Thần Võ Chiến Vương

Chương 100: Thụ Trưởng Lão

- Ta lấy mạng ngươi!

Ý thức được mình bị trêu đùa, Sở Lạc phẫn nộ, nâng kiếm đâm tới phía Giang Thần.

Nàng đánh thật, ánh kiếm thế không thể đỡ, mặc kệ Giang Thần có thể bị thương hoặc là tử vong hay không.

Nghĩ đến việc mình lại nói tới hai chữ cầu thân thì nàng đã tức giận không thôi. Nàng thề nhất định phải làm cho Giang Thần thấy máu.

- Ngươi muốn ân đền oán trả sao?

Sa Lan quát lên.

Nàng nghe được chữ cuối cùng, phát hiện ra Giang Thần chỉ muốn giáo huấn Sở Lạc này một chút, lúc này sắc mặt căng thẳng mới giãn ra.

Nếu như Giang Thần đúng là người ham muốn nữ sắc, như vậy cũng nên nhằm vào nàng mới đúng...

- Là hắn tự muốn chết!

Sở Lạc mặc kệ, linh kiếm cấp ba trong tay tỏa ra ánh kiếm rực rỡ, một thức kiếm chiêu hữu hiệu mà lại trực tiếp đánh úp về phía Giang Thần.

- Dường như ngươi không đánh lại được ta đâu.

Giang Thần khẽ cười một tiếng, tùy ý giơ Xích tiêu kiếm lên, hóa giải phong mang của kiếm chiêu này.

- Kiếm ý?

Con ngươi của Sở Lạc co rút lại, vừa nãy Giang Thần gϊếŧ chết Hạc lão tam chỉ có một chiêu, cho nên làm cho nàng không nhìn ra được hắn nắm giữ được kiếm ý. Chỉ cho rằng mình mạnh hơn so với Giang Thần.

- Tất cả các ngươi cộng lại cũng không đánh lại được ta, huống chi người nhắc tới giao dịch thân thể chính là đệ tử của Phù Không đảo các ngươi.

Giang Thần bước một bước về phía trước, một kiếm nhìn như thường thường không có gì lạ đã bức lui Sở Lạc.

- Thật là lợi hại.

Trong lòng Sở Lạc kinh ngạc thốt lên một tiếng, một kiếm tùy tùy tiện tiện của Giang Thần làm cho nàng không có bất kỳ biện pháp nào cả.

- Hừ.

Bất đắc dĩ, Sở Lạc không thể làm gì khác hơn là thu kiếm chịu thua, lùi qua một bên.

Giang Thần nhún vai một cái, không tiếp tục dây dưa với nàng mà lấy ra quyển sách bị hắn ném vào trong nạp giới.

Nơi này tạm thời vẫn được coi là nơi an toàn, để xem hắn có thể tìm được biện pháp đi ra ngoài hay không.

Chuyện này rất không dễ dàng, quyển sách trong tay này không phải là địa đồ, cũng không chỉ dẫn cho người khác ra ngoài thế nào.

Chỉ vẻn vẹn là ghi chép của kiến trúc sư hoàng lăng, viết về quy mô của hoàng lăng, thế cục và truyền thống của Chu Tước quốc.

Một vị hoàng đế chết đi, lòng đất hoàng lăng sẽ phải trải qua một lần kiến tạo thêm, chủ nhân của quyển sách này chính là kiến trúc sư cuối cùng.

Đầu tiên Giang Thần phải xác định xem có ý gì khác ở bên trong hay không, phải xem kiến trúc sư này có nhắc tới trong quyển sách này hay không.

Đột nhiên, Giang Thần sửng sốt, hắn phát hiện ra nội dung tờ bây giờ mình nhìn thấy chính là một tòa cung điện.

Sa Lan và Sở Lạc chúng nữ nhìn Giang Thần xem sách một hồi, lại đánh giá chung quanh một chút.

Sau đó, hắn nhảy lên trên mặt của một tượng đá, tượng đá kia đưa tay, mở bàn tay ra.

Ở bên trong lòng bàn tay, Giang Thần tìm được một chiếc đèn.

Trụ của đèn chính là ngọc thạch, toả ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, mặt trên trụ là cánh hoa sen màu hạt lựu, óng ánh long lanh, hơi kéo thì bấc đèn ở bên trong lập tức bị thiêu đốt.

Giang Thần hơi suy nghĩ, bấc đèn tắt, toà cung điện phát sáng này rơi vào trong bóng tối.

Đám nữ đệ của Phù Không đảo tử sợ đến mức rít gào, chỉ lo gặp phải nguy hiểm.

Cũng may, cũng không lâu sau ánh sáng đã lần nữa sáng lên, Giang Thần đã rơi xuống mặt đất, trong tay cầm cái đèn kia.

Hầu như là bản năng của võ giả, chúng nữ biết đó là bảo vật lợi hại, cho nên trong lòng cực kỳ ước ao, đặc biệt là Sở Lạc. Nếu không phải Giang Thần là người thứ nhất phát hiện ra thì nhất định nàng sẽ đi cướp về.

- Làm sao ngươi biết có đèn chứ? Là trên quyển sách này nói hay sao?

Sa Lan hiếu kỳ nói.

- Hừm, nơi này tên là Dẫn Hồn điện, cái đèn này là Dẫn Hồn đăng, trên thực tế là bảo vật rất lợi hại, Chu Tước quốc này quả nhiên là mạnh mẽ. Lại để bảo vật như vậy vào nơi này để chiếu sáng.

Giang Thần nói.

- Vậy vừa rồi ngươi chỉ cần nói ra là được, chỉ là sao lại không tìm được đường ra chứ?

Sa Lan hỏi.

Vừa nghe thấy lời này, Sở Lạc và chúng nữ nhìn về phía Giang Thần, con ngươi so với đèn trong tay hắn còn sáng hơn nhiều.

- Đúng, chỉ cần phía trên này có là có thể.

Giang Thần nói.

Tức thì, Sở Lạc đi tới bên người Giang Thần, không thể chờ đợi được nữa mà nhìn lên bên trên sách, kết quả phát hiện ra bên trên đều là văn tự mà nàng không biết.

- Quyển sách này, chỉ có ta mới có thể nhìn hiểu được.

Giang Thần nói.

- Vậy ngươi tiếp tục xem đi, tìm xem bên trên có nói qua chuyện này hay không.

Nữ đệ tử Phù Không đảo kích động nói.

- Nếu như tìm được, có phải là chúng ta lại có thể giao dịch hay không?

Giang Thần không vội đọc sách mà cười híp mắt đánh giá Sở Lạc, vẻ mặt của người sau vô cùng đặc sắc, dù sao vừa nãy nàng đã rút kiếm đối mặt với Giang Thần. Cho nên hiện giờ nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Cùng lúc đó, ở bên trong bóng tối có một quả cầu ánh sáng trôi nổi ở giữa không trung bay về phía trước, phía sau có hai người đi theo, một trước một sau, cẩn thận từng li từng tí một đi về phía trước.

- Thần Dật thiếu gia, ta không thông báo có yêu ma, cánh cửa kia đóng lại. Ta và đội ngũ Thần du cảnh khác đều bị chặn lại ở bên ngoài.

Người mở đường ở phía trước chính là một vị nam tử chừng bốn mươi tuổi, cái trán cao thẳng, mũi ưng, là loại khuôn mặt khiến cho người ta vừa nhìn qua một lần đã khắc sâu ấn tượng.

- Thụ trưởng lão, ngươi xác định các đội ngũ khác không có Thần du cảnh hay sao?

Thanh niên phía sau lạnh lùng nói.

Ánh sáng của quả cầu ánh soi sáng khuôn mặt hắn, không ngờ lại là Cao Thần Dật đứng thứ tám trên Công tử bảng.

Trước đó xảy ra địa chấn, phạm vi lan ra cực lớn, đại sảnh ngoài cửa sắt cũng sụp đổ, mặt đất bị phá tan ra một cái lỗ thủng to, cũng làm cho hắn phát hiện ra một bậc thang đi xuống bên dưới.

Đồng thời, cửa tiến vào đại sảnh cũng bị đánh văng ra, rốt cục Thần du cảnh đi theo ở phía sau đã có thể đi vào được.

Lúc đó ở bên người Cao Thần Dật có mấy cỗ thi thể bị hắn giết chết, người của mỗi một đội ngũ đều có.

Hộ quốc trưởng lão của Đại Tề quốc, trưởng lão Phù Không đảo cùng với bang chủ Đao Kiếm bang nhìn thấy máu tươi trên kiếm của Cao Thần Dật, muốn gϊếŧ chết hắn.

Cũng may thực lực của Cao trưởng lão rất mạnh, lấy một địch ba, gϊếŧ chết kẻ địch.

Thế nhưng, khi đường xuống đã bị phá hỏng, Cao Thần Dật không thể làm gì khác hơn là cùng với Thụ trưởng lão dọc theo cầu thang đi xuống dưới, tìm kiếm lối thoát.

Đột nhiên, từ phía trước truyền đến động tĩnh khiến cho người ta bất an.

Trong đôi mắt già nua của Thụ trưởng lão lóe lên tinh mang, quả cầu ánh sáng tăng tốc bay đi về phía trước, ở dưới ánh sáng chiếu rọi xuống, từng đầu yêu ma đi ra, trên dưới trái phải, từ vách tường bốn phía gϊếŧ tới.

Sắc mặt của Cao Thần Dật tái nhợt, không tự chủ được lui về phía sau.

- Thiếu gia không cần sợ, số lượng không nhiều.

Thụ trưởng lão rất bình tĩnh, vung tay lên, trong ống tay áo bay ra một thanh phi kiếm, đi vội vã.

Ánh kiếm và ánh kiếm hòa vào làm một thể, chỗ ánh kiếm đi qua, trên vách tường xuất hiện vết rạn nứt.

Rất nhanh, phi kiếm đã gϊếŧ vào bên trong quần yêu ma, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân thể đám yêu ma chia năm xẻ bảy, lại bị nghiền nát ra thành tro.

Mấy trăm đầu yêu ma đã bị một kiếm tru diệt.

- Những yêu ma này đều là rác rưởi, hơn nữa cũng đã rất suy yếu.

Thụ trưởng lão thu hồi phi kiếm, hai người tiếp tục đi về phía trước.

Rất nhanh, hai người đi tới một căn nhà đá.

- Đã có người từng đến đây.

Nhà đá có dấu vết bị tìm kiếm, bị cướp đoạt sạch sành sanh.

Một mặt khác của nhà đá còn có một cánh cửa, sau khi hai người tới gần lại nghe được tiếng nói từ bên trong vang vọng ra.

- Văn Tâm quận chúa, ngươi thấy phía dưới này có giống như mộ thất hay không?

- Ta hi vọng là không phải, lối vào mộ thất thường thường chỉ có một, chính là lao ngục mà chúng ta đến, hiện giờ chúng ta không thể quay về được nữa.

- Cũng không biết hiện tại Giang Thần thế nào rồi.

Ánh mắt của Cao Thần Dật sáng lên, nhảy vào trong, quả nhiên hắn đã thấy ba người Sa Ưng, Văn Tâm, Mạnh Hạo, còn những người khác, hắn không để ý.

- Thụ trưởng lão, bắt bọn họ lại cho ta!

Hiện giờ Cao Thần Dật có Thần du cảnh giúp đỡ, muốn mạnh mẽ phát tiết mối hận ở trong lòng.

Ba người này đi chung với Giang Thần, là lựa chọn tốt nhất để ra tay.