Cuốn 2: Nhị thế hạ hiên vũ
Chương 21(58)
Editor: Miklinh
Kể từ ngày chia tay ở hành lang, Yên Chi không còn gặp lại Tạ Thanh Trắc. Đoạn thời gian này hắn cũng không gây sóng gió gì, có lẽ đang bận chuẩn bị kì thi Hương.
Kỳ thực hắn không cần thiết phải dụng tâm chuẩn bị, tất cả đều có duyên số của nó. Theo bản mệnh, tên của hắn còn không lên bảng, so với Tạ Minh Thăng, thua thật khó coi; thà rằng hắn không thi, miễn để người Tạ gia càng thêm coi thường hắn.
Nhưng chuyện này lại làm yên Chi cảm thấy thoải mái một chút. Hắn không có thời gian để ý nàng, nàng còn dành được tí thời gian nghỉ dưỡng, không biết sau này còn gặp chuyện gì nữa...
Kì thi Hương đã qua, mưa thu triền miên, gió bắt đầu lạnh dần.
Kết quả được công bố, cả Tạ gia đều trầm mặc, không ai dám tám chuyện, bàn luận nhưng câu chuyện thần kì ấy muốn áp chế cũng không áp được.
Không chỉ Tạ gia, cả kinh đô đều hóng hớt chuyện này. Nước miệng người dưng cũng sắp nhấn chìm Tạ phủ.
Lần này, Tạ Minh Thăng được đề bảng vàng nhưng lại xếp thứ hai. Danh đệ nhị cũng khá tốt, cuộc thi nhiều người như thế, hắn được đề tên bảng vàng đã không dễ, còn đạt vị trí thứ hai. Thế nhưng, con người luôn để ý vị trí số một, họ chỉ nhớ được ai là người tài giỏi nhất, kẻ xếp sau không mấy được quan tâm.
Tạ Minh Thăng lần này số vận không tốt. Mà người đứng đầu cũng là người ngoài dự kiến của thiên hạ, người nọ lại có quan hệ dòng dõi với Tạ Minh Thăng. Bọn họ cùng tộc, huyết mạch thân cận. Người này...là đường đệ của hắn, Tạ Thanh Trắc.
Yên Chi sau khi biết chuyện cùng phải kiểm chứng vài lần mới tin là thật, rằng người đứng đầu kì thi Hương là Tạ Thanh Trắc chứ không phải Tạ Minh Thăng. Nàng thật sự bất ngờ.
Ở Tạ gia, trưởng bối cũng xao động. Tạ lão gia tử còn tự mình kiểm chứng. Lão nhìn hai bài văn, không thể không thừa nhận Tạ Thanh Trắc viết văn thật sự rất tốt. Lão không khỏi nhìn nhận Tạ Thanh Trắc với con mắt khác nhưng trong lòng lão vẫn thương yêu Tạ Minh Thăng nhiều hơn, thậm chí lão còn nghĩ, tài học này nếu là của Tạ Minh Thăng thì thật tốt...
Người Tạ gia thấy Tạ Minh Thăng khó chịu thì không dám nói gì, bọn họ sợ hắn vì Tạ Thanh Trắc mà khổ sở, thậm chí bọn họ còn oán hận việc Tạ Thanh Trắc đi thi, bởi hắn có trúng giải Nguyên cũng chẳng có ích lợi gì. Nếu hắn không đi, Tạ Minh Thăng sẽ là đệ nhất, sẽ không bị người khác đàm tếu, bị ấm ức như vậy.
Tạ lão thái gia lo lắng Tạ Minh Thăng nghĩ nhiều nên cứ luôn dặn dò Tạ Thanh Trắc ở luôn trong viện của hắn, càng ít xuất đầu càng tốt, tránh để Tạ Minh Thăng thấy hắn rồi không thoải mái.
Thật sự là không có đạo lí! Trái tim lão đúng là tàn nhẫn, tổn thương người khác còn ác độc hơn kiếm sắc. Người kia nổ lực như vậy, lại chẳng có nổi một lời khen.
Yên Chi không khỏi cụp mắt, nhớ tới lời hắn nói khi ở hành lang. Lòng nàng chua xót, huyết mạch chí thân cái quỷ gì chứ, chuyện này cũng thật bất công, nếu Tạ Minh Thăng là người đạt giải Nguyên, thái độ người Tạ gia há còn như thế?
Yên Chi âm thầm trào phúng. Nếu thật sự đổi thành Tạ Minh Thăng, người Tạ gia chỉ sợ sẽ mừng đến đốt pháo, thổi phồng tài năng của hắn ấy chứ.
Nàng hiện giờ cũng không hiểu bản thân nàng nữa. Nàng thấy Tạ Thanh Trắc gặp đủ loại chuyện bất bình mà oán hận khổ sở nhưng cũng vì đức hạnh của hắn mà mệt mỏi thất vọng. Cộng thêm chuyện của Tạ Minh Thăng, lòng nàng càng thêm rối loạn.
Yên Chi ngồi trong thư phòng của Tạ Minh Thăng. Nàng nhìn người người không ra người quỷ chẳng ra quỷ trước mắt, cảm thấy đầu đau kịch liệt. Nàng vui vẻ vì Tạ Thanh Trắc đạt giải Nguyên nhưng vì chuyện của Tạ Minh Thăng mà lo lắng. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng cũng không biết nên làm gì tiếp theo.
Chuyện Tạ Thanh Trắc đạt giải Nguyên thật sự đả kích Tạ Minh Thăng. Yên Chi lo lắng nhìn đầu của hắn, vốn dĩ hắn không nghe lời nàng giống như đời trước, bây giờ đầu óc hắn mà hỏng hóc thì... Chỉ sợ không cần Tạ Thanh Trắc động thủ, nàng cũng sẽ luẩn quẩn trong lòng, đồng vu quy tận với Tạ Minh Thăng.
Tạ Minh Thăng nhìn Yên Chi, bộ dạng như người mê sảng. Hắn lẩm bẩm: "Thật không nghĩ rằng, ta...lại thua hắn...chuyện nào không thể nào...sao có thể chứ?" Tạ Minh Thăng đột nhiên giơ tay che mắt, lát sau, nước mắt vẫn rỉ khỏi kẽ tay. Hắn cố gắng kìm nén tiếng khóc, khổ sở: "Không thể nào...vì sao...ai cũng được, sao lại là hắn?" Hắn đã sắp chịu không nổi, trước mặt người khác, hắn tỏ vẻ bình thường nhưng lòng hắn thật khó chịu. Tài học của hắn luôn là nhất đẳng, văn của Tạ Thanh Trắc sao bì được hắn?
Yên Chi đang muốn mở miệng khuyên, Tạ Thanh Trắc đã đứng phắt dậy, lao thẳng đến bàn, tay run run mở sách, vừa nhìn vừa lẩm bẩm: "Ta nhất định sẽ không thua...nhất định không được!" Sau đó, hắn lại như đã hỏng mất, bắt đầu gào thét, bộ dáng điên cuồng: "Ta muốn đọc, ta sẽ đọc hằng ngày, ta sẽ không ngủ không nghỉ...ta đọc...đọc nào!"
Yên Chi: "..."
Nếu cứ thế, nàng sớm muộn cũng sẽ bị Tạ Minh Thăng bức điên! Không phải Tạ Thanh Trắc mà là Tạ Minh Thăng!
Yên Chi thầm mắng tổ tông ba đời nhà hắn mới tạm bình tĩnh. Nàng nhìn bộ dáng như chó điên của Tạ Minh Thăng, trầm mặc. Tạ Thanh Trắc đạt giải Nguyên kì thi Hương là chuyện nàng không lường được, chuyện này khác xa bản mệnh. Kì thi Hội sắp tới, nhất định sẽ không để hắn tiếp tục thắng Tạ Minh Thăng. Người được thiên tử coi trọng, sau này sẽ trở thành gia chủ Tạ gia, nếu Tạ Thanh Trắc thành công, Tạ Minh Thăng sẽ không chịu nổi.
Không tính đến chuyện tâm lí Tạ Minh Thăng không chịu được, với tính cách của Tạ Thanh Trắc, hắn leo cao rồi nhất định sẽ dùng đủ loại cách chà đạp Tạ Minh Thanh, hoàn trả nỗi khổ nhục hắn đã từng chịu. Hơn nữa, hắn còn mơ ước tẩu tẩu của mình, đến lúc đó, nàng không những không ngăn được hắn, còn sợ sẽ bị hắn bóp chết.
Yên Chi bị viễn tưởng trong đầu dọa sợ, lòng càng thêm khẳng định tuyệt sẽ không để Tạ Thanh Trắc xuất đầu trước mặt thiên tử. Chỉ cần như thế, cốt truyện đằng sau sẽ không thay đổi.
Yên Chi hơi trầm ngâm, rồi bước ra ngoài ngó nghiêng mấy cái, chắc chắn xung quanh không có người mới đóng cửa, đến gần Tạ Minh Thăng. Nàng thấy hắn đã hơi bình tĩnh nhưng vẻ mặt vẫn buồn bã thất vọng thì giành lấy quyển sách trong tay hắn, lại không tưởng được hắn nắm chặt sách như bị bệnh, nàng có kéo cũng không được.
Yên Chi hơi nhếch mày, chậm rãi nói: " Tạ Minh Thăng, thi Hương không được thì vẫn còn kì thi Hội, bộ dáng của ngươi hiện giờ thật khiến người ta thất vọng"
Tạ Minh Thăng nghe được, càng thêm bóp chặt quyển sách trong tay, hắn nhìn Yên Chi, giận tím mặt: "Ngươi thì biết cái gì? Tạ Thanh Trắc có thể đạt giải Nguyên kì thi Hương thì ở kì thi Hội, hắn cũng có thể..."
"Sẽ không." Yên Chi thản nhiên ngắt lời hắn.
Tạ Minh Thăng thấy bộ dáng ung dung của nàng, lòng nghĩ nàng khinh thường hắn bại bởi một kẻ tài học bình thường là Tạ Thanh Trắc nên hơi xấu hổ. Hắn đường đường là đích trưởng tử Tạ gia, thế mà lại bị một nha hoan xem thường. Hẳn là hắn quá thoải mái mới khiến nàng nghĩ rằng chỉ cần giúp hắn vài lần là có thể xem nhẹ tôn ti, không hiểu quy củ.
Hắn nghĩ đến đây, tức giận đập bàn, quát: "Ngươi nói quá đơn giản rồi, chuyện khoa cử là chuyện một tiểu nha hoàn như ngươi có thể tùy ý đàm luận sao? Thật không biết nặng nhẹ! Tự đi lĩnh mười gậy, nếu sau này ngươi còn dám to gan như vậy, đừng trách bản công tử nặng tay."
Yên Chi không đáp. Tạ Minh Thăng thấy nàng như thế, nghĩ rằng nàng đã hiểu. Hắn biết nàng chỉ là một tiểu nha hoàn nông cạn, định mở miệng nói vài lời hòa giải lại bị bị Yên Chi ném sách vào mặt. Sách đập vào mặt hắn rồi rơi xuống bàn. Tạ Minh Thăng giật mình, nhất thời không phản ứng. Hắn từ nhỏ đến lớn, chưa từng chịu nhục như thế. Hồi phục tinh thần thần rồi, hắn giận đến tím mặt, hỏa khí ào ào, tức đến muốn nhảy lên nóc nhà chửi mắng.
Yên Chi giương mắt liếc hắn, nói với giọng nghiêm khắc của trưởng bối:" Ta sẽ đưa cho ngươi đề thi kì thi Hội, nếu ngươi còn không đạt giải Nguyên, đừng ló mặt đến tìm ta"
Tạ Minh Thăng nghe vậy, đồng tử hơi phóng đại. Đề thi kì thi Hội còn chưa được duyệt, thế mà nàng nói sẽ cho hắn đề thi!!!
Đầu óc Tạ Minh Thăng cuồng loạn, nghĩ đủ thứ. Quả thật nàng trước giờ luôn biết trước chuyện chưa diễn ra, sau đó bí mật giúp hắn.
Nếu như vậy, lời nàng nói... đều là thật! Nàng có bản lĩnh lớn đến vậy...có thể...có thể biết được chuyện tương lai?
Tạ Minh Thăng hoảng hốt, không dám tin nhìn Yên Chi. Hắn chỉ vào mặt nàng, tay hơi run:"Ngươi... Ngươi rốt cuộc là ai?!"
Yên Chi thấy hắn như vậy, thầm nghĩ không nên để hắn chịu nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu bức Tạ Minh Thăng điên lên, người chịu khổ chỉ là nàng. Thế là, nàng thoát biến thành bộ dạng hèn mọn, vẻ mặt sợ sệt, giọng nói mang vài phần lấy lòng, e dè nói: "Đại công tử nói gì vậy? Nô tì là Yên Chi, thô sử nha hoàn của Tạ phủ nha!"
Tạ Minh Thăng: "..."
Tạ Minh Thăng cảm thấy hắn thật sự sắp bị bức điên rồi, không phải vì đường đệ Tạ Thanh Trắc kia mà chính là nô ti Yên Chi này!