Đêm đó, Giang Thần vẫn ở trong phòng của mình như cũ.
Ngày mai, chính là ngày hắn quyết chiến cùng Lý Thấm.
Hắn đã luyện thành công pháp huyền bí đối phó với năng lực phi hành của Lý Thấm, lại có kiếm ý hoàn chỉnh, cũng không quá lo lắng.
Chỉ là vẫn phải cố gắng thêm một chút, dù sao cũng là sinh tử đại chiến, nhất định phải cẩn thận.
- Vốn Lý Thấm sẽ bị trục xuất ra khỏi môn phái, trở thành phế nhân, là ta chủ động khiêu chiến, trận chiến này, chỉ có thắng lợi mới có thể thuận theo bản tâm được.
Ôm ý nghĩ này, Giang Thần đặt tâm tư ở trên Thái cực hoàn.
Thứ này vốn là công pháp huyền bí khi đạt tới Thần du cảnh mới có thể tu luyện, trước đó cũng đã mang đến giúp đỡ rất lớn cho Giang Thần.
Nhưng mà hiện tại, Giang Thần cảm thấy nó không thích hợp với bản thân nữa.
Hoặc là nói, không qua thích hợp với kiếm pháp của hắn nhất.
Thần nguyên Loa toàn thức, uy lực gia tăng gấp bội, là thứ mà rất nhiều Thần du cảnh tha thiết ước mơ, không phải Giang Thần nói nó không được, mà là nói phối hợp với kiếm pháp của hắn, sẽ có lựa chọn tốt hơn nó.
Bởi vì Thái cực hoàn có thể dùng với đao pháp, quyền pháp thậm chí là chưởng pháp, không phải vì kiếm mà sinh ra.
So sánh với nó, chọn công pháp huyền bí vì kiếm mà sinh đương nhiên phải lại càng thêm thích hợp hơn.
Công pháp huyền bí như vậy, ở trong ký ức của Giang Thần cũng không thiếu, hiện tại hắn đang lựa chọn.
Đột nhiên, Giang Thần phát hiện ra ánh nến trên bàn xảy ra hiện tượng vặn vẹo không tự nhiên, một bóng người xuất hiện ở trước bàn.
- Chưởng giáo?
Giang Thần kinh hô.
Người có thể đột nhiên xuất hiện, tự nhiên là Tô Tú Y.
Hắn đã đổi một thân áo bào đen, phong mang nội liễm, khuôn mặt tuấn dật đang mỉm cười.
Nhìn qua như là thiếu gia thế gia, mà không phải là chưởng giáo chí tôn gì cả.
Tô Tú Y không hề nói gì, đi tới bên người Giang Thần, đập lên trên bờ vai của hắn.
Một giây sau, vạn vật trước mắt của Giang Thần như là nước chảy, lập tức biến mất, người nằm ở trong một loại trạng thái mờ ảo.
Lúc phục hồi tinh thần lại, hắn đã từ căn phòng ở Xích tiêu phong đi tới bầu trời trên một ngọn núi.
Thân thể bị một luồng lực lượng kỳ dị kéo, đứng yên trên không trung.
Trong lúc vô tình Giang Thần cúi đầu xuống nhìn, hắn lập tức giật nảy cả mình, mặt đất dưới chân lại có một cái động sâu không thấy đáy, chẳng khác nào một đầu cự thú há to mồm, muốn nuốt chửng vạn vật.
Đứng ở trên này, Giang Thần cảm thấy rất là bất an.
- Nơi này chính là Hắc Long uyên.
Âm thanh của Tô Tú Y từ phía sau truyền đến.
- Hắc Long uyên?
Cảm giác bất an tản đi, Giang Thần nhìn chòng chọc xuống phía dưới, đôi mắt giống như là muốn xuyên thủng bóng đêm.
- Chưởng giáo, không phải nói sau khi quyết chiến mới tới đây sao? Lẽ nào?
Giang Thần nghĩ đến loại khả năng nào đó, tinh thần rất là phấn chấn. Thế nhưng rất nhanh hắn đã lắc lắc đầu, nếu như chưởng giáo muốn làm như vậy thì sẽ không mang mình tới để gây ra cản trở.
- Trên dưới môn phái đều nói ngày mai ngươi chết chắc, cho nên ta mới mang ngươi tới gặp phụ thân ngươi một lần cuối.
Tô Tú Y nói.
- Chưởng giáo...
Giang Thần không nói gì nhìn sang, đây là lời nói của một vị chưởng giáo sao?
Thậm chí hắn đang suy nghĩ liệu Tô Tú Y có thể là nhi tử của chưởng giáo chân chính hay không.
- Chỉ đùa một chút mà thôi, xem ra ngươi không quá lo lắng về ngày mai thì phải.
Tô Tú Y nở nụ cười, lại nói:
- Ta gọi cái này là xuất kỳ bất ý, Hắc Long uyên là thập đại hiểm địa của Hỏa vực. Nếu như bị người ta biết ta muốn tới, mai phục từ trước, như vậy cũng không tốt.
- Thập đại hiểm địa?
Giang Thần biết Tô Tú Y lợi hại bao nhiêu, hắn đã phải gọi Hắc Long uyên là hiểm địa, từ đó có thể thấy được nơi này nguy hiểm cỡ nào.
Mà phụ thân của hắn, bị giam áp ở phía dưới này!
Nghĩ tới đây, Giang Thần nắm chặt nắm tay.
Giải thích nghi hoặc của Giang Thần, Tô Tú Y đánh ra một cái, hai người rơi thẳng xuống phía dưới.
Tốc độ rơi giống như bình thường vậy, thế nhưng Giang Thần không có cảm giác mất trọng lượng, trái lại còn rất vững vàng.
Qua khoảng chừng mười phút, Giang Thần ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện ra bầu trời đêm trên đỉnh đầu chỉ còn lại một lỗ hổng nho nhỏ.
-
Hắc Long uyên này thật là sâu!
Giang Thần thở dài nói.
- Cẩn thận.
Tô Tú Y nói một câu, tốc độ của hai người chậm lại, quanh thân xuất hiện một đạo ánh sáng, rọi sáng vách đá ở phụ cận.
Lúc này Giang Thần mới nhìn rõ phía dưới Hắc Long uyên là hình dáng gì.
- Đáng ghét!
Đột nhiên hắn thấy cái gì đó, mí mắt như muốn rách, chỉ thấy ở trên vách đá chót vót kia có một mặt phẳng bóng loáng bị người ta dùng lợi khí cắt chém ra, độ rộng chừng không tới mười thước.
Ngón cái xích sắt thô to được đóng ở trên vách đá, đang xích một tù phạm người không giống người, quỷ không giống quỷ.
Giống như đang trói một con chó vậy!
- Phụ thân!
Giang Thần hét lớn một tiếng, vọt tới, ôm lấy người kia.
- Rống!
Nhưng mà, người kia phát ra một tiếng gào thét khàn giọng, nhào tới chỗ Giang Thần, cũng may xích sắt không đủ dài, cho nên hắn mới hữu kinh vô hiểm.
Giang Thần thấy rõ gương mặt dưới mái tóc rối bời đó, không phải là Giang Thanh Vũ, không phải phụ thân của hắn.
Động tĩnh của hắn đã gây nên phản ứng dây chuyền, tiếng xích sắt lay động từ những phương hướng khác truyền đến.
Lúc này Giang Thần mới chú ý tới, trên dưới vách đá đều có người bị xích lại, có chút mặt phẳng nghiêng rất nghiêm trọng, người như muốn rơi xuống dưới, thế nhưng hai tay lại bị xích sắt treo lên.
- Bình tĩnh.
Tô Tú Y không đành lòng nói.
Tiếp đó, hắn an ủi Giang Thần, lại giống như gặp đại địch nhìn chằm chằm xuống phía dưới.
Hai quả cầu lửa thật lớn xuất hiện, chẳng biết từ lúc nào đã sáng lên ở dưới đáy, bên trong quả cầu lửa lộ ra một đôi mắt.
Lại là con mắt kia!
So với thân thể của Giang Thần còn lớn hơn.
Nó nhanh chóng xông lên về phía hai người.
Giang Thần nhìn thấy gương mặt này, làm hắn sợ đến mức suýt chút nữa kinh hô lên.
Một con rồng!
Thân rồng khổng lồ xoay quanh ở trong hư không, như ẩn như hiện, vảy màu đen chẳng khác nào sắt thép.
Hóa ra, Hắc Long uyên thật sự có rồng!
Một đầu Hắc Long!
- Tiểu hắc, không nên kích động! Chúng ta tới thăm tù, nơi này là ngục giam, cũng không thể từ chối người ta tới thăm chứ.
Tô Tú Y nói.
Lời nói của hắn đã đưa đến tác dụng, Hắc Long không lên trên nữa.
- Không phải ngày mai mới có thể tới sao?
Hắc Long mở miệng nói chuyện.
Thanh âm của rồng có từ tính mười phần, không nhận rõ là nam hay nữ, nghe vào còn có âm rất cường điệu.
- Kế hoạch có biến hóa.
Tô Tú Y nói.
- Nhanh lên một chút.
Hắc Long không nói thêm nữa, lui trở về dưới đáy vực Hắc Long uyên.
- Đây là một đầu Long linh, thân rồng ngàn năm trước đã bị một vị cường giả cái thế của Ninh gia chém gϊếŧ, cướp đoạt hồn phách, trấn áp ở bên trong Hắc Long uyên. Dùng để uy hϊếp thế lực khắp nơi. Đáng tiếc Ninh gia cũng không mạnh mẽ được, ngàn năm trôi qua đều đang gặm vinh quang còn sót lại từ trước đó.
Giang Thần không biết nên nói cái gì cho phải. 500 năm trước Long tộc đã đóng Long giới lại, thế gian không còn Chân long, thế nhưng lại không nghĩ rằng ở đây mình lại nhìn thấy một đầu Hắc Long, có thể gọi là ác long.
Cho dù chỉ là Long linh, nhưng mà vẫn làm hắn nghẹt thở.
Chợt, hai người tiếp tục đi xuống, chẳng biết từ lúc nào quái phong xuất hiện, tiếng gió so với Quỷ kiến sầu của Thiên Đạo môn còn khó nghe hơn.
Không chỉ khó nghe mà còn có sát lực đáng sợ, không ngừng đè ép ở bên ngoài ánh sáng.
- Đây gọi là hắc phong, người bị nhốt ở chiều sâu này người cả ngày lẫn đêm đều phải chịu dằn vặt và thống khổ.
- Đi tiếp.
Giang Thần còn chưa kịp đưa ra cảm tưởng gì thì Tô Tú Y lại nói một câu.
Theo ánh mắt của Tô Tú Y hướng về phía trước, hắn đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong ký ức.
Tóc tai bù xù, y phục trên người rách tả tơi, rất nhiều vết thương cũng đã mục nát.
Không giống những người khác, hắn không mất đi lý trí, ngồi ở trên mặt đá nghiêng bốn mươi độ, mắt hơi lim dim.
Nhận ra được có người tới gần, hắn chậm rãi mở mắt ra, lập tức nhìn thấy Giang Thần.
- Thần nhi!