- Đến hay lắm!
Giang Thần không sợ mà lại còn lên tiếng tấm tắc, mục đích của hắn chính là làm cho Trương Sĩ Siêu tức giận.
Trên đời không có nước nào mà không có nguồn, Trương Sĩ Siêu hung hăng đánh ra đao chiêu như vậy, thứ tiêu hao chính là chân nguyên của bản thân hắn.
Trải qua lần tấn công lung tung vừa nãy, hắn đã tiếp gần cực hạn.
Lúc này Trương Sĩ Siêu chủ động xuất kích, là bắt đầu từ thịnh chuyển sang suy.
Thứ Giang Thần chờ chính là cơ hội này!
- Trường Hồng kiếm pháp thức thứ ba: Hồ trạng hồng nghê!
Ngoài dự liệu của tất cả mọi người, hắn lại xuất kiếm.
Phải biết rằng hiện tại nhìn qua Trương Sĩ Siêu rất giống như là một đầu hung thú mọc ra tám cái đuôi vậy, cho dù có trốn cũng không kịp.
Lại nghĩ tới các loại biểu hiện vừa nãy của Giang Thần. Trong lòng mọi người nghĩ thầm, thực sự là một người không ra bài theo lẽ thường a.
- Ha ha ha, ngươi cố ý kích ta sao? Như vậy ngươi đã sai rồi!
Trương Sĩ Siêu không phải là kẻ ngớ ngẩn, hắn hiểu rõ ý nghĩ của Giang Thần, không có gì phải sợ. Dù cho đao chiêu này của hắn sắp kết thúc thì cũng đã đủ để ứng phó với đối phương.
- Nắm giữ kiếm ý, cũng phải nhìn xem cảnh giới của bản thân ngươi thế nào. Ngươi nghĩ mình là vô địch sao?
Trương Sĩ Siêu quát lên, tám thanh hỏa đao thu lại, cùng đánh tới chỗ của Giang Thần.
Không thể không nói, kiếm chiêu của Giang Thần cũng cực kỳ rực rỡ, người và kiếm thể hiện ý cảnh cực mạnh.
Nhưng ở dưới chân nguyên hùng hồn lại giống như tờ giấy tinh mỹ bị ngọn lửa hừng hực áp sát vậy, không đỡ nổi một đòn.
- Chính là lúc này!
Giang Thần bạo phát không hề có dấu hiệu báo trước, hắn dùng tất cả chân nguyên của bản thân biến thành loa toàn thức.
Trong giây lát đó, kiếm thế của Giang Thần tăng vọt lên gấp mấy chục lần, ánh kiếm phóng ra che lửa đi.
Cũng đúng lúc này, hỏa đao ầm ầm chém xuống!
Một tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng, đao kiếm đυ.ng nhau tạo thành dư uy đáng sợ phá hủy tất cả. Mặt đất nơi hai người đứng nổ tung tạo thành một cái hố to, lửa phóng lên trời, ánh kiếm cũng như ngựa hoang mất cương, bắn loạn ra khắp nơi.
Đôi mắt hạnh của Văn Tâm co rút lại, vung kiếm chém về phía trước.
Một ánh kiếm mang theo lửa nhằm vào phía nàng, nếu không phải nàng phản ứng đúng lúc, nhất định sẽ bị thương.
Xem Tụ nguyên cảnh chiến đấu cũng có nguy hiểm không nhỏ.
Chỉ có điều so với sự nguy hiểm này, Văn Tâm càng để ý tới kết quả hơn.
Định thần, vừa nhìn lại, Văn Tâm và những người khác hít vào một ngụm khí lạnh.
Trương Sĩ Siêu vốn nên chắc thắng lại nằm ở trên đất, không thể động đậy. Mà thanh linh đao kia lại cách hắn mười mấy thước, cắm vào trong khe đá, mất đi đặc tính của linh khí, lu mờ và ảm đạm.
Trái lại Giang Thần thì đang đứng lặng tại chỗ, ngoại trừ mái tóc đen lộn xộn ra, cũng không có bị ảnh hưởng gì quá lớn.
Xích tiêu kiếm trong tay hắn đang bắn ra ánh sáng màu đỏ thẫm không thua gì lửa của đối phương.
- Ta nói rồi, ai là con mồi còn chưa chắc chắn a.
Giang Thần cười lạnh nói.
Chân nguyên vừa mới vận chuyển theo Loa toàn thức thì Trương Sĩ Siêu đã không có phần thắng, chứ đừng nói chi là Giang Thần đã nắm giữ được kiếm ý.
Hắn đi lên phía trước, đang muốn dùng Xích tiêu kiếm thu gặt tính mạng của Trương Sĩ Siêu.
Trương Sĩ Siêu hoảng sợ, ngoài ra còn có vẻ không cam lòng. Theo hắn thấy, nếu như không phải mình bất cẩn thì tuyệt đối sẽ không thua!
Nhưng mà, ở trước mặt sinh tử, không có hai từ nếu như.
Dựa vào ánh mắt xem người của Trương Sĩ Siêu thì hắn cũng biết Giang Thần không phải là người cố làm ra vẻ, sẽ không chút do dự cắt vỡ cổ họng của hắn.
Chỉ có điều. Đúng lúc này tiếng xé gió ác liệt vang lên, một mũi tên giống như truy tinh cản nguyệt bắn về phía Giang Thần.
Giang Thần buộc phải từ bỏ dự định chém gϊếŧ Trương Sĩ Siêu mà nhanh chóng lùi qua một bên.
Chợt, Giang Thần nhìn thấy một người có mấy phần quen mắt, nhưng hắn không nhớ nổi mình đã gặp thanh niên đang cưỡi một thớt mãnh thú mà tới kia ở đâu.
Đệ tử tiến vào nơi thí luyện không có vật cưỡi, cũng đồng nghĩa với việc sau khi đối phương vào đây mới thu phục được.
- Giang Thần, đã lâu không gặp a.
Người đến chính là Ninh Bình có nhiệm vụ gϊếŧ Giang Thần.
Nghe thấy thanh âm này, Giang Thần đã nhớ ra hắn là ai.
Khi còn ở Hắc Long thành, hắn đã gặp tên này, đối phương đứng chung một chỗ với Ninh Hạo Thiên.
- Ngươi là ai?
Trương Sĩ Siêu không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, hắn đã đi một vòng trước quỷ môn quan, hô hấp rất là gấp gáp.
- Nếu như ta không bắn tên thì ngươi cũng đã chết rồi. Nếu chúng ta đều có mục tiêu gϊếŧ chết Giang Thần, như vậy chúng ta hợp tác đi.
Ninh Bình lẫm liệt nói ra kế hoạch gϊếŧ người, không chút kiêng kỵ Giang Thần đang ở trước mắt hai người bọn họ.
- Sao hắn lại đắc tội với người của Hắc Long thành chứ?
Văn Tâm không nghĩ tới Giang Thần đến từ Thập vạn đại sơn này lại chọc vào nhiều phiền toái như vậy.
Bất kể ra sao, Văn Tâm cảm giác mình nên đứng ra, nàng nói:
- Các ngươi lấy nhiều bắt nạt ít sao? Không được tốt lắm.
Thực lực mà Giang Thần bày ra đáng để Văn Tâm giúp đỡ một chút. Dưới tình huống hai đấu hai, phần thắng vẫn rất lớn a.
- Quận chúa, đây là ân oán giữa Hắc Long thành và Giang Thần, ta khuyên ngươi không nên tham dự vào thì hơn.
Ninh Bình lạnh lùng nói.
- Ngươi đang uy hϊếp ta?
Văn Tâm không phải là nữ nhân bình thường, nàng sẽ không mắc bẫy.
- Ở đây, thân phận quận chúa không có tác dụng.
Ninh Bình phất phất tay, trên dòng suối nhỏ bên cạnh xuất hiện hơn mười người cưỡi mãnh thú, trên mặt mang theo vẻ tùy ý để hắn sai bảo.
- Chuyện này! Ngươi dối trá!
Văn Tâm vội la lên.
Đây là rất tình huống thông thường, một ít thế lực lớn sẽ sắp xếp rất nhiều người trẻ tuổi tiến vào nơi thí luyện. Sau đó giúp đỡ đệ tử nòng cốt.
- Người Thiên Đạo môn vừa ý chính là một đệ tử có tiềm lực trưởng thành, có tiền có thế, cũng không thể thiếu điều kiện để trưởng thành a.
Ninh Bình khẽ cười nói.
- Ta có thể phối hợp với ngươi, nhưng nhất định phải để ta gϊếŧ chết hắn!
Trương Sĩ Siêu hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, hắn vui mừng, đồng thời cũng đưa ra một điều kiện.
Tân hỏa bảng có chỗ đặc biệt, đó là nếu như người trên bảng bị người ta đánh bại, không phải thứ tự của hắn bị hạ xuống mà là trực tiếp bị đá ra khỏi bảng.
Nếu muốn một lần nữa lên bảng thì phải một lần nữa tìm người trên bảng để tiến hành khiêu chiến.
Trương Sĩ Siêu xếp hạng thứ 483 ở trên Tân hỏa bảng, hiện tại cái thứ hạng này đã thuộc về Giang Thần.
Đương nhiên, nếu như Giang Thần chết ở nơi thí luyện, như vậy thì lại là một chuyện khác.
Vì lẽ đó sát niệm của Trương Sĩ Siêu rất mạnh, ỷ vào có đội ngũ của Ninh Bình ở đây, sức lực cũng rất đủ.
- Như vậy, chạy đi!
Đối phương người đông thế mạnh, trang bị đầy đủ, Giang Thần và Văn Tâm vừa nhìn nhau, đã rất ăn ý lựa chọn chạy trốn.
Một trận truy đuổi cũng chính thức diễn ra. Có thể nói là trước khi thí luyện bắt đầu, cũng là một trận gϊếŧ chóc trên quy mô lớn, trước nay chưa từng có.
Đương nhiên các trưởng lão thuyền phi hành cũng đã sớm quan sát được.
- Giang Thần hiện đang đối mặt với phiền phức lớn nhất trong nơi thí luyện, nếu như hắn có thể chống đỡ được hai ngày nữa, chúng ta sẽ thu hắn làm đệ tử sớm một chút.
Một trưởng lão hơn năm mươi tuổi, thái dương trắng muốt nói một câu.
Cho dù Thiên Đạo môn tuân theo ý niệm không ngừng vươn lên để chiêu thu đệ tử. Thế nhưng bọn họ cũng biết mọi việc đều có cực hạn.
Như Giang Thần vậy, muốn hắn sống đến khi kết thúc. Đồng thời thuận lợi hoàn thành yêu cầu cũng là một chuyện rất khó.
Vị trưởng lão này có tâm tư yêu tài, không đành lòng để Giang Thần chết đi.
Mấy tên trưởng lão bên người hắn không có dị nghị, duy trì sự trầm mặc, nhưng có một người nói:
- Vân Hạc trưởng lão, như vậy rất không thích hợp, nếu như chuyện này truyền đi, người khác sẽ nói lời dèm pha chúng ta đó.
Cũng không phải là không có người chống đối Vân Hạc trưởng lão, đó chính là vị trưởng lão này.
Nếu như hắn không nhớ nhầm. Năm ngoái đối phương đã thu một mầm mống tốt từ sớm, lúc đó mình và những người khác đều đồng ý, tương đương với việc đối phương nợ mình một món nợ ân tình a.
Kết quả bây giờ đối phương lại nói như vậy, chuyện này không khỏi làm cho người ta tức giận.
- Lý trưởng lão không biết trả lễ lại cho người ta sao? Giữa ta cùng hắn cũng chưa từng có khúc mắc gì, chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì sao?
Vân Hạc trưởng lão ngẫm nghĩ kỹ, đột nhiên trong đầu xuất hiện một tia linh quang.
Lý trưởng lão và các trưởng lão khác nâng đỡ Ninh Hạo Thiên, chống đỡ hắn làm chưởng môn đời tiếp theo.
Ninh Bình phía dưới kia cũng là người của Ninh thị, dường như là đường đệ của Ninh Hạo Thiên!
- Giang Thần? Chẳng lẽ hắn chính là người bị Ninh Thần đoạt Thần mạch sao?
Vân Hạc trưởng lão bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Lý trưởng lão lại không hy vọng Giang Thần tiến vào Thiên Đạo môn.