Hết nhiệm kỳ ba năm, Triệu Khải Mô về kinh, Lý Quả đi theo. Như lúc đó đã nói, ta với ngươi về kinh thành thỉnh tội.
Đêm đông ở kinh thành, tuyết rơi trắng trời, Triệu Khải Mô quỳ sát đại sảnh thỉnh tội, Lý Quả thì bị Triệu Khải Thế ngăn ở trong một góc viện.
Buổi chiều ngày hôm đó, Triệu Khải Mô báo cho người nhà hắn chuyện với Lý Quả, lúc trò chuyện, Triệu phu nhân phẫn nộ mà rời đi, Triệu Khải Thế chấn kinh đến mức từ trên ghế nhảy dựng lên, chỉ có lão Triệu vẫn giữ được lý trí, nỗ lực dùng lễ pháp thuyết phục Triệu Khải Mô.
Phụ tử bình tĩnh trò chuyện, không có tranh chấp, nhưng cũng chẳng ai nói phục ai.
Lúc Triệu Khải Mô cùng lão Triệu điều đình, Lý Quả đúng hẹn đến, cậu mới vừa bước vào sân, liền bị Triệu phu nhân ở trong viện nhìn thấy. Triệu phu nhân như thấy kẻ thù, sai người hầu đuổi Lý Quả đi, Triệu Khải Mô nghe thấy tiếng đi ra, ngăn người hầu, che chở Lý Quả ở phía sau. Triệu phu nhân tức giận đến đỏ cả mặt, quát lớn bắt Triệu Khải Mô quỳ xuống.
Triệu Khải Mô tiến lên, áo bào gợn sóng, cong gối quỳ xuống thềm đá ngoài đại sảnh, trước mặt cha nương.
Lão Triệu thống khổ lặng lẽ, một bên là thê tử thịnh nộ, một bên là nhi tử cam nguyện bị phạt.
Lão lắc đầu một cái trở về đại sảnh, Triệu phu nhân căm tức Lý Quả, người hầu đuổi Lý Quả đến cửa viện. Thịnh nộ qua đi, bi thống xông lên đầu, các thị nữ vội vã đỡ về đại sảnh ngồi.
Nhiều năm trước, Triệu phu nhân đã cảm thấy hàng xóm Lý Quả này là phiền toái lớn, không ngờ sau khi lớn lên, quả nhiên hại nhi tử của mình.
Triệu Khải Mô quỳ dưới thềm đá trong sân dẫn vào đại sảnh, nơi đó đầy đá vụn nhỏ, trên lớp đá còn có một tầng tuyết mỏng. Lý Quả không rời đi, cậu đứng ở cửa viện, không chịu đi, ánh mắt của cậu rơi lên bóng lưng Triệu Khải Mô, rất đau lòng, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu thì nhìn thấy huynh trưởng của Khải Mô là Triệu Khải Thế đi về phía mình, khuyên Lý Quả rời đi.
Triệu Khải Thế nhiều năm nhậm chức quan địa phương, bởi vì chính tích tốt, mùa đông năm nay mới được triệu hồi kinh, nhưng cũng bởi vậy mới thấy rõ tình cảnh này, cha nương tức giận, đệ đệ quỳ dưới đất, còn có tình nhân Lý Nam Quất của hắn.
Thiếu niên Triệu Khải Thế từng gặp tại Quảng Châu năm đó đã lột xác hoàn toàn, quần áo cậu ta xa hoa, nhưng vẫn đúng mức. Triệu Khải Thế cũng từ bên Khải Mô mà biết được, người này đã là hải thương, cũng biết cậu ta tài giỏi. Nhưng mà chỉ cần cậu ta không phải nam tử, cho dù chỉ là một nữ nhân bình thường khốn cùng, cha nương sẽ xử sự khoan dung, cũng sẽ không làm khó như vậy.
Lý Quả chỉ lắc đầu, cậu không thẹn quá hóa giận, cũng không giống như đang ai oán bi ai, chỉ đứng lẳng lặng ở một góc sân, mặc tuyết trắng phủ đầy người.
Triệu Khải Thế làm quan nhiều năm, đối với việc nhà như vậy, hiếm thấy tình cảnh hắn lại không cách nào cắt đứt, hắn không khϊếp sợ giống cha nương, lúc còn ở Quảng Châu, hắn đã mơ hồ có cảm giác.
Người sống một đời, chỉ có tình ái là khó cắt nhất, trải qua ngàn hiểm nguy mà tiến bước.
Buổi chiều, tuyết lặng lẽ rơi, phủ đầy khiến Triệu Khải Mô đang quỳ trong viện tựa như tượng băng. Triệu Khải Thế nghĩ, đệ đệ hễ phạm sai lầm, đều sẽ nhận sai, nhưng hắn biết rõ ràng đây là sai, lại cứ lặng yên mà khẩn cầu.
Hắn đường đường là một thông xử của Hồng Châu ngày trước, sắp đi nhậm chức tri châu ở Nam Kiếm Châu, cứ như vậy quỳ trong viện, hơn một canh giờ.
“Ta khuyên ngươi về trước đi, chuyện hôm nay là việc nhà ta.”
Triệu Khải Thế khuyên bảo Lý Quả.
Tóc, lông mày của Lý Quả đã kết băng, cậu vốn là người miền nam, không chịu nổi ngày đông tuyết lớn nơi đây, lạnh đến mức cả người run rẩy.
“Nếu không chịu tha thứ cho hắn, vậy cũng nên khuyên hắn đứng dậy chứ.”
Lý Quả xuyên qua ánh đuốc, có thể nhìn thấy Triệu Khải Mô quỳ ở trong viện. Khải Mô cả người toàn tuyết, cậu nhìn mà tim muốn vỡ nát, nhưng mà dẫu có bi phẫn hay khóc rống lên thì cũng chẳng làm được gì.
“Ngươi nếu thật vì muốn tốt cho hắn, vậy hãy trở về Thứ Đồng đi, sau này đừng dây dưa với hắn nữa.”
Vô luận Khải Mô có bao nhiêu quyết tâm, chỉ cần người này buông tay, phần nghiệt tình này sẽ theo thời gian mà tiêu tan.
Lúc đọc sách, Triệu Khải Thế cũng từng gặp qua hai người tương tự, sau khi gây ra phong ba, bị người nhà cưỡng ép rời xa, rồi mỗi người cũng tự sống cuộc đời mình. Tuy rằng cuộc sống này, khó tránh khỏi những uất ức, không vui.
“Ta vì muốn được cùng Khải Mô bên nhau, phó mặc thân mình cho sóng lớn, qua lại hải ngoại, suýt chút nữa thì vùi thây vào bụng cá.”
Hai năm qua, Lý Quả gặp không ít mạo hiểm, cậu cũng không phải là dùng mệnh kiếm tiền, cậu nỗ lực như vậy chẳng qua là đang chờ đợi.
“Ta muốn dây dưa hắn một đời, cùng hắn bạc đầu giai lão.”
Lý Quả giơ tay, nhìn chăm chú ngón tay đeo nhẫn.
“Quái gở.”
Triệu Khải Thế lắc đầu, lời nói gây hấn của Lý Quả chẳng hề làm hắn tức giận, ngược lại, hắn càng sinh ra mấy phần đồng tình.
Người trước mắt này cực kì giàu có, tướng mạo thượng đẳng, tuổi còn trẻ, lại vì một phần nghiệt tình mà phấn đấu quên mình.
Không nghĩ sẽ trò chuyện cùng Lý Quả, Triệu Khải Thế cảm thấy nói nhiều vô ích, hắn quay lưng lại, khoanh tay đứng ở trong viện. Hắn không thể để cho Lý Quả xuất hiện ở trước đại sảnh, tránh lại làm mẫu thân tức giận.
Sắc trời tối mờ, trong sảnh đèn đuốc sáng trưng, thân ảnh quỳ trong viện kia, dứt khoát, quyết tuyệt.
Triệu Khải Thế nghĩ, nếu không phải cha nương quá mức cưng chiều, ba năm trước thi thám hoa lang, phải bức bách hắn kết hôn rồi. Có điều nếu hắn thật sự chỉ thích nam tử, vậy thì mắc nợ tân nương kia rồi.
“Ta và Khải Mô nếu có tâm che giấu, có thể giấu rất nhiều năm. Khải Mô nói không bỏ được tình thân, không muốn quăng nhà vứt bỏ cha nương, ta hôm nay là cùng hắn đến thỉnh tội.”
Cả người Lý Quả lạnh như băng, ngón tay cùng môi của cậu đều bị đông tím tái, lúc nói chuyện, lời nói run thấy rõ.
“Các ngươi không tha thứ cho hắn, vậy ta cùng hắn sẽ rời đi.”
Lý Quả cực kì đau lòng, trong đại viện to như vậy, gió bắc gào thét, Triệu Khải Mô lẻ loi một mình quỳ trên mặt đất.
Triệu Khải Thế giang tay ra cản, nét mặt nghiêm lại, ngăn Lý Quả.
“Hắn như vậy sẽ chết cóng mất, ngươi thả ta qua.”
Lúc nói, trên mặt Lý Quả, hai giọt lệ rơi xuống, lấp lánh sáng.
“Nếu ngươi qua lúc này, liền thành dã tràng xe cát.”
Âm thanh Triệu Khải Thế thật bình tĩnh, lời của hắn dường như ám chỉ điều gì đó. Cùng hai người này đứng trong mưa tuyết, tâm tình Khải Thế có chuyển biến rất lớn. Có lẽ là lời nói của Lý Quả thuyết phục hắn, hoặc là dáng vẻ đệ đệ cam nguyện bị phạt, không oán không hối làm hắn động lòng trắc ẩn.
Bất tri bất giác, tình cảm của hắn nghiêng về hai người này.
Bằng sự thông minh của Khải Mô, cuộc đời của hắn vốn nên thuận buồm xuôi gió, không nên có cục diện hôm nay. Mà Triệu Khải Thế biết, không cần lâu hơn nữa, hắn biết cha nương hắn trong lòng không đành lòng, đặc biệt là mẫu thân từ nhỏ đã luôn cưng chiều người đệ đệ này, do dù có tức giận hơn nữa, chung quy vẫn còn tình mẹ con sâu đậm.
Quả nhiên, một thân ảnh yểu điệu từ trong phòng đi ra, bà cầm trong tay một cái phong bào, khoác nó lên vai Triệu Khải Mô rồi nói với hắn cái gì đó, chỉ là Triệu Khải Mô vẫn bất động như cũ.
“Còn không đứng dậy, có chuyện gì, ngày mai lại nói!”
Từ nội đường truyền ra tiếng nói, là giọng của lão Triệu, thanh âm lão rất uy nghiêm.
Triệu Khải Mô từ chối người hầu nâng, quỳ thời gian dài khiến hai đầu gối hắn tê dại, hai tay hắn chống đất, lắc lư thân thể cao lớn, chậm rãi đứng dậy.
Người hầu không dám tới gần, chỉ có thể nhìn Triệu Khải Mô nhấc đôi chân nặng như chì, chậm rì rì đi tới cửa viện. Lý Quả kích động muốn tiến lên, Triệu Khải Thế vẫn ngăn không tha.
“Ca, để cậu ấy vào sưởi ấm, chỗ cậu ấy không có tuyết rơi.”
Chỗ Lý Quả đứng rất tối, Triệu Khải Mô tuy không nhìn thấy Lý Quả sắp đông thành người băng, nhưng cũng biết cậu đứng ngoài cùng hắn đã lâu, tất nhiên bị cóng rồi.
Triệu Khải Thế lánh người qua, thả Lý Quả đi. Lý Quả tiến lên đỡ Triệu Khải Mô, hai người dựa vào nhau, đi về Tần tầm cư của Khải Mô. Triệu Khải Thế đi theo cùng ở phía sau, hắn đánh giá Triệu Khải Mô và Lý Quả toàn thân đầy tuyết, vội nói với người hầu:
“Nhanh đi bưng chậu than, sưởi ấm phòng Nhị lang lên.”
Trong phòng đốt ba chậu than, sưởi cả phòng ấm lên.
“Sắt Sắt, lấy quần áo và phong bào của ta để Nam Quất thay.”
“Vâng.”
Lý Quả giúp Triệu Khải Mô cởϊ qυầи áo ướt lạnh ra, năm tầng quần áo, lớp nào cũng ướt đẫm,
lạnh thấu xương.
“Ta tự thay, ngươi nhanh đi sưởi ấm đi.”
Triệu Khải Mô mở bàn tay Lý Quả ra, hắn biến thành người đá lớn, Lý Quả cũng chẳng khác gì, huống hồ Lý Quả vốn sợ lạnh.
Triệu Khải Mô bỏ toàn bộ quần áo ướt đi, thay sang một cái sam tử khô ráo, hắn thể chất tốt, trong phòng lại ấm, nhiệt độ thân thể dần tăng trở lại. Qua xem Lý Quả, thấy cậu không ngừng nhảy mũi, co lại bên chậu than.
Sắt Sắt đã đem quần áo sạch ra cho Lý Quả, nàng giúp Lý Quả thay y phục. Lý Quả nói không cần, chính mình cầm quần áo thay. Đổi sang quần áo và phong bào của Triệu Khải Mô, đồ vừa rộng vừa dài.
“Nếu đã đổi xong quần áo, mời về đi.”
Triệu Khải Thế xuất hiện ở trong phòng, vẫn hạ lệnh trục khách với Lý Quả.
“Đêm nay cậu ấy sẽ ở nơi này.”
Triệu Khải Mô che chở Lý Quả ở phía sau, hắn đối với việc huynh trưởng cản Lý Quả ở trong góc viện, mặc cậu bị gió thổi tuyết đông, rất oán giận.
Tất cả sai lầm đều do hắn, không liên quan tới Lý Quả.
Lý Quả bên chậu than, cả người run rẩy.
Thấy bộ dạng này của Lý Quả, trong lòng Triệu Khải Thế cũng hơi có chút áy náy, nghĩ nếu đã để cậu tiến vào, cũng không thể làm gì. Nhất thời nhẹ dạ, một hồi nếu nương lại đây xem, nhìn thấy Lý Nam Quất này, còn không biết sẽ phát hỏa như thế nào đây.
Sắt Sắt đem chăn ra, để Lý Quả bọc lấy.
Một năm cuối ở Hồng Châu, Lý Quả thường đến ở, bởi vậy Sắt Sắt cũng quen biết cậu. Cậu là người xử sự ôn hòa, nhân duyên rất tốt.
“Ta xem ngón tay một chút?”
Triệu Khải Mô cầm tay Lý Quả lên, đầu ngón tay Lý Quả vẫn tím, huyết dịch chưa lưu thông bình thường được.
“Ủ một chút là tốt thôi.”
Lý Quả thu ngón tay về, ủ trong vạt áo ấm áp.
“Tổn thương do giá rét, ngươi đừng gãi.”
“Khải Mô, ngươi cũng duỗi tay ra.”
Lý Quả kéo hai tay Triệu Khải Mô ra, để nằm ngang đánh giá, tình hình hai tay Khải Mô cũng chẳng tốt hơn Lý Quả, chỗ nào cũng cóng đến tím bầm. Lý Quả không chút suy nghĩ, kéo hai tay Triệu Khải Mô tới, nhét vào trong vạt áo của chính mình.
Triệu Khải Thế quay mặt đi, xoay người đi.
Triệu Khải Mô lôi tay ra, hắn kềm chế nỗi kích động muốn ôm Lý Quả, bốn mắt đối diện, vô vàn ngôn ngữ đều ở trong đó.
“Đầu gối.”
Lý Quả cúi đầu, cậu vén áo bào Triệu Khải Mô ra, Triệu Khải Mô ngăn cản, chỉ bảo hai chữ: “Không sao.”
Lúc Triệu Khải Mô thay y phục, đưa lưng về phía Lý Quả, cho nên Lý Quả cũng không biết trên đầu gối hắn có có thương tích hay không. Nhưng mà, quỳ dưới đất lâu như vậy, làm sao có khả năng không khiến đầu gối sứt mẻ thương tổn chứ.
Triệu Khải Thế rời đi không lâu, liền có thị nữ bưng đồ ăn tới, nói là tẩu tử Khải Mô cấp cho. Triệu Khải Mô biết đây là ý tứ của huynh trưởng, tính tình huynh trưởng giống phụ thân nhất, chỉ là lập trường bọn họ bất đồng, một là huynh, một là cha.
Ăn đồ nóng vào, thân thể Lý Quả mới ấm lên, Lý Quả không dám ở lâu, từ biệt với Triệu Khải Mô.
Rét đậm tuyết lớn, ban đêm trời đông giá rét, trạch viện to lớn này, chỉ cần có chỗ của Khải Mô, liền có chỗ dung thân cho Quả tử của hắn.
“Ở lại đây một đêm đi.”
Triệu Khải Mô biết đêm nay sẽ không yên ổn, nhưng hắn không chịu nổi lại để Lý Quả ra ngoài trong đêm đông được.
Người hầu đang thu dọn bát đĩa trên bàn, ngẩng đầu thì thấy A Tức lại đây, A Tức hành lễ, nói với Triệu Nhị lang: “Phu nhân mời Lý viên ngoại qua.”
Lý Quả hoảng loạn vội vàng đứng dậy, chỉnh lý quần áo. Triệu Khải Mô giơ tay cản lại, bình tĩnh nói: “Ta theo ngươi đi.”
A Tức mặt không chút cảm xúc nói: “Phu nhân nói chỉ mời Lý viên ngoại, không cho Nhị lang đi vào.”
Lý Quả nắm lấy tay Triệu Khải Mô, ra hiệu không sao, cậu ưu tư nhìn kỹ Triệu Khải Mô, rồi theo thị nữ rời đi.
Triệu Khải Mô hiểu rõ mẫu thân của mình, mẫu thân tất nhiên muốn trách cứ Lý Quả, Triệu Khải Mô há sẽ yên tâm, hắn theo đuôi mà đi, nhưng tại đại sảnh lại nghe thấy tiếng quát: “Đứng lại.” Triệu Khải Mô ngẩng đầu, nhìn thấy lão Triệu đứng ở đại sảnh.
Đêm rét, đại sảnh gió lùa, hai cha con ngồi ở trước chậu than, uống rượu, thi thoảng trò chuyện hai câu, đàm luận chính là chuyện đi nhậm chức.
Lão Triệu dịu đi rất nhiều, không lạnh lùng giống buổi trưa, như đã quên mất chuyện Triệu Khải Mô nói hồi chiều, coi như không có chuyện này.
Uống hết hai bầu rượu, lão Triệu có chút say, Triệu Khải Mô đỡ lão trở về phòng. Chuyện hôm nay đã khiến phụ thân khổ nhiều, nhưng phụ thân một đời văn minh, khoan nhân, ông đại khái đã thông cảm.
Triệu Khải Mô trở về đại sảnh, trong lòng hắn lo lắng. Đoán nương sẽ khóc, nếu bởi vậy mà tổn thương thân thể cũng là tội của hắn, Quả tử xưa nay vốn sợ bà, không biết tình cảnh sao rồi. Triệu Khải Mô đi tới biệt viện, tìm được Lý Quả trong phòng khách nhỏ.
Trong sảnh chỉ có mình Lý Quả, không thấy Triệu phu nhân.
Triệu Khải Mô nhìn nước mắt trên mặt Lý Quả, hắn bước tới tóm lấy tay Lý Quả. Lý Quả lẩm bẩm nói: “Trở về đi.”
Khải Mô hỏi Lý Quả mẫu thân hắn nói cái gì, Lý Quả kể chỉ là hỏi ta chuyện hương dược, khởi điểm chỉ nói mấy chuyện bình thường, sau đó Triệu phu nhân khóc không ngừng. Lý Quả biết bà thân là một người mẹ, trong lòng bi thống vô cùng, không khỏi cũng rơi lệ theo. Lúc Khải Mô đến, Triệu phu nhân vừa lúc được thị nữ đỡ về phòng.
Mãi đến tận lúc Triệu Khải Mô đi nhậm chức, phu thê lão Triệu cũng không nhắc lại chuyện kết hôn, cứ như việc Triệu Khải Mô nói qua chuyện đại nghịch bất đạo không tồn tại vậy, Triệu Khải Mô biết đây chỉ sợ là ngầm cho phép.
Trước khi rời đi, Triệu Khải Mô suốt ngày làm bạn bên cha nương, trong lòng hắn hổ thẹn. Song mà chung quy vẫn là con mình, Triệu phu nhân không đành lòng đi bức bách Khải Mô, bằng hiểu biết của bà với con trai, Khải Mô một khi tâm ý đã định, thì không thể lay chuyển được.
Lúc rời kinh đi nhậm chức, Triệu Khải Mô và Lý Quả cùng nhau quỳ lạy dưới đường, chào từ biệt.
Mặt Triệu phu nhân lộ vẻ khó khăn, không nói một lời. Lão Triệu ôn hòa nói: “Đều đứng lên đi.”
Triệu Khải Thế đưa hai người đến vùng ngoại ô, bằng hữu Triệu Khải Mô cùng Lý Quả đều có mặt, náo nhiệt, cùng nhau đến đây tống biệt. Vẻ mặt Triệu Khải Thế nghiêm túc, nhìn theo đệ đệ cùng tình nhân sóng vai cưỡi ngựa rời đi. Ngô Bá Tĩnh thấy hắn mặt mày ủ rũ, thấp giọng nói: “Lão huynh, chớ sầu khổ, không bằng ngươi sinh thêm mấy đứa, cho Khải Mô một đứa làm con nuôi.” Ngô Bá Tĩnh nhận ngay một ánh mắt gϊếŧ người.
Năm đó Triệu Khải Mô hai mươi hai tuổi, nhậm chức tri châu Nam Kiếm Châu.