Láng Giềng

Quyển 3 - Chương 77: Người dưng

Buổi chiều, quán canh bầu lão Lưu do vài ngày trước cửa sổ bị đập hỏng, phải dùng tấm gỗ che tạm, không khí lạnh bên ngoài vẫn len theo khe hở mà tràn vào bên trong.

“Lưu chưởng quỹ, nhanh gọi người tới làm lại cửa sổ đi, chứ ngày đông không có cách nào che được đâu.”

Viên Lục Tử xoa xoa bàn tay đông cứng, đặt bàn tay lên trên bát sứ, hắn nâng chén lớn, hò hét đòi canh nóng.

“Lão đầu ta còn chẳng thấy lạnh, uổng công ngươi là hậu nhân võ tướng, thân thể yếu như thế.”

Lão Lưu ngồi ở nhà bếp, sưởi cả người ấm áp.

“Ở quê ta, đông ấm hè mát, căn bản không hề có mùa đông, cũng chẳng có tuyết rơi. Kinh thành mọi thứ đều tốt, duy chỉ có mùa đông là không tốt chút nào.”

Viên Lục Tử là một nam tử người Man ba đời đều sống ở Quỳnh Châu, vốn sợ lạnh.

Lão Lưu tựa hồ không nghe Viên Lục Tử nói chuyện, lão đánh giá cửa hàng của mình, ngữ khí khó tránh khỏi có chút phiền muộn: “Nam Quất đi rồi, đúng là phải cần tìm một tiểu nhị thôi.”

“Lục Tử, ngươi nói cậu ta có phải thư sinh đến kinh thành đi thi không?”

Lão Lưu cảm thấy Lý Nam Quất ôn nhã, bộ dạng lại tốt, phỏng chừng là thư sinh đến kinh cầu công danh. Chỉ là thư sinh này ngược lại có hứng thú mới đến cửa hàng của lão làm tiểu nhị.

“Không phải, là thương gia đấy.”

Viên Lục Tử khẳng định.

“Hai ngày trước ta đến thư tứ ở thành đông mua sách, thì đó ta thấy cậu ta đang ngồi trong cửa hàng trân châu Chu gia, trò chuyện với ai đấy, phục sức như là thương nhân.”

“Ngươi có nhìn lầm rồi không?”

“Không sai được, chính là cậu ta đấy.”

Lý Nam Quất là hậu sinh xinh đẹp thanh tú như vậy, Viên Lục Tử nhớ rất rõ dáng vẻ của cậu.

“Vậy ngươi nói vì sao cậu ta đến chỗ này làm tiểu nhị? Có ý đồ gì?”

“Ta nghĩ, chỉ sợ là vì tìm người.”

Viên Lục Tử cũng là suy đoán, nhưng đáng tiếc hắn và Lý Nam Quất không quen nhau mấy, nếu không đã có thể tự mình hỏi han rồi.

Viên Lục Tử là cháu của Viên Đô giám ở Quỳnh Châu, vốn tên là Viên Kỳ. Hắn đã đến kinh thành một năm, danh nghĩa là du học, kì thực hắn vô tâm với công danh. Hắn là con cháu võ quan, văn tài bình thường, hành vi hoang đường, ở kinh thành cũng không kết giao với mấy con cháu của quan lớn, có thể xưng làm bạn tốt, đại khái chỉ có Liễu Thúc Vũ, nhi tử của Liễu học sĩ.

Đáng tiếc người này vào thu xuất sĩ đến Ngạc Châu, Viên Lục Tử ở kinh thành liền cảm thấy cô tịch, vô vị, cũng may còn có quán canh bầu lão Lưu làm bạn.

Từ thu đó, Viên Lục Tử thường xin nghỉ, hắn cũng không sợ sang năm bị học quan đuổi về nhà. Hắn trong lúc rảnh rỗi, du đãng chung quanh, lúc này mới có thể ở thành đông nhìn thấy Lý Quả.

Từ khi cửa hàng Trương Châu đầu đường kia gây chuyện, đập phá cửa sổ quán canh bầu lão Lưu đến nay vẫn chưa yên tĩnh được ngày nào.

Sáng sớm, Viên Lục Tử đi qua Mộc Kiều, thấy phu thê lão Lưu đang quét tước cửa tiệm, trên đất còn có chất lỏng màu đỏ tươi, nhìn cực kỳ buồn nôn.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Viên Lục Tử đi tới hỏi thăm.

“Còn có thể xảy ra chuyện gì, không thể không báo quan được!” Lão Lưu vô cùng oán giận.

“Đây là huyết dê à?”

Viên Lục Tử ngồi xổm ngửi trên đất một cái, mùi tanh liền xộc vào mũi.

“Phải xúc đất đi, nếu không mùi nặng lắm.”

Viên Lục Tử đứng dậy, trong lòng tức giận, hắn cũng chỉ còn mỗi chút ham muốn là được ăn canh bầu, vậy mà vẫn không để hắn ăn một bữa thật ngon, đúng là muốn chết mà.

Buổi chiều, Viên Lục Tử đến đầu đường có quán của Trương Châu tản bộ, nghĩ xem phải đối phó với tên Trương Châu vô lại này ra sao, thế nào cũng phải nghĩ ra ít biện pháp đối phó.

Hai quán canh bầu, một nhà ở đầu đường, một nhà ở cuối đường, một nhà làm ăn tốt, một nhà làm ăn không bằng, nên ghen ghét đố kỵ.

Trương Châu là tên du côn vô lại, làm việc bí ẩn, không bắt được tung tích của gã, huống hồ gây chuyện như vậy dẫu có báo quan cũng vô dụng, quan phủ sẽ không vì chuyện có người hất bát huyết dê lên đất mà đi bắt bớ.

Viên Lục Tử đút hai tay vào tay áo, đứng sau cửa hàng của Trương Châu đánh giá, không ngờ thấy một người từ trong ngõ đi ra, chính là Lý Nam Quất.

“Nam Quất, ngươi sao lại ở chỗ này?”

Viên Lục Tử nhìn thấy Lý Quả, hiển nhiên rất vui vẻ.

“Ta đang rảnh rỗi nên đi chung quanh một chút.”

Lý Quả sống ở Nhai Tâm phố, cách nơi này rất gần, băng qua một cái ngõ hẻm khúc khuỷu, thật dài, liền tới đây.

“Viên lang, còn ngươi ở nơi này làm gì?”

Từ xa đã thấy Viên Lục Tử đang lén lút sau nhà người ta, Lý Quả lúc này mới lại đây hỏi han.

Viên Lục Tử liền kể ra chuyện cửa hàng lão Lưu sáng nay bị hắt huyết dê, Lý Quả nghe xong cũng vô cùng tức giận.

Để tránh bị người của Trương Châu phát hiện, Viên Lục Tử dẫn Lý Quả băng qua ngõ hẻm, đến một trà phường phụ cận Quốc tử giám trò chuyện.

Thong thả ngồi xuống, phẩm trà, Viên Lục Tử đánh giá bộ đồ gấm của Lý Quả, chắt lưỡi nói:

“Ba ngày không gặp kẻ sĩ, phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa rồi.”

“Thật xấu hổ, đã lừa gạt ngươi.”

Lý Quả cũng biết, bộ dạng cậu hôm nay cùng với dáng vẻ mặc vải thô khi làm việc khác nhau một trời một vực, dù là ai nhìn thấy cũng sẽ nghi ngờ cậu.

“Ta đoán một chút, ngươi che giấu thân phận, đến cửa hàng lão Lưu làm tiểu nhị, phải chăng là vì tìm người?”

Viên Lục Tử sống ở Quỳnh Châu, từng có một người đồng môn cùng nữ tử láng giềng âm thầm định chuyên chung thân, sau đó nhà nữ tử đó sa sút, nữ tử đấy hát rong tại một tửu quán gần Châu học (trường cấp Châu), sau đó gặp lại sĩ tử, cũng coi là một chuyện lạ.

Lý Quả gật đầu.

“Người ngươi muốn tìm có phải là Triệu Tử Hi?”

Viên Lục Tử nhấp một hớp trà, giương mắt nhìn thay đổi trên mặt Lý Quả. Lý Quả tuy rằng không nói ra, nhưng khó che được vẻ kinh ngạc của mình.

“Sau khi ngươi nghỉ việc, thư đồng Triệu Tử Hi có đến quán canh bầu hỏi ngươi đi đâu rồi, đây là cái thứ nhất, thứ hai là, ta biết Triệu Tử Hi từng sống ở Thứ Đồng, mà ngươi lại là người Thứ Đồng.”

Viên Lục Tử không thích thừa nước đυ.c thả câu, cũng không có ý định dọa Lý Quả.

“Mong rằng Viên lang không truyền chuyện này ra, đây chẳng qua chỉ là mong muốn của riêng ta.”

Lý Quả nở nụ cười đắng chát, khẽ lắc đầu.

Lý Quả cũng sợ bị người khác biết, đồn đãi ra ảnh hưởng đến danh dự Triệu Khải Mô.

Dù lúc đến lúc này, Lý Quả cũng không oán hận Triệu Khải Mô. Tuy rằng tình cảm cực nóng trong lòng đang lạnh dần.

“Ta không phải người thích nói linh tinh, vả lại, ta cũng như ngươi cũng có âu sầu trong lòng. Cách nhìn của dòng dõi, thật sự phiền não.”

“Không nói chuyện này nữa, tiểu nhị, đem cái này, cái này, cả cái này, mỗi cái một phần lại đây.”

Viên Lục Tử chọn rất nhiều điểm tâm, xếp đầy bàn trà.

Nhìn một đống bánh tinh xảo, ngon miệng, Lý Quả nghĩ, đúng là gặp được một người cùng sở thích.

Viên Lục Tử cùng Lý Quả ngồi trong trà phường ăn uống, nói chuyện với nhau.

Đầu tiên là bàn bạc làm sao đối phó với quán canh bầu của Trương Châu, khiến gã không dám tiếp tục gây phiền phức cho phu thê lão Lưu, hai người thương nghị một hồi, quyết định một biện pháp. Sau đó trò chuyện một chút, mới nói đến Liêm Châu.

Viên Lục Tử nói cho Lý Quả biết hắn lớn lên ở Quỳnh Châu, Lý Quả thì từng ở qua Liêm Châu, hai nơi gần nhau, qua lại nhanh và tiện, phong thổ cũng tương đồng.

“Trân châu Liêm Châu hạng nhất thiên hạ, ngươi từng ở Liêm Châu, có đến các cửa hàng trân châu không?”

“Cửa hàng to nhỏ đều ghé rồi, còn từng theo đản dân xuống biển tìm châu đấy.”

“Vậy kỹ năng bơi của ngươi phải rất tốt nhỉ, ta lặn xuống tầm ba, bốn trượng liền không xuống tiếp được. Huống hồ dưới biển sâu, nguy cơ tứ phía, ta nghe nói người khai thác châu còn bị cá Nhám gây thương tích, Nam Quất, nhìn ngươi dáng vẻ ôn nhã, không ngờ lại dũng mãnh như thế.”

Lời nói của Lý Quả giản dị, không giống kiểu thích phóng đại, nếu đổi thành người khác kể cho Viên Lục Tử từng xuống biển thu châu, Viên Lục Tử đại khái sẽ nghĩ kẻ đó đang khoác loác.

“Khi đó lỗ mãng, không biết trong biển nguy hiểm thế nào, nếu biết được, tất nhiên sẽ không dám xuống.”

Cá Nhám để lại một vết thương to trên đùi Lý Quả, cho dù sau khi lành rồi, vết sẹo vẫn trông rất đáng sợ.

Lý Quả không thích khoe vết thương với người khác, bởi vậy cũng chẳng nói tới chuyện cậu bị cá Nhám cắn bị thương, người thích chưng diện như cậu, trên đùi có một vết thương xấu xí như thế, cậu chỉ muốn giấu kỹ thôi.

Hai người trò chuyện vui vẻ, lúc rời khỏi trà phường, trời đã sâm sẩm tối, giám sinh ở Quốc tử giám xuất viện, tụm năm tụm ba, hành tẩu trên đường phố.

Lý Quả để tránh gặp phải Triệu Khải Mô, vội vã chào Viên Lục Tử rồi rẽ vào một hẻm nhỏ.

Nhìn Lý Quả rời đi, Viên Lục Tử quay đầu lại, thì đối diện với ánh mắt của Triệu Khải Mô. Nhìn ánh mắt của hắn dừng ở một chỗ, chính là hẻm nhỏ Lý Quả rời đi. Ánh nắng chiều phủ trên người hắn, dáng vẻ hắn thật nghiêm nghị.

“Tử Hi.”

Viên Lục Tử chắp tay, chào hỏi Triệu Khải Mô.

Sáng sớm hôm sau, bên ngoài quán của Trương Châu tụ tập một đám ăn mày, đầu bết chân mưng mủ, mùi hôi thối bay lên tận trời, thực khách đều bịt mũi tránh đi.

Trương Châu thật vất vả mới đuổi được đám ăn mày đi, đến buổi trưa, lại xuất hiện hai tên tiểu tử vô lại, đứng ngoài quán gây sự, chặn thực khách lại không cho vào.

Đến hoàng hôn, Trương chưởng quỹ cho rằng đã xong chuyện, bị chỉnh đến mệt mỏi không nhịn được, lại thấy đám ăn mày đến, bao ở ngoài quán xin canh.

Buổi tối, Viên Lục Tử phái ra một lão bộc cầm thϊếp mời, đến tứ phương quán gặp Lý Quả, hẹn Lý Quả ở “Trích Tiên”.

Lý Quả cùng Chu Chính Mẫn đang thương nghị chuyện cửa hàng trân châu, nghe người làm của khách sạn báo có người tìm, Lý Quả sai tiểu tư A Tiểu ra mở cửa.

Từ lúc đến kinh thành, A Tiểu liền bị Lý Quả sai đi theo Chu Chính Mẫn học việc, thuận tiện hầu hạ Chu mẫu đi đứng bất tiện. A Tiểu dù sao cũng là người Thứ Đồng, Lý Quả sợ A Tiểu biết được chuyện của mình và Triệu Khải Mô, bởi vậy mới đẩy hắn ra xa.

“Tiểu viên ngoại, là đến đưa danh thϊếp.”

A Tiểu đưa danh thϊếp cho Lý Quả, Lý Quả cầm lấy nhìn cái xong liền vội vàng mời lão bộc tiến vào.

Đợi lão bộc nói rõ ý đồ đến đây, Lý Quả đưa Chu Chính Mẫn cùng tới “Trích Tiên”.

Theo như Lý Quả hiểu biết Viên Lục Tử, Viên lang cũng không để ý thân phận cao thấp của người khác, mà Chu Chính Mẫn là bằng hữu đáng giá để kết giao.

Gia cảnh Viên Lục Tử giàu có, vừa ra tay đã chọn ngay tửu lâu ngon nhất kinh thành.

Lý Quả được lão bộc hướng dẫn, leo lên lầu hai, còn chưa đi vào nhã gian đã đυ.ng phải ba bốn vị con cháu quý tộc, những người trẻ tuổi này vênh váo tự đắc, ung dung hoa quý, đồng thời Triệu Khải Mô cũng nằm trong đó.

Lý Quả nhìn thấy Triệu Khải Mô, không chút nghĩ ngợi, quay đầu sang hướng khác, vừa đi vừa hỏi lão bộc: “Làm phiền lão bộc dẫn đường, là đang ở gian nào?”

Lão bộc dẫn người, đến một nhã gian ở phía bên phải, ngẩng đầu nhìn lên, Viên Lục Tử đang đi về phía bọn họ.

Viên Lục Tử lại đây bắt chuyện với Lý Quả, đồng thời cũng hàn huyên cùng đám bằng hữu đi cùng Triệu Khải Mô, hiển nhiên đều quen biết.

Lý Quả lo lắng trong lòng, gọi Chu Chính Mẫn thẳng tiến vào nhã gian.

Lý Quả trước sau chưa từng liếc mắt nhìn Triệu Khải Mô một cái, cho nên cậu cũng không phát hiện, ánh mắt Triệu Khải Mô rơi trên người cậu, nhìn theo cậu rời đi.

Bên trong nhã gian rượu thịt chuẩn bị từ lâu, Lý Quả bảo Chu Chính Mẫn ngồi xuống, Chu Chính Mẫn câu nệ nói: “Sao lại có nhiều con cháu quý gia như thế, lát nữa không phải sẽ vào hết chứ?”

Lý Quả nghĩ, nếu thật là như thế, cậu chỉ có thể tránh bữa ăn này mà rời đi. Cậu không muốn gặp lại Triệu Khải Mô, cũng không muốn ở chung chỗ với đám bằng hữu tự phụ coi mình hơn người của hắn.

Sau đó, Viên Lục Tử tiến vào, một mình. Lão bộc đi theo phía sau, còn định kéo cửa nhã gian lại.

Lý Quả khẽ thở phào, lúc này mới an tâm, nghĩ Viên Lục Tử quả nhiên sẽ không làm bừa như thế. Biết rõ cậu và Triệu Khải Mô ngày xưa có chút qua lại, còn mời Triệu Khải Mô tới.

“Cũng thực khéo quá, không ngờ lại gặp phải nhóm Tử Hi ở đây.”

“Ồ, Nam Quất, ngươi giới thiệu đi, vị bằng hữu này là ai?”

Viên Lục Tử nhìn thấy Chu Chính Mẫn ngồi ở trong góc.

Chu Chính Mẫn liền vội vàng đứng lên, hành lễ tự giới thiệu mình, nói hắn và Lý Quả là bằng hữu quen biết ở Liêm Châu.

Viên Lục Tử nhiệt tình chiêu đãi hai người, đối với Chu Chính Mẫn quả nhiên vừa gặp mà như đã quen.

Viên Lục Tử cùng Chu Chính Mẫn chuyện trò vui vẻ, Lý Quả yên lặng uống rượu, không nói nhiều. Viên Lục Tử thấy cậu tâm sự nặng nề, biết được đại khái là bởi khi nãy mới gặp phải Triệu Khải Mô.

Lý Quả tuy rằng chưa từng nhắc đến chuyện cậu và Triệu Khải Mô với Viên Lục Tử, Viên Lục Tử ngược lại vẫn có một suy đoán.

Hai người này lúc nhỏ quen nhau ở Thứ Đồng, có thể là bạn chơi. Sau khi lớn lên, Lý Quả đến kinh thành, nhưng mà người bạn cũ đại khái chẳng chiếu cố tới. Đây vốn là chuyện bình thường của con người, khi còn bé hồn nhiên, không hiểu thân phận khác biệt. Sau khi lớn lên suy nghĩ nhiều hơn, giao hữu lúc nào mà chẳng phải chọn lựa cẩn thận, làm sao chịu để ý tới người bạn chơi phố thường thuở xưa chứ.

Nghĩ như vậy, không khỏi có chút đồng cảm với Lý Quả.