Thần Võ Chiến Vương

Chương 114: Diệt Thần Du Cảnh

- Như vậy ta sẽ vĩnh viễn trở thành nô ɭệ của ngươi, còn không bằng chết đi cho rồi.

Thanh Ma nói.

Nói thì nói thế, thế nhưng nhắc tới chữ chết, thanh âm của hắn không quá to.

- Hai mươi năm, hai mươi năm sau, ta sẽ trả ngươi tự do, giúp ngươi tái tạo thân thể.

Giang Thần nói.

- Tái tạo thân thể?

Thanh Ma nghe qua rất khϊếp sợ, đây chính là thủ đoạn của thần tiên. Chỉ có điều hắn nghĩ tới ngay cả Bát bộ thiên long mà Giang Thần cũng có thể làm ra được, như vậy chuyện tái tạo thân thể cũng không phải là không thể nào.

Thời gian hai mươi năm so với bị vây ở trong săn cung này ngàn năm, cũng không tính là quá lâu.

- Ta có thể đồng ý, chỉ có điều ta muốn làm thiên chúng!

Thanh Ma đồng ý.

Trong Bát bộ chúng, thiên chúng và long chúng có địa vị tối cao, vì lẽ đó mới gọi là Bát bộ thiên long.

Thanh Ma không muốn hồn phi phách tán, cho nên chỉ đành đồng ý với Giang Thần, nhưng hắn cũng đưa ra một điều kiện.

Nếu như sau đó Giang Thần tìm được đủ các bộ hạ khác, hắn cũng là người đứng đầu Bát bộ chúng.

- Được.

Giang Thần mở quyển sách ra, lấy ra tám tờ giấy hợp lại thành một quyển sách nhỏ, cầm bút lông trong tay, lưu loát viết kinh văn lên trên giấy.

Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, cả người toát lên vẻ trang nghiêm thần thánh, nét mực màu đen rơi vào trên tờ giấy, từng hàng chữ nhỏ màu vàng xuất hiện, toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

Sau khi làm xong tất cả những thứ này, Giang Thần lấy ra ba đoạn khí văn của Xích tiêu kiếm, đổi thành khí văn cần thiết của Bát bộ thiên long, để vào bên trong trang sách.

- Nếu như bù đắp muộn thì sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Xích tiêu kiếm.

Xích tiêu kiếm linh không vui nói.

- Yên tâm, sau khi ta trở về sẽ làm. Ta đã nhớ kỹ khí văn vốn có, bảo đảm sẽ giống như đúc.

Giang Thần động viên nó một câu.

Lập tức, Giang Thần đặt bình ngọc lên trên tờ thứ nhất của cuốn sách, mở nắp bình ra.

- Xin mời.

Giang Thần nói.

Linh hồn của Thanh Ma hóa thành một đám khói xanh bay ra, bay vào bên trong sách, nhanh chóng bị kinh văn hấp thu.

Đột nhiên, sách nhỏ tỏa ra kim quang, bay lượn lên trên không trung, phật ý mênh mông như biển bộc phát ra.

Một lúc lâu sau, kim quang trên sách nhỏ trở nên nhu hòa, chậm rãi rơi vào trong tay của Giang Thần.

Ở trên tờ thứ nhất xuất hiện chân dung của một thiên thần khôi ngô, có điều bởi vì kinh văn có quan hệ với đồ văn của hoàng lăng cho nên không nhìn thấy rõ ràng cho lắm.

Giang Thần nở nụ cười cao hứng, Bát bộ thiên long, đã xong!

Lại nói tới cấp bậc của Bát bộ thiên long, rất khó phán đoán, bởi vì nó không chỉ là linh khí.

Uy lực của nó được quyết định bởi bát bộ chúng, sau đó là phật ý kinh văn.

- Bát bộ thiên long này của ngươi không được, thực lực của ta không tới một thành trước đó.

Âm thanh của Thanh Ma từ bên trong sách truyền ra.

- Lĩnh ngộ của ta đối với phật ý không đủ thâm sâu, cho nên khi viết kinh văn không đủ thành kính, đương nhiên sẽ như vậy.

Giang Thần dùng giọng đương nhiên nói.

- Quá là uất ức!

- Sẽ có thay đổi, cứ từ từ đi.

Sau đó, Giang Thần không vội đi ra ngoài mà thừa dịp máu của ác viên vẫn còn nóng, hắn cởi sạch y phục của chính mình, lau lên trên khí hải và vị trí ba cái Thần mạch.

Rất nhanh, số máu tươi này trở nên càng ngày càng nóng, như dung nham bám vào trên thân thể vậy.

Đến cuối cùng, yêu huyết thẩm thấu vào da dẻ từng chút một, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi.

- Ở Thánh vực, đại đệ tử khi năm tuổi, mười tuổi và mười lăm tuổi đều được chuẩn bị bảo huyết của hung thú thượng đẳng. Thần cốt và bí dược, được ngâm ở bên trong, cho dù là phế vật thì cũng có thể thoát thai hoán cốt.

So sánh với bọn họ, một chút yêu huyết của Giang Thần không đáng để nhắc tới.

Dùng một phần ba thú huyết, cảnh giới của Giang Thần lần nữa tinh tiến, cả người cảm thấy thoải mái.

Sau đó, Giang Thần bắt đầu phá giải tầng cấm chế thứ hai của tượng đá Đại tướng quân.

- Đây chính là cấm chế của thời đại anh hùng, ta đoán là dùng để trấn thủ một nơi nào đó? Thứ này ngươi cũng đem ra sao?

Thanh Ma ngạc nhiên nói.

Chuyện này tương đương với nhận thức chung của mọi người, đồ vật người khác dùng để giữ nhà hộ viện, đề phòng ngừa bảo vật bị trộm đi, làm sao lại có khả năng bị xem là bảo vật lấy đi cơ chứ?

Thường thường thứ như vậy, nếu không bị hủy thì sẽ gϊếŧ chết kẻ xâm nhập.

Điểm đáng sợ chính là, hắn nhìn Giang Thần một lúc, lực lượng cấm chế kia lại đang không ngừng yếu bớt, đến cuối cùng lại hóa thành hư vô.

- Nhớ kỹ, mọi việc không có tuyệt đối.

Hắn rời khỏi săn cung, đi tới bên cạnh trận pháp rồi nói:

- Hiện giờ, mở trận pháp ra.

- Không phải ngươi nói ngươi biết phá trận sao?

Thanh Ma nghe qua có chút kích động.

- Ta không mang theo trận bàn.

Thanh Ma tức giận, nếu như sớm biết như vậy thì hắn có thể bàn điều kiện cùng với Giang Thần, sẽ không bị động như vậy. Ngay cả một chút thương lượng cũng không có.

Nói thí dụ như, hai mươi năm quá lâu, mười năm thì hắn có thể suy nghĩ một chút.

Nhưng mà, hiện giờ hắn chỉ có thể chấp nhận mà thôi.

Sau khi trận pháp được giải trừ, toà săn cung thứ sáu thần bí được bày ra ở trước mặt người đời, điểm không giống so với bên trong tin đồn chính là, bên trong chỉ có một đống sắt vụn.

Bảo tàng của Chu Tước quốc, nhất định là một truyền thuyết mà mọi người không có cách nào chứng thực được.

...

Trên bầu trời sơn mạch, Văn Tâm và Mạnh Hạo lái thuyền phi hành di chuyển loạn khắp nơi, tìm kiếm hình bóng của Giang Thần. Thế nhưng từ lúc vừa mới bắt đầu vẫn chưa từng nhìn thấy hình bóng của hắn.

- Nếu không, chúng ta về môn phái bẩm báo lại việc này xem?

- Thời gian qua lại như vậy, ngươi cảm thấy Giang Thần có thể kiên trì được lâu như vậy sao?

- Nhưng chúng ta lãng phí thời gian ở đây cũng là vô dụng.

Bỗng nhiên, hai người đều sợ hãi nhìn phía trước.

Sát thủ của Hắc Bạch môn cản ở trước mặt bọn họ, linh khí phi hành dưới chân rất là đặc biệt, như là bàn cờ, vừa vặn đủ cho một mình hắn đứng.

Chỉ có điều tất cả sự chú ý của Văn Tâm và Mạnh Hạo đều dồn lên trên mặt của sát thủ!

Khuôn mặt dữ tợn, lại còn có hai màu đen trắng, như mang mặt nạ vậy. Thế nhưng còn đáng sợ hơn rất nhiều, nhìn thấy lâu, nhất định buổi tối sẽ gặp ác mộng.

Hai người biết trong tay Giang Thần có một kiện linh khí có thể phun ra lửa. Cho nên đã biết đây là kiệt tác của Giang Thần, lúc này nhìn dáng vẻ đằng đằng sát khí của hắn thì bọn họ đã biết hiện tại Giang Thần không có chuyện gì.

Chỉ có điều, có thể bọn họ sẽ có chuyện!

- Hả?

Điều kỳ quái chính là, sát thủ chẳng hề làm gì cả, không hề nói gì mà trực tiếp bay đi.

Hóa ra sau khi Giang Thần tiến vào trận pháp, sát thủ đã mất đi khí tức của hắn, có chút hoảng hồn. Cho nên muốn áp chế hai người Văn Tâm và Mạnh Hạo.

Nhưng mà đúng lúc này, khí tức của Giang Thần lại xuất hiện.

Sở dĩ hắn biết, là bởi vì hắn đã để lại dấu ấn thần thức!

Sát thủ Hắc Bạch môn có kỹ năng ám sát, một khi mục tiêu bị hạ dấu ấn. Trừ phi chạy đến chân trời góc biển, nếu không sẽ bị phát hiện ra.

Dù cho là thành thị lớn thì cũng có thể tìm ra được.

- Theo sau!

Văn Tâm kịp phản ứng lại, đã mơ hồ đoán ra được cái gì đó. Nàng khởi động thuyền phi hành đi qua đó.

Quả nhiên, hai người đã phát hiện ra một tòa săn cung ở gần đó.

Trong núi vốn có năm toà săn cung, bọn họ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, cũng không phát hiện ra kỳ thực tòa săn cung này là toà thứ sáu mới ra.

Giang Thần đứng ở trên nóc cung điện, chờ sát thủ đến.

Sát thủ đứng trên một tấm bia đá, nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, nói:

- Trước khi ta đưa ngươi đến chỗ cố chủ, ta sẽ biến ngươi thành dáng vẻ của ta hiện tại.

- Bây giờ nhìn ngươi rất tốt đó, sau này cũng không cần đeo mặt nạ nữa, đây là hoá trang điển hình nhất của sát thủ Hắc Bạch môn mà.

Giang Thần châm chọc nói.

- Ngươi đi chết đi!

Sát thủ không nghĩ tới hắn lại dám trêu chọc mình, tức giận đến giận sôi lên. Hắn đã đổi ý, vẫn muốn gϊếŧ chết Giang Thần để tiết hận.

- Hiện giờ ngươi còn muốn gϊếŧ ta nữa sao?

Giang Thần cười trào phúng một tiếng, hai tay cầm Càn Khôn Huyền Hỏa đăng và một quyển sách nhỏ có phật quang lóng lánh.

Tượng đá Đại tướng quân bay thẳng đến chỗ sát thủ, sau khi Giang Thần niệm xong thần chú, nó sống lại ở trên không trung!