Thần Võ Chiến Vương

Chương 84: Bồi Thường!

Thứ vừa nãy Lý Thấm đối mặt chỉ là năng lực phòng ngự đơn giản của đại trận, thứ chân chính lợi hại phải đợi Giang Thần mở ra.

Bởi vì lực sát thương quá lớn, cho nên Giang Thần không muốn làm tổn thương người vô tội.

Nhưng mà Lý Thấm không biết phân biệt nặng nhẹ thì hắn cũng sẽ không khách khí.

Đại trận mở ra, cả Xích tiêu phong hiện ra sương mù vô cùng vô tận, làm cho cả ngọn núi trở nên mông lung, cảnh vật như ẩn như hiện.

Thân thể của Lý Thấm bị nuốt hết, nàng cảm nhận được trận pháp này rất lợi hại, thế nhưng lửa giận làm cho nàng mất đi lý trí, vẫn còn đang liều mạng công kích.

- Trảm ma thần phong!

Lý Thấm vung cái phướn dài trong tay lên, gọi ra cương phong không gì không xuyên thủng, càn quét tất cả.

Người quen thuộc với Lý Thấm đều biết đây là tuyệt chiêu của nàng, uy lực cực mạnh, đã từng đánh sụp một ngọn núi.

Nhưng mà, cương phong bao phủ, lan tràn về phía Xích tiêu phong lập tức bị sương mù nuốt chửng sạch sành sanh.

- Chết!

Âm thanh lạnh lẽo vô tình của Giang Thần từ trong trận pháp vang lên, bên trong sương mù xuất hiện một vị Ma thần, thân thể như núi cao như được lửa đen ngưng tụ mà thành, khuôn mặt rất là dữ tợn, hai tay phân biệt cầm kiếm và đao.

Ma thần vừa ra, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực.

Đặc biệt là Lý Thấm, nàng đứng mũi chịu sào, bất kể nàng có phải là Thần du cảnh hay không, ở trước mặt Ma thần đều là tồn tại cực kỳ nhỏ bé.

Nàng vẫn còn đang không ngừng vung phướn dài lên, nhưng mà cương phong có thể phá hủy tất cả rơi vào trên người Ma thần, không thể nghi ngờ là đang gãi ngứa cho Ma thần.

Lúc này, Ma thần đã giơ đại đao lên.

- Dừng tay!

Mắt thấy Lý Thấm sắp bị mất mạng, ở phía chân trời có một đạo kim quang lập lòe bắn tới, vọt tới bên người Lý Thấm, giúp nàng né tránh một đao này.

- An trưởng lão!

Mọi người lập tức nhận ra người đến này là ai, là sư phụ của Lý Thấm.

Tuy rằng còn không phải là Thái Thượng trưởng lão, thế nhưng cũng không còn xa. Cảnh giới đã là Thông thiên cảnh, nàng hơn năm mươi tuổi thế nhưng nhìn qua vẫn giống như ba mươi tuổi như cũ.

- Mau triệt tiêu trận pháp!

An trưởng lão vọt vào trong trận pháp, bắt đầu quát vào bên trong.

- Trưởng lão đến thực sự là đúng lúc đó! Là vừa vặn? Hay là tùy ý để nàng gϊếŧ ta, mắt thấy nàng có nguy hiểm đến tính mạng cho nên mới ra tay? Hiện giờ lại muốn ta triệt tiêu trận pháp? Thực sự là nực cười, người này xông vào Xích tiêu phong ta hành hung, nhất định ta sẽ gϊếŧ nàng!

Âm thanh của Giang Thần từ phía sau truyền tới, mọi người lần thứ hai cảm nhận được sự điên cuồng của Giang Thần.

Ngay cả trưởng lão cũng không để vào mắt!

Phải biết thực lực của vị An trưởng lão này không phải là thứ mà Lý Thấm có thể so sánh được.

- Càn rỡ! Ngươi cho rằng trận pháp của ngươi không ai địch nổi sao?

An trưởng lão híp mắt lại, để lộ ra vẻ sắc bén.

- Sư phụ, con muốn gϊếŧ hắn, nhất định con phải gϊếŧ hắn!

Lý Thấm hét lớn.

- Hóa ra là sư phụ hả.

Giang Thần biết được tầng thân phận này của hai người, hắn không do dự, toàn lực mở ra trận pháp.

Trong trận pháp lại xuất hiện thêm hai Ma thần, một cầm cung tên, một cầm trường thương trong tay.

- Gϊếŧ!

Giang Thần lần nữa hạ lệnh.

Đệ tử Tụ nguyên cảnh đối phó với trưởng lão Thông thiên cảnh, chuyện này ở trong Thiên Đạo môn gần như là không tồn tại, dù có nói ra cũng sẽ không có người nào tin tưởng.

Đương nhiên, Giang Thần biết mình không gϊếŧ được An trưởng lão, mục tiêu của hắn là Lý Thấm.

Hắn muốn để cho nữ nhân này biết, trên đời này không phải chỉ có tính mạng của đệ đệ nàng là quý giá.

Ma thần cầm cung liên tục bắn ra ba mũi tên, tốc độ rất nhanh, hóa thành cực quang ở trên không trung.

- Cẩn thận!

An trưởng lão đánh ra một chưởng, không gian rung động, một chưởng của Thông thiên cảnh có thể chém đứt một dòng sông!

Nhưng mà, một chưởng này lại chỉ ngăn cản được hai mũi tên, vẫn còn một mũi tên bắn về phía Lý Thấm.

Lý Thấm kinh hãi đến mức biến sắc, cũng còn may trong tay nàng có phướn dài, vừa vặn tránh thoát được.

Chỉ có điều lúc này hai vị Ma thần khác từ hai bên trái phải đã gϊếŧ tới.

- A!

Lý Thấm kêu thảm một tiếng, thân thể bị kiếm lớn xuyên qua, bị đóng đinh ở trên không trung.

- Không!

An trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, miệng quát to một tiếng, đang muốn ra tay giúp đỡ, thế nhưng Ma thần nắm thương lại lập tức ngăn cản nàng lại.

Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy Ma thần vung đại đao lên, muốn chặt bỏ đầu của Lý Thấm.

- Được rồi, Giang Thần.

Nhưng mà, Thiên Đạo môn không thể ngồi xem Giang Thần chém gϊếŧ đệ tử chân truyền, từng vị trưởng lão từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong đó bao gồm cả Thái Thượng trưởng lão.

Một tên trưởng lão không biết đã dùng thần thông nào mà khiến cho thân thể của Lý Thấm rời khỏi phạm vi trận pháp.

Lúc này ngực của nàng đã bị phá ra một cái lỗ máu, thoi thóp, sắc mặt tái nhợt.

Trưởng lão vội vàng nhét một viên linh đan vào trong miệng nàng, tiếp đó lại chữa thương giúp nàng.

An trưởng lão không cần người giúp, nàng mạnh mẽ rời khỏi phạm vi đại trận, trở về bên người đồ đệ.

Một trận pháp mà có thể phòng ngự được Thông thiên cảnh, như vậy đã rất là nghịch thiên rồi. Nếu muốn chém gϊếŧ, dựa vào điều kiện hiện tại của Giang Thần vẫn còn chưa làm được.

- Chư vị, tâm tư người này như rắn rết, dám ngang nhiên sát hại đồng môn, còn ý đồ hành hung đối với trưởng lão, theo ta phá trận bắt hắn lại!

Sau khi An trưởng lão xác định Lý Thấm không xảy ra chuyện gì, nàng nhìn về phía các trưởng lão khác, trong mắt hiện lên lửa giận thiêu đốt.

Đại đa số trưởng lão gật đầu đồng ý.

- Đại trận? Có thể đỡ được nhiều trưởng lão như vậy sao?

Người của Xích tiêu phong rất là lo lắng.

- Thực sự là đổi trắng thay đen, đồ đệ của ngươi đã gϊếŧ tới người khác mà còn không cho phép người khác phản kích hay sao? Nói cho ngươi biết, tình huống vừa rồi, nếu như đồ đệ ngươi chết cũng không trách được ai. Còn ngươi, tiến vào trận pháp đã muốn mang theo đồ đệ rời khỏi nơi này, lại còn muốn phá trận. Ngươi cho rằng mình là trưởng lão thì có thể muốn làm gì thì làm hay sao?

Khi các trưởng lão muốn động thủ thì tiếng dăn dạy không chút lưu tình truyền đến.

Mạc Húc!

Thái Thượng trưởng lão tính tình quái lạ nhất, luôn làm theo ý mình, ngoại trừ chưởng giáo ra, ai cũng không để vào mắt.

Hắn nói chuyện giúp Giang Thần, không hề che giấu một chút nào, không coi lời của An trưởng lão ra gì.

Chư vị trưởng lão định động thủ lập tức bỏ đi ý nghĩ.

Đồng thời đến cùng Mạc Húc còn có đường chủ Hình pháp đường Đinh Bạch.

- Đúng sai thị phi, đều do Hình pháp đường tính toán, ngươi dựa vào cái gì mà dám hiệu triệu những người khác phá trận giúp ngươi chứ?

Mạc Húc hỏi.

Sắc mặt An trưởng lão tái nhợt, không trả lời được.

- Vậy xin mời Đinh đường chủ kết luận.

Có trưởng lão nói.

Đinh Bạch nhắm mắt lại rồi mở miệng nói:

- Lý Tùng chết trong thiên chiến, không có quan hệ gì với Giang Thần, đây là quy củ. Mà Lý Thấm tự tiện xông vào ngọn núi của các đệ tử khác hành hung đã trái với môn quy. Chỉ có điều nể tình nàng mất đi đệ đệ, không kìm chế được cho nên chỉ cảnh cáo, không được tái phạm lần nữa.

Đường chủ Hình pháp đường như hắn ba phải, hai bên đều không muốn đắc tội.

- Đinh đường chủ, ta có lời muốn nói.

Giang Thần đột nhiên nói.

- Ồ?

Mọi người thấy Giang Thần từ trong trận pháp đi ra, nói:

- An trưởng lão và đồ đệ của hắn xông vào Xích tiêu phong ta. Mà ta bởi vì mở trận pháp cho nên đã tiêu hao gần trăm vạn nguyên thạch, ta muốn bồi thường!

Hắn lý lẽ hào hùng nói ra lời này, không để ý tới mọi người đang há hốc mồm.

Gϊếŧ đệ đệ người ta, lại suýt chút nữa chém gϊếŧ người ta ở bên trong trận pháp, hiện tại còn muốn người khác trả tiền phí dụng trận pháp, Giang Thần này đúng là...

Suy nghĩ thật lâu, lúc này mọi người mới tìm được từ thích hợp hình để dung: Không ra bài theo lẽ thường.

- Chuyện này...

Đinh Bạch nhìn về phía An trưởng lão khuôn mặt sắp vặn vẹo tới nơi, hắn không biết nên làm gì cho phải.

- Sao vậy? Trưởng lão có thể tùy ý làm gì mà không cần trả giá một chút nào hay sao?

Giang Thần nói.

- Được, ta bồi thường!

An trưởng lão rất không cam lòng nói.

- Giang Thần!

Bỗng nhiên, Lý Thấm quát to một tiếng, nói:

- Ta phải gϊếŧ ngươi, bất kể phải chịu trừng phạt ra sao thì nhất định ta phải gϊếŧ ngươi! Tốt nhất cả đời ngươi nên ở trong Xích tiêu phong đi thì hơn!

Nói xong, nàng bay đi phía phương hướng thi thể của đệ đệ.

- Đinh đường chủ, Lý Thấm giận quá mất khôn, đường chủ không nên lấy làm phiền lòng vì chuyện này.

An trưởng lão vội nói, ở ngay trước mặt nhiều trưởng lão như vậy nói ra lời này, quả thực rất không sáng suốt.

Không có ai thật sự tin tưởng Lý Thấm tức giận tới mức hồ đồ, mà lời nàng nói chính là sự thực. Chỉ có điều hiện tại nàng chỉ nói vậy, còn chưa làm gì cả, cho nên cũng không thể làm gì được nàng.

- Tản đi đi! Thiên Vương phong, sao mỗi lần đều có bóng người của các ngươi cơ chứ?

Đinh Bạch nhìn về phía đám người Thiên Vương phong, bất mãn gõ một câu.

Sắc mặt của đám người Thiên Vương phong như đất, lần này bọn họ đã bị thiệt lớn.

Sau khi Ninh Hạo Thiên trở lại biết được chuyện này, không biết hắn sẽ tức giận thế nào.