Tần Trọng Bình mời các văn hữu đến viện uống rượu, bốn, năm người đều đã tới, còn thiếu mỗi một Triệu Khải Mô. Đợi người hầu bẩm báo Triệu Nhị lang đến, Tần Trọng Bình ra cửa nghênh đón thì thấy thật kinh hãi. Bên cạnh Triệu Khải Mô có sáu người hầu, mà người nào người nấy đều trẻ tuổi lực tráng.
“Ta nói Tử Hi này, chuyện gì xảy ra thế?”
Tần Trọng Bình không nhịn được cười.
“Nói đến cũng thấy hoang đường, ngày hôm trước nửa đường bị người hầu Trịnh gia ở cửa nam chặn lại cưỡng ép, suýt chút nữa bị bắt đến nhà đấy.”
Triệu Khải Mô bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ban ngày ban mặt, còn ra thể thống gì.
Từ khi thi tiến sĩ xong, bên người thỉnh thoảng có người theo dõi hắn thì cũng thôi đi, đằng này còn xuất hiện cả tình cảnh cướp người trắng trợn nữa chứ.
“Ha ha, chắc là muốn thỉnh ngươi tới cửa, cùng ngươi đàm luận việc kết hôn đấy. Đây chính là nương gia của Lý quý phi, thật dữ dội, Khải Mô, ngươi có thể cân nhắc cẩn thận.”
Tần Trọng Bình cùng Triệu Khải Mô vào viện, bằng hữu trong viện ra đón, nghe thấy bọn họ trò chuyện, đại để biết là chuyện gì, liền có người trêu chọc: “Nghe nói nữ tử Trịnh gia vô cùng hung hãn, Tử Hi huynh, may mà ngươi chạy trốn nhanh đấy.”
“Ta nghe nói, Viên Thành huynh hôm trước đến Phan Lâu phố dùng trà, bị Mạnh nha nội bắt, đúng là không tử tế, bắt nạt hắn là tiến sĩ nghèo từ nơi khác tới.”
“Ha ha, sao chẳng ai tới bắt ta vậy, sang năm ta cũng là tiến sĩ đấy.”
“Ta nhớ lại, năm đó sau khi huynh trưởng Tử Hi đăng khoa, nửa đường bị bắt tới thượng thư phủ, thà chết chứ không chịu khuất phục, nữ nhi kia của thượng thư eo còn to hơn thùng, mặt đen như Trương Phi đấy.”
“Trọng Bình huynh, ta thấy ngươi mấy ngày nay an ổn ở trong nhà đi, lỡ mà muốn đi ra ngoài thì cũng phải mượn mấy người hầu của Tử Hi huynh nha.”
Đám người kia vô cùng hưng phấn, mỗi người một câu, đều nói đến chuyện bắt con rể trên bảng vàng.
Mấy ngày nay Triệu Khải Mô bị người thân bốn phương tám hướng vọt tới, vây chặt ồn ào, phiền đến không chịu được. Hiếm thấy được có ngày bằng hữu tụ hội, lại nghe bọn hắn ba câu không rời chuyện đăng khoa và hôn nhân, cũng chỉ đành lặng lẽ uống rượu.
Năm sáu người ngồi đây, đều là đồng môn, chỉ có Triệu, Tần thi tiến sĩ.
Tần Trọng Bình nghĩ đến tình đồng môn cũ, mời bọn họ tới uống chút rượu, tâm sự văn chương thi phú. Tần Trọng Bình là nhi tử đại học sĩ, thư hương môn đệ, rất có tài hoa, Triệu Khải Mô đọc sách nhiều, học rộng hiểu sâu. Chọn bạn mà chơi, nhóm đồng môn này, vui vẻ qua lại cùng bọn họ.
Thi phạt rượu, ngâm thơ đối câu, đều là hoạt động của văn nhân, tốt hơn cái kiểu vui vẻ vì tửu sắc của Ngô Bá Tĩnh. Đến tận khuya, mọi người mới chịu về.
Thân là tri giao của Tần Trọng Bình, Triệu Khải Mô là người lưu lại cuối cùng. Tần Trọng Bình uống rất ít, ở nhà hắn không dám uống cố, sợ bị nương kế trách cứ, Triệu Khải Mô hơi có chút men say, bất quá thần trí vẫn rất rõ ràng.
Thừa dịp trong viện tĩnh lặng không người, Tần Trọng Bình hỏi: “Ngươi và Bá Tĩnh từ hồi nào xảy ra chuyện không vui thế? Hôm nay ta vốn muốn mời hắn đến luôn, hắn hỏi ta ngươi có tới hay không, còn bảo hắn đến mọi người sẽ lúng túng.” Triệu Khải Mô cầm chén nhìn trăng tròn trên trời, im lặng hồi lâu, đến lúc Tần Trọng Bình cho là hắn không chịu nói, lại nghe thấy Triệu Khải Mô dùng ngữ khí như thường bảo: “Tạm thời không gặp cũng tốt.”
Hắn không đành lòng khi huynh đệ lại cãi cọ nhau, song vẫn cảm thấy Bá Tĩnh thật sự quá phận, không bằng không gặp.
“Ta nhớ lại lúc ngươi, ta, Bá Tĩnh hồi sáu, bảy tuổi, đọc sách ở đây, khi đó phụ thân ta còn tại thế.”
Nhắc lại chuyện cũ, thật khiến trong lòng bùi ngùi.
“Cũng không còn sớm, ta nên về thôi.”
Triệu Khải Mô đặt ly rượu xuống, đứng dậy hành lễ.
Nhân sinh cuối cùng cũng có biến cố, sao được như lúc ban đầu.
“Khải Mô, ngươi nếu có chuyện gì, có thể nói với ta.”
Đêm nay Triệu Khải Mô trầm lặng không nói, tâm sự nặng nề, cho dù là làm người chất phác như Tần Trọng Bình cũng nhìn ra có chuyện.
“Hắn sẽ cho biết thôi.” Triệu Khải Mô chắp tay thật sâu, quay người rời đi. Dưới ánh trăng, nhìn hắn một thân nho bào màu trắng, phong hoa tuyệt đại, lẻ loi độc hành, biến mất trước viện tử hoa đêm nở rộ.
“Sừng sững tựa ngọn núi đứng một mình, nguy nga như ngọn núi ngọc sắp đổ.”
Lời nói nhẹ bâng, không chút tình cảm gì trong đó của một nữ tử vang lên.
Tần Trọng Bình sực tỉnh ra, mới phát hiện muội muội A Yên đã đứng cạnh hắn.
A Yên mặc quần áo vải thô, dẫn một người hầu gái thô lậu, qua dọn dẹp đống hỗn độn trên bàn.
Tần gia tuy giàu có, song hai huynh muội bọn họ lại phải tự thân lo chuyện sinh hoạt, đặc biệt là A Yên, cuộc sống đặc biệt buồn khổ.
“Bao nhiêu người muốn cướp Tử Hi, Thường huynh thì thế nào?”
Tần Trọng Bình ôn hòa hỏi thăm, âm thanh rất thấp, giống như thì thầm bên tai.
“Ca, nếu không cần xuất giá, mà vẫn có thể lấy được số của hồi môn đó thì tốt biết bao.”
A Yên nhẹ nhàng thu thập bát đũa, nàng thường làm việc nhà, lại thêm tướng mạo bình thường, quần áo mộc mạc, nhìn ngoại hình không thể nào nhận ra đó là nữ nhi của Đại học sĩ. Nàng có một số lớn đồ cưới, song phải đợi khi nàng xuất giá rồi thì bản thân mới có thể chi phối được.
“Nếu có thể vậy, ngươi định sống quãng đời còn lại thế nào?”
Tần Trọng Bình luôn cảm thấy nghi hoặc đối với mấy ý tưởng khó có thể tin được của muội muội này.
“Có điền có trạch, mua mấy người hầu, ăn dùng không lo, thong thả tự tại.”
A Yên khẽ mỉm cười, nàng rõ ràng đang giãi bày tâm nguyện của chính mình. Nàng tự biết mình điều kiện bình thường, song tầm mắt lại cao, thấp không muốn, cao không tới. Đời này không phải lo áo cơm, mừng rỡ tự tại, so ra cũng chẳng kém gì cử án tề mi, phu xướng phụ tùy.
Những ngày qua, người đến Triệu trạch cầu thân vô số, gia thế hiển hách cũng thật nhiều, ngay cả những quan nhỏ tám, chín phẩm, cự thương phú hào cũng muốn kết thân cùng lão Triệu gia. Triệu Khải Mô cơ hồ không bước chân ra khỏi cửa, vừa xuất hiện liền bị đoàn người theo đuôi, trùng trùng điệp điệp, hắn chuyện gì cũng không làm được, đơn giản đành đóng cửa ở trong thư phòng đọc sách.
Triệu Khải Mô vốn là người yên tĩnh lạnh nhạt, ở thư các đọc sách viết văn, tình cờ xuống lầu, chăm sóc hoa cỏ trong viện, cuộc sống như thế, hắn có duy trì rất lâu. Duy có một điều không tốt, chính là hắn đã rất nhiều ngày không thể nhìn thấy Lý Quả.
Thi đình sắp tới, sau kỳ thi đình sẽ được phong quan, vô số chuyện cùng vọt tới, đến lúc đó muốn gặp Lý Quả nói nghe thì dễ. Triệu Khải Mô gần như không thể ra ngoài, hắn liền sai A Lý đi đảm nhiệm tai mắt của hắn, phái A Lý giúp hắn thăm Lý Quả, thỉnh thoảng mang đôi câu vài lời trở về.
Nhưng mà không thấy được, chạm không được, chỉ có ngôn ngữ truyền đạt, khó giải tỏa mối tương tư.
Vào một buổi chiều ồn ào, ngoài cửa Triệu trạch tụ tập vô số gia bộc của các gia đình quyền quý phú hào, toàn là đến đưa thảo thϊếp, tặng lễ kết giao. May là bọn họ ầm ĩ mấy ngày liền, đến nỗi lão Triệu cùng Triệu phu nhân cứ nhắc đến chuyện kết hôn của Khải Mô, là lại không khỏi đau đầu. Một là quá nhiều nhà có thể chọn lựa, không biết ra tay từ đâu, hai là Triệu Khải Mô không hề hứng thú đối với việc kết hôn.
Lý Quả mang A Tiểu, cầm theo một phần quà, lúc đến Triệu trạch bái kiến, tự mình nhìn thấy tình cảnh náo nhiệt ngoài cửa, Lý Quả bị dọa đến phát sợ. A Lý đi ra đón Lý Quả, dẫn Lý Quả tới thư các của Triệu Khải Mô. Trên đường, Lý Quả hỏi đám người ngoài cửa đang muốn làm cái gì? Tranh nhau chen lấn cầm lễ vật, lại bị nhốt ở ngoài Triệu trạch. A Lý cười nói: “Đều là muốn đến làm thân gia, cũng không biết lúc nào mới có thể yên tĩnh lại.” Lý Quả lắc lắc đầu, kinh ngạc vô cùng.
Tạm thời là không yên tĩnh được, chờ đến khi Khải Mô đặt sính lễ nhỉ. Khải Mô là rể hiền như vậy, sẽ lấy tiểu nương tử nhà ai đây?
Lý Quả nhớ tới chuyện như vậy, nội tâm tựa hồ cũng đã tê dại, Triệu Khải Mô chung quy cũng phải thú nương tử.
“Nhị lang ở trên đầu, ta không đi lên nữa.”
A Lý dẫn Lý Quả đến dưới tầng thư gác, hắn mỉm cười rời đi.
Lý Quả đánh giá thư các cùng viện tử, thư các có hai tầng, tao nhã sáng sủa, hoa cỏ ngát hương.
Trước kia từng tới viện ở của Triệu Khải Mô, đó là khi Viên Lục Tử bị người đả thương, Triệu Khải Mô qua ngăn cản, cũng mang Lý Quả cùng Viên Lục Tử đến Triệu trạch. Lúc đó Triệu Khải Mô ở đại sảnh tiếp đón Lý Quả cùng Viên Lục Tử, Lý Quả chưa từng đi tới thư các, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy toà thư các này.
Đi vào thư các, Lý Quả leo lên cầu thang lầu hai, nhìn thấy bố cục lầu hai thoáng đãng. Lúc cậu còn chưa biết được Triệu Khải Mô ở trong phòng nào, thì có hai người hầu đi tới, dẫn Lý Quả tới gian phòng rộng rãi ở mặt nam.
Bước vào trong phòng, Lý Quả kinh ngạc đến miệng không khép được, trong phòng toàn sách là sách, có mười mấy cái giá, xếp ngay ngắn chỉnh tề. Triệu Khải Mô an vị tại án thư, hắn nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía cửa, đúng lúc thấy Lý Quả tiến vào.
“Nam Quất, ngươi đã đến rồi.”
Triệu Khải Mô nhìn về phía Lý Quả, nở nụ cười.
Hắn mặc trang phục thoải mái, rộng rãi, mặc áo khoác ở ngoài, giống như cổ nhân từ tác phẩm hội họa bước ra. Nho nhã phiêu dật, nhìn cực kì đẹp.
“Nơi này thật thoải mái.”
Cho dù là thương nhân, khuyết thiếu phong độ của người trí thức, Lý Quả nhìn thấy nơi như thế này, cũng thích vô cùng. Cậu vừa cười vừa đi về phía Triệu Khải Mô, cậu phát hiện thư phòng này rất sạch sẽ, ba mặt đều có cửa sổ lớn, rèm cửa cũng được kéo sang, cả gian phòng sáng choang. Nếu nhìn từ dưới lầu, người và vật trong thư phòng, đều bị nhìn thấy không sót gì.
“Các ngươi xuống đi.”
Triệu Khải Mô điều người đi, hắn tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Lý Quả, hắn đứng dậy kéo xuống rèm cửa sổ, thư phòng nhất thời tối lại, chỉ có chút ánh sáng, len từ khe hở của mành trúc vào.
Cũng là tranh thủ phần che chắn này, Triệu Khải Mô ôm Lý Quả vào lòng, áp chế ở giữa giá sách cùng góc tường mà hôn xuống. Hành vi như vậy, không thể không nói là quá lớn mật. Chỉ cần có người vòng qua thư các, đứng ở chỗ bên trái giữa thư các và bức tường cao ngửa đầu nhìn lên là có thể nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau. Tuy rằng vị trí này thực sự ít dấu chân người, mây xanh leo đầy.
Triệu Khải Mô luôn có thể trong nháy mắt, tìm tới vị trí góc chết, chỉ sợ là thiên phú dị bẩm.
Một nụ hôn thật dài mà kịch liệt kết thúc, Lý Quả nhìn vào mắt Triệu Khải Mô, cậu nhìn thấy ham muốn trong mắt hắn. Nhưng mà nơi này không được, sẽ bị phát hiện. Môi Triệu Khải Mô lần thứ hai dán lên, bàn tay nóng của hắn sờ lên eo Lý Quả, Lý Quả đỏ mặt, thấp giọng nói: “Sợ bị nhìn thấy.” Triệu Khải Mô lúc này mới buông hai tay đang giam cầm Lý Quả ra, thả Lý Quả ra.
Hai người nhìn nhau, im lặng mà bình tĩnh. Lý Quả ngồi xuống ghế tựa bên án thư, Triệu Khải Mô liền đi kéo màn cửa sổ ra, để dương quang chiếu lại vào thư phòng.
Thư các là chỗ Triệu Khải Mô đọc sách, Triệu phu nhân sẽ sai người hầu lại đây, đưa đồ ăn thức uống, hỏi han ân cần, Triệu phu nhân cũng thường tự mình qua. Nơi này tuy là yên tĩnh song tai mắt không ít.
“Vết thương ở ngón tay lành hẳn chưa?”
Triệu Khải Mô nhìn về phía tay trái đang giấu trong tay áo của Lý Quả.
Lý Quả gật đầu, nhấc tay trái lên đặt ở trên án thư, kéo ống tay áo lên cao, lộ ra ngón tay trỏ. Dấu vết ngón tay trỏ bị cắt thương rất rõ, lúc đó lột bỏ cả một mảng da thịt, chỗ bị thương đã mọc ra lớp thịt hồng hồng, khác biệt với màu sắc ở những chỗ khác. Ngón tay Lý Quả không coi là đẹp, khớp xương lớn, cậu từ nhỏ nghèo khó, làm không ít việc nặng, trên hai tay lưu lại đầy vết chai. Đôi tay như vậy Triệu Khải Mô nhìn mà thật đau lòng, huống hồ hiện tại trên ngón tay trỏ, lại tăng thêm một vết thương không che giấu được.
“Còn đau không?”
Hai tay Triệu Khải Mô che lên bàn tay của Lý Quả, hắn không dám chạm vào ngón tay trỏ đầy rẫy những vết thương.
“Không đau đâu, hết rồi.”
“Có sẹo.”
“Đeo nhẫn vào là có thể che được.”
Thích chưng diện như Lý Quả, rất quan tâm đến vết sẹo này, nhưng lại tỏ ra chẳng hề gì.
“Ngươi để nhẫn ở đâu rồi?”
“Ta sợ bị người khác nhận ra, trước khi vào đã tháo xuống, cất đi rồi.”
Lý Quả lấy từ bên hông ra một chiếc nhẫn, đặt vào lòng bàn tay trái. Từ khi bị Ngô Bá Tĩnh phát hiện nhẫn này cùng nhẫn của Triệu Khải Mô là một đôi, Lý Quả liền cảnh giác hơn. Triệu Khải Mô biết Lý Quả kiêng kỵ không phải không có lý, song nội tâm lại như bị kim đâm. Triệu Khải Mô nắm lấy tay Lý Quả, cúi đầu hôn lên ngón tay trỏ từng chịu đựng đau đớn kịch liệt. Lý Quả hoảng loạn rụt tay về, cậu nhìn thấy thân ảnh Triệu phu nhân đi tới thư các, từ vị trí của cậu nhìn thấy rất rõ. Triệu phu nhân đang ngửa đầu đánh giá thư phòng, nàng nhìn thấy Lý Quả cùng Khải Mô ngồi trước ở án thư, rất thân thiết, nhưng nàng ở dưới lầu, chỉ thấy nửa người của hai người, không thấy rõ bọn họ đang làm gì.
Triệu phu nhân ban đầu không nhận ra Lý Quả, vội vã lên lầu, Lý Quả vấn an nàng rồi, nàng mới nhận ra, cực kì ngạc nhiên. Tiểu hài tử bẩn thỉu thô man năm đó mấy năm không gặp, đã áo mũ chỉnh tề đứng ở trước mặt nàng.
Lý Quả biết mình không thể ở lâu, cậu đứng dậy hành lễ, dâng lên lễ vật mang đến, là một cây trâm cài đính trân châu tinh mỹ. Triệu phu nhân thấy Lý Quả quần áo hoa mỹ, hào hoa phong nhã, cũng không ghét bỏ nữa.
Sau đó, Triệu Khải Mô còn mang Lý Quả đi bái kiến lão Triệu. Lão Triệu nhìn thấy Lý Quả thay đổi sau khi lớn lên, cũng thật giật mình. Lão bảo Lý Quả ngồi xuống, dặn dò người hầu dâng trà. Cùng Lý Quả trò chuyện hồi lâu, đàm luận đều là chuyện ở Thứ Đồng, một già một trẻ trò chuyện vui vẻ, biết được truyền kỳ ở hải ngoại của Lý Nhị Côn, càng kinh thán không thôi. Nghe Lý Quả nói cậu ở kinh thành mở cửa hàng trân châu, tán thưởng Lý Quả rất nhiều.
“Về sau thường lại đây đi, ngươi và Khải Mô có thể có một phần giao tình này, đúng là hiếm thấy.”
Lão Triệu làm người hiếu khách, thấy bộ dáng Lý Quả đoan trang trầm tĩnh như vậy nên khá là yêu thích.
Lý Quả chột dạ nói vâng, hạ thấp người hành lễ, lão Triệu đối xử với cậu càng thân thiết hơn, trong lòng cậu hổ thẹn càng sâu, thậm chí muốn chạy đi.
Đây là lần đầu tiên Lý Quả dùng thân phận bạn xưa tiến vào nhà Triệu Khải Mô, song không phải lần cuối cùng.
Mấy ngày sau, Lý Quả đang lúc bận rộn trong cửa hàng trân châu, Triệu gia phái một người hầu, đi tới bẩm báo cho Lý Quả, Triệu Khải Mô tham dự thi đình, đứng hàng thứ ba Thám hoa, được Đại lý chọn làm Thông xử của Hồng Châu.