Láng Giềng

Quyển 3 - Chương 79: Rời kinh

Gió từ ngoài hành lang ùa vào trong phòng, nhựa thông trong chậu than vui mừng cháy, nhìn kỹ còn có thể thấy được vô số đốm lửa bé nhỏ đang vui vẻ mà nhảy nhót. Phòng lớn như thế, song phạm vi chiếu sáng của chậu than lại cực kì có hạn, phía sau cửa thuộc về khu vực tối. Thân ảnh cao lớn của Triệu Khải Mô phủ lên người Lý Quả, Lý Quả ngước đầu, Triệu Khải Mô cúi đầu xuống, thân thể hai người dính chặt vào nhau, dẫu cách một lớp quần áo dày, cũng có thể cảm nhận được thân thể nóng bóng của đôi bên.

Triệu Khải Mô một tay sờ lên lưng, một tay ôm eo Lý Quả, nụ hôn của hắn, ôn nhu song cảm xúc cũng thật mãnh liệt, Lý Quả túm lấy quần áo ở lưng Triệu Khải Mô, nỗ lực hôn lại, hai người quấn quýt lấy nhau.

Bọn họ hôn môi nhau, khi thì kề hai chóp mũi, lưu luyến không rời tách bờ môi ra, nhẹ nhàng thở dốc. Lý Quả bị hôn đến thân thể rã rời, may là lưng dựa vào tường, cậu không đến nỗi đứng thẳng không được.

Lý Quả nghĩ lung tung, cảm giác này rất quen thuộc, hóa ra bọn họ trước đây quả thật từng hôn nhau, vào cái đêm ở Nam vịnh.

Lý Quả nghĩ nếu như lúc đó mình không phải vì sinh bệnh mà mê man, có lẽ đã biết được tâm tư của Khải Mô sớm hơn rồi. Nhưng mà nếu không phải thần trí cậu không rõ, khi đó Triệu Khải Mô cũng sẽ không hôn đáp lại.

Người này là như thế đấy, luôn che giấu tâm tư rất sâu, rõ ràng thích lại còn lạnh lùng đẩy người ta ra.

Trong lòng Lý Quả chua xót, cũng không biết là đau lòng cho mình, hay là đau lòng cho Triệu Khải Mô nữa. Cậu giơ tay chạm lên mặt, mũi, môi Triệu Khải Mô, đôi mắt sau khi thích ứng với bóng tối, có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền khuôn mặt Triệu Khải Mô. Cậu nhìn chăm chú vào Triệu Khải Mô, phát hiện Triệu Khải Mô cũng đang nhìn chăm chú mình. Bốn mắt giao nhau, Lý Quả chỉ liếc mắt một cái, mặt liền nóng như cua vừa nhúng nước sôi, phảng phất lúc này mới thực sự ý thức được cậu và Triệu Khải Mô núp ở sau cửa làm cái gì. Cậu nghĩ mình đúng là hết thuốc chữa, cậu chính là yêu thích Khải Mô như vậy.

Hai người bên nhau, cửa phòng mở phân nửa, hành lang đèn đuốc tối tăm, trừ phi có người cầm đèn đi qua, chỗ đứng phải đúng tầm, bằng không sẽ không nhìn thấy hai người bọn họ. Triệu Khải Mô thừa dịp khoảnh khắc ngọn đèn tắt phụt, chọn một vị trí vô cùng tốt, cũng không biết hắn làm thế nào cấp tốc đưa ra phán đoán như vậy được.

Nhưng mà hai người vẫn rất cẩn thận, bọn họ cực kỳ yên lặng mà hôn, ngay cả tiếng quần áo ma xát phát ra cũng rất ít.

Lý Quả nhẹ nhàng đẩy Khải Mô ra, tiếng bước chân của A Tiểu ngoài hành lang vang lên.

Lý Quả làm như không có chuyện gì xảy ra mà đứng ở cửa, thấy A Tiểu cầm đèn nhanh chóng đi tới. A Tiểu hỏi: “Tiểu viên ngoại, sao trong phòng không đốt đèn vậy?”

“Bị gió thổi tắt rồi.”

A Tiểu làm hết phận sự, không thấy Lý Quả đứng ở cửa tựa hồ muốn ngăn trở hành động của hắn, hắn vội vã vào phòng, đóng cửa phòng lại, lúc quay đầu, liền nhìn thấy một nam tử đang ngồi ở trước chậu than sưởi ấm. Đây là một nam tử trẻ tuổi anh tuấn xa lạ, quần áo hào hoa phú quý.

Triệu Khải Mô ngồi ngay ngắn, thần tình lạnh nhạt. Lý Quả không nhịn được bật cười, sợ bị A Tiểu phát hiện, vội vàng quay mặt sang một bên, cậu xem như biết được năng lực giả bộ đàng hoàng của Triệu Khải Mô rồi.

“A Tiểu, có việc sẽ gọi ngươi, ngươi đi nghỉ ngơi trước đi.”

Lý Quả sai A Tiểu đi. Thân là hạ nhân, A Tiểu ngủ chung giường với người hầu tại lầu một.

“Tiểu viên ngoại, vậy ta đi xuống trước đây.”

A Tiểu mặc dù có chút nghi hoặc, song vẫn thuận theo rời đi.

Đợi A Tiểu đi rồi, Lý Quả đóng cửa phòng lại, chốt kỹ cửa, lập tức úp chụp đèn lên, thổi tắt ngọn đèn.

Nơi này là nhà khách, khách trọ tương đối nhiều, bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có người qua lại, tuy rằng cửa phòng đóng kín, thế nhưng chỉ cần trong phòng đốt đèn, từ bên ngoài có thể nhìn thấy bóng người.

Xong xuôi rồi, Lý Quả mới đi đến bên cạnh Triệu Khải Mô, từ phía sau ôm lấy Triệu Khải Mô, tựa mặt vào bờ vai hắn. Triệu Khải Mô xoay người lại, ôm Lý Quả vào lòng, hai người nhìn nhau mỉm cười. Lý Quả tựa mặt vào ngực Triệu Khải Mô, ngửa đầu hôn lên những nơi cậu có thể hôn được, cổ áo, cổ, cằm.

Lửa than trong chậu lặng lẽ cháy, ánh sáng nhờ nhờ màu quýt bao phủ, thật ấm áp, dễ chịu.

Màn đêm thăm thẳm, bên ngoài lạnh lẽo, trong khách sạn yên tĩnh không hề có một tiếng động.

Lý Quả nằm sấp lên trên người Triệu Khải Mô, quan sát cẩn thận miếng ngọc bội treo bên hông hắn. Miếng ngọc bội này bóng bẩy nhẵn nhụi, rất khéo léo, Lý Quả dẫu không phải người am hiểu về các loại ngọc, cũng cảm thấy nó hẳn có giá trị không nhỏ. Đây là một miếng bạch ngọc, điêu khắc hình đám mây bồng bềnh, trên đám mây còn có hai con bạch hạc đang múa. Bạch hạc sinh động tựa như vật còn sống, muốn đập cánh bay lượn đi.

“Khải Mô, cha ta đã trở về, hồi thu năm nay.”

Lý Quả nhẹ giọng nói, một là cậu sợ bị người khác nghe thấy trong phòng có tiếng trò chuyện, hai là vào lúc này nhắc tới trưởng bối, khó tránh khỏi cảm thấy bất an.

“Ừ, ta đã đoán ra.”

Triệu Khải Mô nói nhỏ, hắn vỗ ngón tay hai lần ở lưng Lý Quả, vẫn chưa thu tay về.

“Bởi vì ta đột nhiên giàu có sao?”

“Ta có thật nhiều suy đoán, thậm chí nghĩ, ngươi có phải đã gặp chuyện gì bất ngờ ở Liêm Châu không?”

Lý Quả hoảng sợ, lại nghĩ Khải Mô không thể nào biết được chuyện cậu tìm được viên lục phân châu ở Liêm Châu, lúc này mới an tâm. Nói đến viên lục phân châu, khó tránh khỏi phải nhắc đến chuyện cậu bị cá Nhám cắn bị thương, cậu sợ Triệu Khải Mô khổ sở.

“Ta đến kinh thành lần này, là vì gặp ngươi.”

“Ta biết.”

“Còn có, ta muốn mở cửa hàng trân châu ở kinh thành, lần này trở lại, xuân tới có thể quay về.”

“Ta biết.”

Lời Triệu Khải Mô nói vẫn ôn hòa và bằng phẳng như trước.

“Làm sao ngươi biết?”

Lý Quả kề mặt sát vai Triệu Khải Mô, ngửi mùi hương trên người hắn.

Triệu Khải Mô lặng lẽ, tựa hồ đang suy nghĩ phải đáp lại thế nào.

“Ngươi phái A Lý theo dõi ta?”

Lý Quả ảo não, bởi vì Triệu Khải Mô có tiền lệ, nên cậu cũng đoán ra được.

“Tâm khẩu bất nhất, rốt cuộc là ai đừng nên cứ dây dưa chứ.”

Lý Quả buột nói ra khỏi miệng, liền hối hận, lời nói nặng, cậu không đành lòng chỉ trích Khải Mô.

“Đây là lỗi lầm của ta.”

Con người Triệu Khải Mô là vậy, sai chính là sai, hắn vẫn cho rằng mình nỗ lực làm chuyện đúng, nhưng thật ra lại là sai lầm.

Nếu như đêm nay hắn không đến đây, để ngày mai Lý Quả tuyệt vọng, chết tâm rời đi, như vậy hắn không thể nghi ngờ mình sẽ phải hối tiếc cả đời.

Đang lúc trò chuyện, ngoài phòng truyền đến tiếng gõ mõ như gần như xa, đã là giờ hợi.

Triệu Khải Mô đứng dậy, chỉnh lý quần áo, ngồi ở trên giường, đi giày vào. Lý Quả khoác phong bào lên vai Triệu Khải Mô, thắt nút, rồi lấy áo liền mũ, mặc vào cho hắn.

Lý Quả không muốn rời xa, Triệu Khải Mô ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói: “Xuân năm sau ta chờ ngươi.” Lý Quả ừ một tiếng.

Sáng sớm hôm sau, Chu Chính Mẫn, Viên Lục Tử ra ngoại thành tiễn Lý Quả. Viên Lục Tử còn quấn vải trên trán, tia màu đỏ sẫm ứa ra, tinh thần cũng có vẻ chán nản.

Ngày ấy lúc Liễu đại lang tức giận mắng Viên Lục Tử, nhắc tới “thư từ” cùng với một vài lời khó lọt tai, Lý Quả nghe rất mơ hồ nhưng vẫn suy đoán ra. Lúc đó vẻ mặt Viên Lục Tử rất nghiêm túc, có thể nói ngây người như phỗng, đến nỗi bị Liễu đại lang cho một gậy, sau đó cũng không hề chống lại. Hắn là con cháu võ gia, làm sao có khả năng không có công phu quyền cước, lại bởi vì tình mặc người đánh chửi. Lý Quả vô cùng đồng cảm.

Viên Lục Tử chẳng hề nhắc tới chuyện của hắn và vị Liễu Nhị lang kia, Lý Quả cũng không dám hỏi.

Cũng may, Lý Quả trở lại Thứ Đồng, bên cạnh Viên Lục Tử còn có Chu Chính Mẫn cùng hắn uống rượu, tán gẫu.

“Nam Quất, xuân tới ta hẳn sẽ ở Quỳnh Châu, ngươi và Chính Mẫn đi Lĩnh ngoại, phải nhớ đến Quỳnh Châu tìm ta đấy.”

“Viên huynh, việc đó không cần phải nói.”

“Tất nhiên đi tới rồi.”

“Hảo!”

Viên Lục Tử hài lòng, mở cánh tay ôm lấy vai Lý Quả. Chu Chính Mẫn cũng bước tới, ôm Lý Quả một cái.

“Lý viên ngoại, giờ nào khởi hành?”

Một kiệu phu lại đây hành lễ, hỏi thăm.

“Chờ một chút.”

Lý Quả nhìn về phía cửa thành, cậu đang chờ người.

Ngay sau đó, liền thấy một vị thế gia tử tuấn mỹ cưỡi bạch mã, thong thả đi đến, theo sau hắn có hai người hầu.

“Tử Hi, cũng đến đưa tiễn sao?”

“Vâng, Viên huynh cũng ở đây à.”

Triệu Khải Mô ở trên ngựa đáp lễ.

“Xin chào Triệu Xá nhân.”

Chu Chính Mẫn chào Triệu Khải Mô.

Triệu Khải Mô gật đầu ra hiệu, hắn nhớ từng gặp qua người này một lần.

Hành lý của Lý Quả chỉ có một cái hòm, chất trên một con ngựa nâu, bên cạnh có người chăn ngựa cùng kiệu phu.

Triệu Khải Mô nhảy xuống ngựa, cầm roi, hắn nhìn Lý Quả, Lý Quả cũng đang nhìn hắn. Hai người thần sắc bình tĩnh, ngôn ngữ không vượt qua tình bạn.

“Nam Quất, đi đường cẩn thận.”

“Đa tạ Triệu Xá nhân, đã đến để đưa tiễn.”

Triệu Khải Mô gật đầu, quay lại gọi người hầu phía sau: “A Lý.”

A Lý nghe thấy tiếng gọi, lập tức nhấc hộp cơm đến. Trong tay hắn là hộp cơm bằng trúc sơn màu đỏ, nhìn rất giản dị.

“Chỉ là chút bánh ngọt bình thường, cho ngươi ăn ở trên đường.”

“Vậy đa tạ.”

Lý Quả tiếp nhận, tiện tay đưa cho A Tiểu.

“Bảo trọng, ta từ biệt ở đây thôi.”

Lý Quả sải bước lên lưng ngựa, chào từ biệt.

“Bảo trọng.”

Ba người đồng thời lên tiếng.

Đoàn người Lý Quả lên đường, đi không bao xa, Lý Quả quay đầu lại, dùng sức vẫy tay.

Ánh mắt của cậu đảo qua hai người bạn, cuối cùng rơi lên Triệu Khải Mô. Triệu Khải Mô ngồi trên lưng ngựa, cũng chỉ gật đầu với Lý Quả.

Lý Quả không dừng lại lâu, cậu xoay người giục ngựa, chậm rãi rời đi.

Buổi tối, đoàn người Lý Quả đi vào ngủ đêm ở một cửa hàng trong thôn. Nơi ở đơn sơ, Lý Quả cùng A Tiểu ở một gian phòng. Nữ chủ nhân đưa cơm nước tới, mặn chát không thể nuốt được. Lý Quả bảo A Tiểu lấy hộp cơm Triệu Khải Mô cho bày ra bàn ăn.

Đây là hộp cơm bốn tầng bình thường ở kinh thành, nhìn mộc mạc, Lý Quả nhìn nó, nhưng vẫn thấy thèm ăn vô cùng.

Lý Quả mở ra tầng thứ nhất, thấy bên trong có sáu, bảy miếng bánh ngọt, màu sắc rực rỡ, khéo léo rất khác biệt. Lý Quả vui vẻ gắp lên một miếng, nhét vào trong miệng.

A, rất ngon, là bánh sữa!

Lại gắp lên một miếng màu vàng, óng ánh như thủy tinh.

Lý Quả cắn một miếng nhỏ, vị mật ong ngọt ngào cùng hương hoa quế tan ra ở trong miệng.

Lý Quả vui vẻ đến đôi mắt cong cong lại.

Thực sự là phụ mẫu sinh ra ta mà, người hiểu ta đúng là Triệu Khải Mô!

Không tới một hồi, một l*иg điểm tâm đã vơi đi một nửa. Lý Quả không nỡ ăn, ngừng tay, nghĩ cậu phải để dành ăn từ từ trên đường.

Đây là tầng thứ nhất, bỏ đủ loại bánh ngọt với các kiểu dáng vào, không biết tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư, sẽ chứa món ngon gì.

Lý Quả gỡ xuống tầng thứ hai, thấy bên trong đặt một cái hộp hình vuông, chỉ to bằng lòng bàn tay.

Lấy hộp ra, khoảnh khắc mở ra, Lý Quả “A” lên một tiếng.

Trong hộp không có bánh ngọt, mà là một cái dây ngũ sắc đã phai màu, trên sợi dây còn buộc một đồng tiền nhỏ.

Lý Quả đặt sợi dây ngũ sắc ở lòng bàn tay, nó trông thật bé. Năm tặng cho Triệu Khải Mô, cậu mười bốn tuổi, còn Triệu Khải Mô mười lăm tuổi. Đảo mắt đã nhiều năm như vậy, một vật phẩm nhỏ không đáng giá mà vẫn giữ gìn tốt như vậy, chưa bị mất đi.

Lý Quả hôn lên cái dây, nghĩ Khải Mô có lòng, hắn hẳn không nói ra được hết tâm tình, mới nghĩ ra biện pháp này.

Lý Quả thả sợi dây xuống, cậu phát hiện dưới đáy hộp có tờ giấy.

Lấy ra tờ giấy, mở ra kiểm tra, thì thấy một bức họa. Vẽ hai nam hài, một người mặc y phục thắt dây lưng đứng ở trước cửa sổ, một người mặc áo ngắn, buộc hai cái sừng dê, đang trèo trên bờ tường.

Tranh này bất kể là người hay cảnh đều cực kì sinh động. Triệu Khải Mô từ nhỏ đã có thiên phú hội họa, hiển nhiên sau khi lớn lên vẫn còn giữ sở thích này.

Nhìn thế gia tử bĩu môi cau mày cùng hài tử hàng xóm nghịch ngợm gây sự trong bức họa, Lý Quả cười ra nước mắt. Cậu lau nước mắt, gập cẩn thận tờ giấy lại, đặt sát vào ngực.

Nằm trên giường ngủ, Lý Quả nhớ lại hai người trong bóng tối lặng lẽ hôn, ngọt ngào nhưng cũng ưu thương.

Cậu sẽ hết sức cẩn thận giữ bí mật mối quan hệ của bọn họ, cậu không muốn sẽ có một ngày, Triệu Khải Mô giống như Viên Lục Tử bị người khác đả thương.