Định Mệnh, Có Bao Giờ Gặp Lại!

Chương 2

Sáng ngày hôm sau, Vũ Nhi lờ mờ tỉnh dậy, cô lấy tay che đi ánh sáng mặt trời vì khiến cô cảm thấy chói mắt, chợt cô có chút giật mình nhìn thấy Thiên Ân ngồi trên chiếc ghế gỗ đằng kia đan dây hai sợi dây len mà vài ngày trước chưa xong.

Nhìn dáng vẻ anh ngồi cùng với góc cạnh trên khuôn mặt vô cùng đĩnh đạc và có đôi chút lạnh lùng. Ánh mắt nhìn dáng vẻ đó của anh làm cô nhớ lại năm cô 13 tuổi, cô đã từng gặp một chàng trai cũng với dáng ngồi đó đan dây, mái tóc hơi hoe nâu có nét gì đó lai tây.

- Dậy rồi thì mau đi chuẩn bị xuống dưới ăn sáng cùng mọi người, hôm nay anh trai tôi với chị dâu mới đi công tác nước ngoài về. Lúc đám cưới diễn ra hơi gấp anh chị không kịp về nên em chứa gặp mặt họ, giờ xuống dưới chào nhau một tiếng.

Thiên Ân vừa nói vừa tập trung đan dây rồi đứng dậy đi tới chỗ Vũ Nhi, kéo cổ tay cô đeo vào thắt lại một cách nhanh gọn, anh tháo cái vòng tay cũ của cô vứt đi. Điều đó khiến ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh không nói gì.

Anh lấy bộ đồ được xếp gọn gàng trong tủ đã chuẩn bị trước đó đưa cho cô trầm giọng nói:

- Thay đồ đi, tôi ở đây đợi em!

Vũ Nhi chần chừ rồi cầm lấy bước xuống giường đi vào phòng thay đồ với nét mặt thoáng buồn không được vui.

Dưới phòng ăn lớn.

Thiên Ân nắm tay Vũ Nhi đi xuống mặc cho cô gắng sức buông ra nhưng không được. Bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên của mọi người nhìn hai người.

- Ba, anh Tuấn, chị Hiên!

Thiên Ân khẽ chào thể hiện sự kính trọng mặc dù anh cũng chẳng ưa gì anh trai mình, vốn dĩ anh với anh trai không hợp tính nhau, riêng Vũ Nhi như đứng hình, đôi đồng tử giãn rộng nhìn Dương Tuấn.

Tuấn hoàn toàn bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của Vũ Nhi ở đây, vậy cô ấy là vợ Thiên Ân – em trai anh, những gì Thiên Ân nói với anh qua điện thoại là lấy một cô gái vì nhà cô ấy nợ nần, anh cứ ngỡ sau chuyến công tác này anh sẽ có thời gian bên cô nhưng không ngờ lại thành ra như vậy.

Còn Vũ Nhi thì không ngờ rằng Dương Tuấn – người mà cô yêu lại là con trai của gia đình này và anh đã có vợ, tại sao anh lại không nói cho cô biết chứ, ánh mắt cô như đỏ hoe sắp rơi lệ nhìn anh chất chứa những điều muốn nói ngay bây giờ.

Thiên Ân nhìn thấy Vũ Nhi có vẻ gì đó là lạ cứ nhìn chằm chằm vào anh trai mình, anh ấn mạnh vào cánh tay cô khiến cô cảm thấy đau quay lại nhìn anh.

- Này, còn không mau ngồi xuống đi, cả nhà đang đợi hai đứa đấy!

Ông Thông nhìn hai người lên tiếng.

Thiên Ân kéo ghế đê Vũ Nhi ngồi rồi anh ngồi xuống bên cạnh, anh cảm thấy dường như anh trai mình với Vũ Nhi quen biết nhau nên mới nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên như vậy.

Sau bữa sáng, Dương Tuấn kéo Vũ Nhi ra phía sau căn nhà kho để nói chuyện tránh tai mắt của nhiều người.

- Tại sao bây giờ em lại trở thành vợ của Thiên Ân chứ?

Dương Tuấn gằn giọng nói, ánh mắt tức giận trừng lên nhìn Vũ Nhi.

- Nghe em nói đã, em sẽ kể anh nghe tất cả mọi chuyện...

Thế là Vũ Nhi kể lại những gì cho Dương Tuấn nghe những gì đã xảy với cô, anh vô cùng bực tức nói lớn tiếng:

- Thằng chó Thiên Ân sao nó lại như vậy chứ? Dám coi em là công cụ đồ chơi sao, anh sẽ đi gϊếŧ nó...

Dương Tuấn như điên cả người hùng hổ định xông ra khỏi phòng vì không thể kìm nén được cơn giận nhưng Vũ Nhi cản lại nói:

- Thôi anh, đừng làm lớn chuyện, ba anh ở trong nhà đấy, nếu để ba biết được thì không hay đâu.

Dương Tuấn thở phắt một cái mà cố gắng chịu đựng cơn bực tức này, ánh mắt nhìn Vũ Nhi cảm thấy có lỗi, anh trầm mặt vài giây rồi nắm lấy tay cô lên tiếng:

- Anh xin lỗi vì không thể bảo vệ em và ba của em... Bằng mọi giá anh sẽ đưa em đi đến một nơi sống mà chỉ có hai chúng ta, chỉ cần ba em có tiền trả nợ thì em có thể rời khỏi cái nhà này rồi... Anh sẽ...

- Không lẽ anh không nghĩ tới vợ con mình hay sao? Chuyện anh có vợ sao không nói cho em biết để em cứ tưởng rằng chỉ cần chờ đợi và yêu anh, tin tưởng anh thôi. Chắc có lẽ chuyện của chúng ta cũng nên kết thúc tại đây rồi vì em đã là của dòng họ Thiên Gia, em trai anh.

Vũ Nhi nói giọng nghẹn ngào trong nước mắt tuôn rơi cắt ngang lời nói của Dương Tuấn, trái tim cô bây giờ đau lắm, nó gần như gϊếŧ chét đi tia hy vọng của cô ngay lúc này vì chẳng có ai còn có thể để cô dựa dẫm nữa rồi.

Cô nuốt đắng ngậm cay buông tay anh ra quay người định đi khỏi đây thì Dương Tuấn kéo tay cô giữ chặt lại gằn giọng nói:

- Kết thúc gì ở đây, anh yêu thật lòng mà, chẳng phải chúng ta đã trải qua những đêm mặn nồng bên nhau, những tháng ngày ngọt ngào cùng nhau đi chơi em nói kết thúc là được sao? Nhìn thẳng vào mắt anh đi, em có yêu anh không, hãy nói đi?

Vũ Nhi nhìn thẳng vào ánh mắt Dương Tuấn chứa đựng cảm xúc mà lắng đọng những giọt lệ mặn chát, cô hất tay anh ra dứt khoát nói:

- Đúng, em yêu anh! Yêu đến nổi từng ngày luôn nhớ mong anh. Còn bây giờ trong hoàn cảnh này chúng ta không thể nào ở bên nhau nữa đâu, nhưng anh hãy luôn tin rằng em vẫn yêu anh dù cho ở bên cạnh người con trai khác.

Dứt lời, Vũ Nhi rời đi nhưng lại bị anh kéo lại trao cho cô môi hôn nồng nhiệt nhưng bị cô đẩy ra nhưng anh lại giữ chặt lại, cô định sẽ không đáp trả nhưng rồi lại hòa vào khi mềm lòng.

Thiên Ân đứng ngoài đã nhìn thấy và nghe thấy những gì ở bên trong căn nhà kho đó, hai bàn tay anh siết chặt lại trong sự căm phẫn với nét mặt lạnh tanh, ánh mắt in hằn tia lửa giận dữ nhưng cố kìm nén cảm xúc ngay lúc này, anh đi thẳng một mạch về phòng.

Một lúc sau đó, Vũ Nhi cũng trở về phòng, vừa bước vào thì nhìn thấy Thiên Ân lại ngồi trên chiếc ghế gỗ đó đan hai sợi dây với nét mặt lạnh lùng, cũng không ngước lên nhìn cô lấy một lần.

Vũ Nhi nhẹ bước đi vào thì chợt Thiên Ân lên tiếng:

- Hình như em và anh trai tôi biết nhau trước đó thì phải? Lúc sáng thấy hai người nhìn nhau có vẻ rất ngạc nhiên.

Nghe Thiên Ân nói vậy cô có chút chột dạ nhưng mặc kệ im lặng không nói gì mà đi tới giường ngồi, cầm lấy cuốn sách đọc với vẻ mặt lạnh nhạt.

Anh đứng dậy đi thẳng tới chỗ Vũ Nhi hất bay cuốn sách của cô đang đọc, đẩy cô ngã xuống giường ghì chặt hai tay cô khiến cô giật mình, trừng mắt lên nhìn anh lớn tiếng:

- Anh làm cái gì vậy, bỏ tôi ra, anh đang làm tôi đau đấy!

- Em nghe cho rõ đây, nếu đã bên cạnh tôi là người của tôi thì đừng nghĩ đến người đàn ông khác. Hạnh phúc của ai nấy hưởng đừng chen chân vào phá vỡ nó, tôi sẽ không để yên cho em đâu. Lo yên phận làm vợ của tôi đi và hãy nhớ rằng tôi là người đã cứu em thoát khỏi tay ba tôi, còn số nợ của nhà em tôi đã đứng ra trả hết rồi nhưng hai cha con nhà em còn nợ tôi.

Dứt lời, anh buông cô đứng thẳng người kéo lấy tay cô đeo vòng tay anh vừa đan thắt chặt vào tay cô, trầm giọng nói:

- Em cứ cắt bỏ nó thì tôi cứ thắt và đeo vào tay của em, đó sự nhẹ nhàng nhất tôi dành cho em.