là Ngưng khí cảnh, Tụ nguyên cảnh truyền chân khí hoặc là chân nguyên vào trong đó, hình thành đao gió khoảng ba tấc ở mũi kiếm, vô cùng sắc bén, dù cho là một thanh kiếm phổ thông cũng có thể chém sắt như chém bùn.
Kiếm cương, là thứ mà Thần du cảnh tu luyện công pháp huyền bí mới có thể hóa thành, thần nguyên cửu chuyển, gia trì ở trên lưỡi kiếm.
Khi người và kiếm hợp làm một, kiếm cương sẽ đáng sợ hơn.
Nếu như nói ánh kiếm là mũi tên, như vậy kiếm cương chính là đạn pháo!
Đây là nguyên người tang Thần lựa chọn công pháp huyền bí vì kiếm, bỏ qua thần nguyên Loa toàn thức.
- Chết!
Giang Thần nhân kiếm hợp nhất, mượn lực lướt xuống cùng với kiếm cương, giống như là lưu tinh, muốn bổ mặt đất thành một cái hố to.
Phong hoàn bị một kiếm xuyên qua, mũi kiếm Xích tiêu kiếm càng không chút lưu tình chém vào ngực của Lý Thấm.
- Trên không trung, ngươi vẫn không khác gì ở dưới đất.
Giang Thần nhìn khuôn mặt đã tái nhợt kia, cười lạnh một tiếng.
Trong mắt của Lý Thấm hiện lên tơ máu, rất không cam lòng, nàng không nghĩ tới hôm nay mình lại bị bại thảm như vậy, không có bất ngờ gì như vậy.
Hiện tại người của Giang Thần còn ở bên trong phong hoàn, chỉ cần phong hoàn bộc phát ra uy lực, như vậy vẫn có thể làm được tới tình trạng lưỡng bại câu thương.
Nhưng mà, trái tim Lý Thấm đã bị xuyên qua, không thể ra sức được nữa, phong hoàn mất đi năng lượng duy trì, chẳng mấy chốc nữa sẽ tiêu tan.
Một kiếm này của Giang Thần mang theo niềm tin tất thắng!
- Ta... Ta không cam lòng.
Hai mắt của Lý Thấm tối sầm lại, trong lòng tràn ngập vẻ không cam lòng.
Thân thể nàng rơi xuống, sắp có kết cục giống như đệ đệ nàng.
Phong quang nhất thời nhưng lúc này lại rất đáng thương chết đi, tương lai lại càng không có người nào nhớ tới nàng nữa.
- Kiếp sau học thông minh một chút, có mấy người, ngươi không đắc tội được đâu.
Giang Thần vô tình nói.
Cao Nguyệt độc phát đã thay đổi trái tim của hắn.
Khiến cho hắn hiểu rõ gϊếŧ chóc không phải là bi kịch, là thủ đoạn cần phải dùng để ngăn cản bi kịch!