- Dừng tay!
Lúc này, một đạo âm thanh nặng nề vang vọng ở bên tai mỗi người, chẳng khác nào sấm sét.
Giang Thần biến sắc, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi võ đài.
Hầu như cùng lúc, tại chỗ hắn vừa mới đứng nổ tung, một cái hố to xuất hiện.
Lúc mọi người đang ồ lên, một nữ tử trung niên xuất hiện ở đây, ăn mặc y phục của đạo cô, hai lông mày rũ xuống, nhìn qua có mấy phần đáng sợ.
- Quy Nhai!
Người ở chỗ này lập tức nhận ra nàng.
Quy Nhai đứng chắp tay, nhìn xuống mọi người, đang muốn mở miệng nói chuyện thì Cao Nguyệt đột nhiên chạy ra, khiển trách:
- Ngươi muốn làm gì? Dám làm tổn thương nhi tử ta, ta muốn ngươi chết!
Vừa nãy nếu không phải Giang Thần né tránh đúng lúc thì tuyệt đối sẽ bị trọng thương.
Quy Nhai không nghĩ tới Cao Nguyệt mặc y phục phụ nhân cũng dám răn dạy mình. Trong lúc nàng đang nổi giận thì đã cảm giác được một khí tức uy nghiêm hủy thiên diệt địa từ trên người của Cao Nguyệt, cặp mắt hạnh kia để lộ ra phong mang như bảo kiếm tuyệt thế.
Khí thế này làm cho nàng thất thần trong chốc lát, cũng còn may khí thế của Cao Nguyệt rất nhanh đã biến mất không còn tăm hơi, làm cho nàng cho rằng đây là ảo giác.
Chỉ có điều, lúc này nàng cũng đã không có cơ hội mở miệng với Cao Nguyệt, Giang Vấn Thiên và trưởng lão Giang gia đã chạy tới rồi.
- Quy Nhai, tại sao ngươi lại ra tay với Thần nhi nặng như vậy?
- Nếu ta không ra tay thì hắn sẽ đâm thủng lưng của đồ đệ ta, sẽ làm cho nó tàn phế.
Quy Nhai nói.
Nghe vậy, Mạnh Phi sợ hết hồn, ánh mắt khi nhìn về phía Giang Thần mang theo vẻ kiêng kỵ sâu sắc.
Giang Thần muốn gϊếŧ mình, một kiếm muốn phế mình, hoàn toàn bất chấp hậu quả, hắn chỉ cần nghĩ lại cũng đã cảm thấy sợ hãi.
- Có chúng ta xem, làm sao có khả năng xảy ra chuyện như vậy được chứ?
Giang Vấn Thiên lạnh lùng nói.
- Còn nữa, ngươi để đồ đệ của ngươi tới tham gia ngũ yến nhà chúng ta, mình thì núp trong bóng tối, ngươi muốn làm gì?
Khi Giang Thiên Hùng đối mặt với người ngoài không có tính toán tới việc hai viện tranh chấp.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Quy Nhai, chờ đợi nàng trả lời.
- Vậy ta nói thẳng a, đồ đệ của ta và Tô Thiến của Tô gia hai bên tình nguyện, kết thành bạn lữ. Thế nhưng Tô Thiến và Giang Thần lại có hôn ước, vì lẽ đó ta muốn giải trừ vụ hôn nhân này.
Quy Nhai đi thẳng vào vấn đề, không hề có một chút dông dài nào cả, rất là hung hăng.
Chuyện này, Giang Vấn Thiên cũng có nghe thấy, nhưng không ngờ lại dính dáng đến Quy Nhai, hắn có chút không rõ nhìn về phía Cao Nguyệt và Giang Thần.
Cao Nguyệt không biết làm sao, vẻ mặt hoảng sợ.
- Gia gia, việc kết hôn này đã sớm giải trừ, hưu thư đã cầm tới Tô gia.
Giang Thần nói.
- Ồ?
- Hừ, ngươi biết hưu thư sẽ có hậu quả gì với một nữ nhân không? Bằng tình trạng của Đông viện hiện tại, quả thực không thức thời!
- Đúng vậy, ngươi có tư cách gì bỏ Tô Thiến.
Mạnh Phi lập tức nói.
Giang Thần cười lạnh nói:
- Thứ nhất, khi đang có hôn ước với ta lại vụиɠ ŧяộʍ với nam nhân khác, hơn nữa lại còn trắng trợn như vậy, không biết xấu hổ! Thứ hai, nói năng lỗ mãng đối với mẫu thân ta, không coi bề trên ra gì, hai điểm này cộng lại chính là không tuân thủ nữ tắc, ta bỏ thì có gì mà không đúng cơ chứ?
- Tư cách ở đây không phải là do ai làm cái gì, mà là thực lực.
Quy Nhai nở nụ cười nói, cảm thấy Giang Thần trịnh trọng nói
ra nhiều chuyện như vậy thực sự là buồn cười.
- Ngươi đang uy hϊếp Giang gia chúng ta? Ngươi chắc chắn chứ?
Giang Vấn Thiên hướng về nàng nói.
- Giang lão gia tử, Giang phủ không có Phong Lý Kiếm, thực lực đã mất đi rất nhiều. Mgươi không cần trừng mắt nhìn ta, những năm qua Phong Lý Kiếm ở đây thì Nam phong lĩnh mới đánh ra được một mảnh giang sơn. Hiện giờ hắn không có mặt, không ít người nhìn chằm chằm vào, Giang gia các ngươi sẽ không yên ổn được đâu. Ngươi xác định vì một chuyện hôn nhân mà đắc tội với ta chứ?
Quy Nhai rất kiêu ngạo nói:
- Dù sao, rất nhiều thế lực đều muốn mời ta tới.
Nghe thấy nàng nói như thế, sắc mặt của người Giang gia rất khó coi, đương nhiên cũng có người cười trên sự đau khổ của người khác, ví dụ như hai huynh đệ. Giang Phong và Giang Kiến
Trong đám người ngoài, đệ tử Vấn Kiếm môn luôn duy trì thái độ quan sát.
Tiêu Hải kia đột nhiên nhìn thấy cái gì đó mà đứng dậy.
- Tiền bối, người muốn gây phiền phức cho Giang Thần không chỉ có mình ngươi, còn có ta!
Quy Nhai kiêu căng tự mãn, liếc mắt nhìn hắn, đang muốn nói ngươi là thứ gì thì chợt phát hiện ra hắn có chút quen mặt, nói:
- Ngươi là đồ đệ của Tào đại sư?
- Đúng thế.
- Ồ? Xảy ra chuyện gì sao?
Quy Nhai hiếu kỳ nói.
- Trước đây không lâu Giang Thần này đã bẻ gẫy hai tay của ta, hôm nay sư phụ ta sẽ trút cơn giận này cho ta.
Tiêu Hải trầm mặc một hồi lâu rốt cục không nhịn được mà bạo phát.
Bởi vì hắn đã nhìn thấy sư phụ đang đi tới bên này.
- Lẽ nào, chỉ là phù dung chớm nở?
Sau khi Đông viện trải qua thất vọng vô tận, biểu hiện hôm nay của Giang Thần làm cho tất cả mọi người đã nhìn thấy hi vọng, nhưng không nghĩ tới lại có phiền phức như vậy tới cửa.
Lúc này mọi người mới chú ý tới Tào Trình Hoa đang đi về phía bên này.
- Tào đại sư.
Quy Nhai lập tức đổi khuôn mặt tươi cười.
Ở trên đại lục, mỗi người đều có một nhận thức chung, đắc tội ai chứ đừng đắc tội với Linh đan sư, những người này không chỉ nắm giữ linh đan mà còn có nhân mạch đáng sợ.
- Ha ha ha, Giang Thần, xem ra ngày hôm nay ngươi sẽ không được bình yên rồi, không biết sẽ là kết quả gì đây?
Mạnh Phi cười trên sự đau khổ của người khác.
Tào Trình Hoa đến đây để gây phiền phức, không cho bất kỳ một người nào sắc mặt tốt cả.
Phạm Đồ nói:
- Là đồ đệ ngươi nói năng lỗ mãng, đùa giỡn chủ mẫu...
- Phạm Đồ!
Giang Vấn Thiên phẫn nộ quát một tiếng.
Hắn đi lên phía trước, nói:
- Đại sư, trong chuyện này có khả năng có hiểu nhầm.
Tào Trình Hoa không để ý tới hắn, nhìn Phạm Đồ, nói:
- Ta hỏi ngươi, có phải khi đồ đệ ta nói mình là Linh đan sư thì vẫn bị ngươi vả miệng hay không?
- Không sai.
Phạm Đồ hào phóng thừa nhận.
- Là chủ nhân hắn ra lệnh.
Tiêu Hải chỉ về Giang Thần.
- Khi nó nói nó là đồ đệ của ta mà các ngươi còn bẻ gẫy cánh tay của nó! Xem ra, Giang phủ các ngươi không cần Linh đan sư nữa rồi.
Một câu nói của Tào Trình Hoa khiến cho sắc mặt của tất cả người Giang gia như tro tàn, bầu không khí vui sướиɠ biến mất không còn sót lại một chút gì.
- Không sai, Giang gia không cần Linh đan sư rác rưởi.
Chỉ là, điều mọi người không nghĩ tới chính là, vào lúc này Giang Thần lại mở miệng nói.
- Sư phụ, chính là hắn, chính là hắn!
Tiêu Hải kích động chỉ vào hắn.
Tào Trình Hoa nhìn sang, đột nhiên sửng sốt, đây không phải là người mà hắn gặp ở trong Phi mã thương hội vài ngày trước đó sao?
- Không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, tiền bối.
Trên mặt Giang Thần mang theo nụ cười không tên.
- Chuyện này... Chuyện này... Tiểu hữu, là ngươi sao?
- Là ta, Tào đại sư, sư phụ ta đã biết vấn đề của ngươi ở chỗ nào. Ta còn định lần sau sẽ đến nói cho ngươi biết, xem ra, ngươi định không cần nữa rồi.
Giang Thần nói.
- Sao lại thế chứ! Sao lại thế chứ!
Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho Tào Trình Hoa không biết làm gì, hắn vội vã nói:
- Ta có thể hỏi thăm được không, tại sao ngươi lại đánh đồ đệ của ta?
Giang Thần lấy ra một viên Tụ khí đan, đưa tới rồi nói:
- Đây là Tụ khí đan mà đồ đệ ngươi luyện chế, ngươi xem một chút đi, xem nó có vấn đề gì.
Tào Trình Hoa nhận lấy, đánh giá trên dưới một phen. Hắn cho rằng đồ đệ mình đã luyện đan phạm sai, thế nhưng rất nhanh hắn đã nhíu mày.
- Tiểu hữu, Tụ khí đan không có vấn đề a, trái lại rất thuần khiết.
Tiêu Hải ở bên cạnh hắn ưỡn ngực, nói:
- Sư phụ, đây là chuyện đương nhiên rồi.
- Đương nhiên Linh đan không thành vấn đề, nhưng mà dược liệu dùng thì không hề giống.
Nghe vậy, sắc mặt của Tiêu Hải như tro tàn, Tào Trình Hoa sầm mặt lại, bóp nát linh đan, đặt ở chóp mũi ngửi một cái.
- Tại sao lại có...
Tào Trình Hoa phát hiện ra dược liệu dùng cho linh đan nhị phẩm, lông mày chậm rãi nhíu lại.
Giang Thần nói:
- Bởi vì trình độ luyện đan của đồ đệ ngươi có vấn đề, dùng tài liệu như vậy để bảo đảm tỷ lệ thành công, người trả giá là Giang gia chúng ta. Trong hai năm qua đã lãng phí rất nhiều tài liệu tốt, lại còn không biết gì, thanh toán phí dụng đắt đỏ cho hắn, Tào đại sư, ngươi nói ta có nên đánh gãy hai tay hắn hay không đây?