Nửa tháng sau đó, cự lang vẫn mang đến cho Giang Thần thi thể yêu thú mới, đại đa số là vương cấp, thỉnh thoảng sẽ có yêu thú quỷ cấp.
Dưới đại bổ như vậy, thân thể của Giang Thần từ từ cường tráng, vượt xa người có cảnh giới tương đồng.
Cái Thần mạch thứ tư, cũng bởi vậy mà đã dài ra.
Mỗi khi xuất hiện thêm một cái Thần mạch, sự trợ giúp đối với Giang Thần sẽ tăng lên gấp mấy lần, cảnh giới thuận lợi vọt tới Tụ nguyên cảnh hậu kỳ đỉnh cao.
Cũng đúng lúc này, cự lang dừng đưa thi thể yêu thú cho hắn, không xuất hiện ở trước mặt của Giang Thần nữa.
Giang Thần biết cự lang đã trả xong ân tình, sẽ không chịu bất kỳ thua thiệt nào nữa.
- Về môn phái xung kích Thần du cảnh!
Mạnh Hạo và Văn Tâm không có ý kiến, đặc biệt là người sau rất nóng lòng muốn thử. Muốn trở thành cường giả Thần du cảnh.
Trên đường trở về, Giang Thần đang suy nghĩ xem nên về Thập vạn đại sơn, luyện chế Thuần Dương đan đột phá Thần du cảnh, hay là ở môn phái đổi Thần linh đan.
Hai phương án này đều có thể lựa chọn, Giang Thần quyết định đến lúc đó mới tính tiếp.
Mấy ngày sau, thuyền phi hành đi đến Thiên Đạo môn, bởi vì Lý Thấm cho nên bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới Xích tiêu phong.
Tới Xích tiêu phong, ba người cảm thấy thả lỏng, biết rõ nơi này là chỗ an toàn nhất.
Trước đó, ba người trải qua hoàng lăng dưới lòng đất, sau đó lại đi tới bên trong sơn mạch rèn luyện, cho nên cả người đã có chút uể oải, cần phải khôi phục cho thật tốt.
Giang Thần vừa nhảy xuống thuyền phi hành, Phạm Đồ đã dẫn người nhanh chóng bước tới.
- Phạm thúc, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì xảy ra chứ?
Giang Thần hỏi.
Chỉ có điều, rất nhanh hắn đã chú ý tới khuôn mặt căng thẳng của Phạm Đồ, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn.
Từ trước tới nay hắn chưa từng thấy bộ dáng này của Phạm Đồ, giống như trời sập xuống vậy.
- Lẽ nào là Lý Thấm gϊếŧ bừa đệ tử Giang phủ?
Trong lòng Giang Thần suy đoán.
- Thiếu chủ, phu nhân...
Phạm Đồ nói, lại không đành lòng nói tiếp. Thiếu chủ đã đủ đáng thương rồi, phụ thân bị giam cầm, bây giờ mẫu thân biến thành như vậy, quả thật không biết người có thể chịu đựng được đả kích như vậy hay không.
- Mẫu thân? Người làm sao? Phạm thúc, mau nói cho ta biết!
Giang Thần từ trước đến giờ luôn trầm ổn mà giờ hoảng hốt, hắn nắm lấy cánh tay của Phạm Đồ, kích động hỏi.
Mấy phút sau, Giang Thần đi tới phòng của mình, nhìn thấy mẫu thân tóc trắng xoá, hắn chỉ cảm thấy trái tim như chảy máu, mỗi một lần hít thở, tim phổi đều muốn nứt ra.
Từ khi Cao Nguyệt xảy ra chuyện, người của Giang phủ loạn tung lên, cũng không biết nên làm gì cho phải. Nghĩ đến địa vị của Giang Thần ở Thiên Đạo môn. Cho nên nhất định sẽ có thủ đoạn phi phàm nào đó, vì vậy mới đưa Cao Nguyệt tới đây.
Khi đó Giang Thần đang trên đường đi tới Chu Tước thành, bởi vậy mới bỏ qua.
Mạnh Hạo và Văn Tâm cùng theo vào, nhìn thấy Cao Nguyệt, hai người đều giật nảy cả mình.
Bất kể nhìn thế nào, Cao Nguyệt già nua càng giống như là nãi nãi của Giang Thần hơn.
- Thần nhi, con đã trở về!
Cao Nguyệt nằm ở trên giường, đang uống canh, nhìn thấy Giang Thần đi vào, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ ra nụ cười xán lạn.
Không chờ Giang Thần nói chuyện, Cao Nguyệt đột nhiên ho khan kịch liệt, vẻ mặt rất là thống khổ.
- Mẫu thân!
- Phu nhân!
Giang Thần và nha hoàn Tuyết nhi vọt tới bên giường.
- Không có chuyện gì!
Cao Nguyệt phất tay ngăn lại, ra hiệu cho hai người không cần lo lắng, còn không quên cường điệu một câu:
- Ta không có chuyện gì.
- Phu nhân, người không thể quá kích động.
Vẻ mặt Tuyết nhi lo lắng, nước mắt rớt xuống.
Giang Thần nắm lấy tay của Cao Nguyệt, kiểm tra tình huống thân thể của Cao Nguyệt, rất nhanh lông mày đã nhíu lại.
- Thần nhi, không cần lo lắng.
Cao Nguyệt biết tình huống thân thể của mình, cho nên nàng thu hồi tay của mình lại.
- Sao lại không có chuyện gì? Mẫu thân, hiện giờ người...
Giang Thần không nói được tiếp, trong lòng đau xót.
- Là Lý Thấm làm sao? Tình huống hiện tại của nàng ta thế nào rồi?
Giang Thần hỏi.
- Thiên Đạo môn nói Lý Thấm bị thương nghiêm trọng, trước tiên sẽ ở Lưu Vân phong của mình tĩnh dưỡng, chờ đợi xử phạt.
Phạm Đồ nói.
- Nói láo!
Giang Thần nổi giận gầm lên một tiếng, hắn biết tình huống trong Thiên Đạo môn là thế nào, thái độ như vậy, tám phần mười Lý Thấm sẽ không có chuyện gì.
- Còn gì nữa không? Chuyện như vậy, chẳng lẽ Thiên Đạo môn không có bất kỳ biểu hiện gì sao?
Giang Thần lại nói.
Nói tới chỗ này, Phạm Đồ cắn răng, cả giận nói:
- Chủ mẫu bị Lý Thấm hại thành như vậy, thiếu chủ lại không có mặt. Chúng ta hi vọng Thiên Đạo môn có thể bồi thường chúng ta, cứu chữa chủ mẫu, cho nên mới nói chuyện tình huống của chủ mẫu.
Lúc đó sau khi Cao Nguyệt đánh bại Lý Thấm thì mới độc phát, nếu như không nói, Thiên Đạo môn còn không biết nàng có chuyện.
- Sau đó?
- Mấy trưởng lão đã đến kiểm tra tình huống của chủ mẫu, nhưng vẫn xoắn xuýt chuyện tình huống lúc này của chủ mẫu có phải để cho Lý Thấm phụ trách hay không. Mà sư phụ của Lý Thấm cũng ở trong đó, vị An trưởng lão kia còn nói, nếu như không phải chủ mẫu biến thành như vậy thì nàng tất nhiên sẽ báo thù cho đồ đệ của mình. Cho nên chúng ta cũng không dám nói chuyện này với Thiên Đạo môn nữa.
Phạm Đồ nói.
Giang Thần liếc mắt nhìn Cao Nguyệt, đi ra khỏi phòng, ra hiệu Phạm Đồ đi theo.
Đến bên ngoài, Giang Thần hỏi:
- An trưởng lão nói nguyên văn thế nào.
- Thiếu chủ...
Phạm Đồ không dám nói ra.
- Nói!
Giang Thần hầu như rống lên một tiếng.
- Nguyên văn của nàng là: Ai biết ngươi rơi vào kết cục như vậy có phải là đã làm ra chuyện bị trời phạt hay không. Không ngờ lại còn mặt mũi muốn Thiên Đạo môn chúng ta bồi thường. Ta nói cho ngươi biết, ngươi như bây giờ đã gặp may lắm rồi, nếu không ngươi sẽ chết ở trên tay của ta.
- Đáng chết!
Cảm giác thù hận của Giang Thần mãnh liệt như chưa từng có, sát khí lộ ra ngoài.
- Giang Thần!
Văn Tâm và Mạnh Hạo đi ra, vẻ mặt quan tâm, cũng không biết phải an ủi hắn như thế nào.
- Đưa cho ta.
Giang Thần đưa tay về phía Văn Tâm.
Văn Tâm chớp mắt một cái, nàng đã rõ Giang Thần muốn cờ khống chế của thuyền phi hành, trước đó nó vẫn ở chỗ của nàng.
- Ngươi muốn đi tìm Lý Thấm? Không nên vọng động...
Văn Tâm muốn khuyên bảo, thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Giang Thần, lại không nói được lời sau.
- Đưa cho ta!
Giang Thần lặp lại một câu.
Trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, muốn Lý Thấm chết!
- Lý Thấm là Thần du cảnh, ngươi rời khỏi Xích tiêu phong cũng đã rất nguy hiểm, chạy đến trên phong của người khác không phải là muốn chết hay sao?
Nếu như là người bình thường thì sẽ đưa cờ khống chế cho hắn, nhưng Văn Tâm thì lại không giống.
- Nếu như ngươi chết rồi thì tộc nhân và người trên Xích tiêu phong của ngươi đều sẽ chết!
Nghe thấy nàng nói như thế, vẻ mặt Giang Thần biến đổi, Văn Tâm tiếp tục nói:
- Bá mẫu biến thành như vậy, nhất định là bị thủ đoạn gì đó tạo thành, nhất định sẽ có chỗ để bù đắp.
- Vô dụng, vô dụng.
Giang Thần thống khổ lắc đầu, tê tái nói:
- Coi như hiện giờ ta có giải hết độc được của Thôi Mệnh hoa thì mẫu thân vẫn sẽ giống như người sáu mươi tuổi. Tuổi thọ hầu như tiêu hao hết, từ đây bệnh sẽ quấn quanh người, thống khổ tới lúc chết!
Đây là chuyện làm hắn hận nhất!
Nếu như không có Lý Thấm thì hắn sẽ dư thời gian.
Thế nhưng Lý Thấm vô tình hủy diệt tất cả những chuyện này!
Văn Tâm không biết Thôi Mệnh hoa là cái gì, nhưng nàng cũng có thể nghe ra sự tuyệt vọng của Giang Thần. Nàng không thể tin được đây là Giang Thần tự tin trước kia.
- Đưa cờ khống chế cho ta, nếu không ta sẽ tự mình đi tới!
Giang Thần nói.
Biết không ngăn cản được hắn, cho nên Văn Tâm không thể làm gì khác hơn là giao cờ khống chế ra.
- Thiếu chủ, ta sẽ đi cùng người!
Phạm Đồ nói.
- Không cần, ngươi ở lại chỗ này, nếu như ta có chuyện, ngươi lập tức mang theo mẫu thân ta trở lại Thập vạn đại sơn.
Giang Thần nói.
Chợt, Giang Thần cưỡi thuyền phi hành chạy về phía Lưu Vân phong.
Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói:
- Chúng ta đi tìm Dược trưởng lão, Dược trưởng lão sẽ không để cho Giang Thần xảy ra chuyện.
Hắn nhớ tới chuyện lần trước Giang Thần và Dược trưởng lão thảo luận linh đan, biết Dược trưởng lão có linh đan khôi phục cho Thần du cảnh.