Thần Võ Chiến Vương

Chương 87: Săn Cung

Người Giang phủ xưa nay chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của Cao Nguyệt, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, không nói ra lời.

- Cao phu nhân!

Lúc này, năm tên trưởng lão Thiên Đạo môn đột nhiên xuất hiện, vội vội vàng vàng đi tới Đông viện.

- Cao phu nhân, Lý Thấm bởi vì mất đi đệ đệ cho nên không kìm chế được bản thân mình, mong phu nhân tha cho nàng một mạng!

Một tên trưởng lão nói.

Lý Thấm là đệ tử chân truyền, là người được Thiên Đạo môn dùng vô số tài nguyên để bồi dưỡng lên, những trưởng lão này không thể nhìn nàng chết như vậy được.

- Nhi tử của ta ở Thiên Đạo môn, các ngươi là trưởng lão Thiên Đạo môn, nếu đã nói như vậy thì còn hỏi ý kiến của ta làm gì, dối trá!

Cao Nguyệt lạnh lùng nói.

Lúc này Lý Thấm chỉ còn lại một hơi, nếu như cứ tiếp tục như vậy, trong vòng một khắc đồng hồ nàng sẽ tử vong.

Thế nhưng đương nhiên Thiên Đạo môn sẽ có biện pháp để chữa trị.

Năm vị trưởng lão nhìn nhau, không ngờ tới Cao Nguyệt sẽ nói trực tiếp như vậy, bọn họ đuối lý trước cho nên cũng không tức giận được.

- Phu nhân yên tâm, chúng ta bảo toàn tính mạng của Lý Thấm, thế nhưng nàng đã phạm phải sai lầm, chúng ta sẽ bẩm báo sự thực lên môn phái, nàng phải nhận trừng phạt mà nàng phải chịu.

Trưởng lão vừa nói, một mặt cho Lý Thấm phục dụng thêm một viên linh đan tiếp theo.

Trước khi rời khỏi, các trưởng lão liếc mắt nhìn hoa văn trên trán của Cao Nguyệt, đăm chiêu, mày nhíu chặt.

Đột nhiên, hắn như nhớ tới cái gì đó mà hoàn toàn biến sắc, thân thể cũng run rẩy, ánh mắt khi nhìn về phía Cao Nguyệt tràn ngập kiêng kỵ.

- Cáo từ.

Trưởng lão này hầu như là chạy trối chết, chỉ lo Cao Nguyệt còn nói ra cái gì đó.

Bốn tên trưởng lão khác nhìn nhau, không rõ vì sao người này lại như vậy.

Năm tên trưởng lão vốn bảo vệ Giang phủ lại đến đây cứu người có ý đồ tới đây gϊếŧ ngươi, nguyên nhân chỉ vẻn vẹn là thân phận đệ tử chân truyền của Lý Thấm.

Bên ngoài chính điện của Đông viện, ánh mắt của hạ nhân và Phong hành vệ nhìn Cao Nguyệt đã hoàn toàn khác trước đây, không dám tiến lên phía trước.

Bọn họ chưa từng nghĩ tới Cao Nguyệt lại có thực lực cường đại như vậy!

Đồng thời, từng mối nghi hoặc xuất hiện ở trong lòng của bọn họ.

Đã như vậy, tại sao Cao Nguyệt không thử đi Hắc Long thành cứu người cơ chứ?

Lần trước khi Nam phong lĩnh bị ba thế lực xâm lấn, nàng cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào ra tay, mà ở cùng các phu nhân khác núp ở phía sau điện.

Ngày ấy nếu không phải có Giang Thần, có khả năng Nam phong lĩnh đã bị diệt rồi!

Rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy đáp án.

Cỗ khí chất siêu phàm thoát tục của Cao Nguyệt giống như quả cầu da bị xì hơi, nhanh chóng biến mất, tóc đen bay lượn vô lực buông xuống, cũng dùng tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được biến thành màu trắng như tuyết.

Da thịt trên người cũng đang lão hóa, nước trên mặt lập tức bị bốc hơi, trở nên khô quắt, từng đạo từng đạo nếp nhăn xuất hiện ở trên khuôn mặt của nàng.

Eo của nàng cũng không thẳng được nữa mà hơi uốn lượn.

Mỹ phụ hơn ba mươi tuổi trong khoảng thời gian đã ngắn già nua đi hơn hai mươi tuổi!

Tất cả những thứ này, là bởi vì độc ở trên người nàng.

Thôi mệnh hoa được cho rằng là độc dược đáng sợ nhất, nguyên nhân cũng là ở điểm này.

Mặc kệ người mang lực lượng đáng sợ ra sao, một khi vận dụng thì sẽ làm tuổi thọ của ngươi giảm mạnh, có thể làm cho cường giả tuyệt thế âu sầu mà chết.

Cao Nguyệt có thể thuấn sát Thần du cảnh như Lý Thấm, đương nhiên trả giá cũng rất là nặng nề.

Đây cũng là nguyên nhân tại sao nàng không thể đi cứu người, Hắc Long thành không cần phái ra Thông thiên cảnh, chỉ cần vài tên Thần du cảnh đọ sức với nàng thì đã có thể lấy đi tính mạng của nàng rồi.

- Ài... Có lẽ sẽ không nhìn thấy Thần nhi cưới vợ sinh con được nữa, Thanh Vũ ca, ta rất nhớ vẻ mặt khi chàng tạm biệt ta.

Cao Nguyệt chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ uể oải, trước mắt biến thành màu đen, thân thể lay động mấy lần, cuối cùng ngã xuống đất.

- Phu nhân!

Người của Đông viện sợ hãi kêu to, dùng tốc độ nhanh nhất xông tới chỗ của Cao Nguyệt.

Cùng lúc đó, ở dưới bầu trời vạn dặm không mây, Giang Thần đang ở trên thuyền phi hành nói chuyện phiếm cùng với hai người Mạnh Hạo, Văn Tâm.

Đột nhiên, vẻ mặt Giang Thần đại biến, cảm thấy khϊếp đảm mà không hề có một chút điềm báo trước nào cả.

Hắn không để ý tới ánh mắt lo lắng của Mạnh Hạo và Văn Tâm, chạy đến thuyền, lại nhìn về hướng Thập vạn đại sơn.

- Lẽ nào là mẫu thân xảy ra vấn đề hay sao?

Chợt, hắn lại nhìn về phía phương hướng Hắc Long thành, thầm nói:

- Hay là phụ thân?

Giang Thần nhớ tới cảm nhận lần trước khi nghe thấy lời đồn do Hắc Long thành phát tán ra, hắn không muốn nghe thấy lần thứ hai nữa.

- Nhất định phải trở thành Thần du cảnh!

Trong lòng Giang Thần lần nữa xuất hiện ý nghĩ này.

Thuyền phi hành đã rời khỏi quốc cảnh của Đại Hạ vương triều, ở phía dưới rất khó gặp được thành trì hoặc là thôn trấn, hầu như đều là dòng sông, núi, hay là bình nguyên bao la.

Sau ba ngày, bay qua một dãy núi, rốt cục Giang Thần đã nhìn thấy ở trên mặt đất phía xa xa xuất hiện thành trì bao la.

- Đến rồi.

Văn Tâm quan sát địa thế một chút, nói:

- Ẩn dấu thuyền phi hành đi, không nên trực tiếp lái qua đó.

- Tại sao?

Mạnh Hạo hiếu kỳ nói.

- Chu Tước thành rất hỗn loạn, không có trật tự nào có thể nói, chúng ta không có Thần du cảnh đi cùng, điều động thuyền phi hành qua đó thì chẳng khác nào dê béo đợi làm thịt.

Văn Tâm nói.

- Thế nhưng các ngươi là đệ tử Thiên Đạo môn, sẽ không có người nào dám làm dám làm xằng bậy.

Nghe thấy hắn nói như thế, Văn Tâm cười lạnh nói:

- Có mấy người chuyên gϊếŧ thập đại đệ tử, huống chi, Giang Thần cũng sẽ không bại lộ tầng thân phận này.

Mạnh Hạo nhìn về phía Giang Thần, quả nhiên phát hiện hắn đã cởϊ áσ khoác của Thiên Đạo môn, đổi sang y phục màu đen, bên hông trang bị một thanh trường đao.

- Được rồi.

Mạnh Hạo không nói gì nữa, ba người giấu kỹ thuyền phi hành, sau đó đi đến tòa thành kia.

- Chu Tước thành này ngoại trừ truyền thuyết về bảo tàng không biết thật giả kia thì còn có cái gì đáng để mọi người đến rèn luyện cơ chứ?

Giang Thần hỏi.

Văn Tâm đề nghị tới nơi này hầu như không chút do dự, nói:

- Sơn mạch mà vừa nãy chúng ta bay qua là địa phương trước đây Chu Tước quốc săn bắn, trong núi tổng cộng có năm tòa săn cung. Chỉ có điều sau đó căn cứ vào thư tịch Chu Tước quốc để lại mà phát hiện ra. Săn cung tổng cộng có sáu, vẫn còn có một toà cho đến nay còn chưa bị tìm ra.

- Ngoài ra, yêu thú và hung thú bên trong sơn mạch cũng nhiều vô số, rất thích hợp dùng làm thực chiến.

- Cách Chu Tước thành không xa, trong lòng đất có một cái quáng động to lớn, ở phía dưới sẽ thường phát hiện ra khoáng thạch hiếm thấy. Chỉ có điều muốn xuống thì cần phải có địa đồ, nếu không sẽ bị lạc.

Nghe nàng một hơi nói ra nhiều thứ như vậy, Giang Thần và Mạnh Hạo đều rất là kinh ngạc.

- Những chuyện này chỉ cần hơi tìm hiểu thì sẽ biết được, chỉ là các ngươi không biết được mà thôi.

Văn Tâm nói.

Giang Thần đến từ Thập vạn đại sơn, Mạnh Hạo là người của thành nhỏ bên cạnh núi lớn, đối với thế giới bên ngoài Đại Hạ vương triều, quả thực là không biết gì cả.

- Vậy chúng ta đi tới sơn mạch rèn luyện, hay là đi quáng động tìm bảo vật đây?

Mạnh Hạo hỏi.

Văn Tâm không nói gì, nhìn về phía Giang Thần, quyền quyết định ở trên tay của hắn.

- Trước tiên cứ đi tới Chu Tước thành nhìn một chút xem.

Ba người đã nhìn thấy Chu Tước thành, tường thành cao to dùng tảng đá cứng rắn xây thành, nhưng mà trải qua năm tháng vô tình nuốt chửng, bề mặt đã có vô số vết rách, bên trên mặt cũng biến thành màu xám tro.

Nhưng mà, như vậy cũng không khiến cho người ta cảm thấy cũ nát, trái lại còn có một cỗ khí tức hùng vĩ cổ điển đập vào mặt.

Dưới cửa thành có một đám người đang đứng, thu phí vào thành của đám người đang định vào thàh.

Những người này không phải là binh sĩ gì cả, trên người cũng không mặc chế phục, điểm giống nhau duy nhất là dáng vẻ cà lơ phất phơ của bọn họ.

Đặc biệt là khi nhìn thấy Văn Tâm, bọn họ cười quái dị một tiếng, nhiệt tình vây quanh.

- Tiểu mỹ nhân, từ đâu đến vậy?

Từng con mắt hạ lưu trắng trợn không kiêng dè gì đánh giá thân thể linh lung của Văn Tâm, căn bản không coi Giang Thần và Mạnh Hạo ở bên cạnh vào trong mắt.