Phố châu tại Liêm Châu, cửa hàng trân châu dày đặc, ngoài cửa hàng bán trân châu, còn có tiệm bán sò tai tượng, bán san hô, đều là vật quý. Có điều các cửa hàng nơi đây lại không chú trọng mặt tiền của cửa hàng, giản dị tự nhiên, lại nằm ngay cạnh biển, dầm mưa dãi nắng quanh năm, biển hiệu đều bị phai màu, bám bụi.
Lâm lão lục bán sò tai tượng, liền gọi tên tiệm là “Lâm Lục Tai Tượng”. Lý Quả tìm đến nơi, mới đứng ở ngoài cửa hàng thôi đã ngửi thấy mùi tanh hôi của sò hến khi bị thối.
Phố châu buổi chiều, người đi đường thưa thớt, trong cửa hàng Lâm Lục Tai Tượng có ba người, từ quần áo có thể phân biệt ra hai tiểu nhị, còn có một vị hẳn là đông gia, mặc trang phục thương nhân, đang đứng tính tiền trước quầy.
“Xin hỏi là Lâm đông gia phải không?”
Lý Quả đi vào hành lễ, hỏi thăm.
“Chính là ta, vị hậu sinh này, ngươi là?”
Lâm lão lục đánh giá Lý Quả.
“Ta là Lý Quả ở Thứ Đồng, Cẩn Nương phái ta đến làm phòng thu chi cho kho châu.”
Lý Quả đưa thư lên.
Lâm lão lục vốn thấy Lý Quả trẻ tuổi, trong lòng sinh nghi, mãi đến khi đọc xong hết thư của Cẩn Nương, mới tin tưởng vị thiếu niên này đúng thật là do Cẩn Nương phái tới làm phòng thu chi.
Lâm lão lục sai người đưa Lý Quả đến kho châu, kho châu cách phố châu không xa, cũng nằm ngay ở bến cảng.
Tại kho châu, Lý Quả nhìn thấy lão Ngụy, một vị lão đầu của Hải Minh Nguyệt. Người này phụ trách mua trân châu, với thêm việc trông nom kho châu.
Lão Ngụy chủ yếu sống ở Liêm Châu, thê tử nhi nữ đều ở nơi này.
Lão Ngụy nhìn thấy Lý Quả cũng không cao hứng, song cũng chỉ có thể giao sổ sách cho Lý Quả kiểm tra.
Xem sổ sách thì cơ hồ mỗi tháng đều sẽ có một chuyến trân châu chuyển đến Thứ Đồng, mà người trung gian cung cấp trân châu, mỗi tháng cũng sẽ đúng hạn đưa trân châu đến kho châu.
Trân châu tháng này đã được đưa tới, đặt ở trong kho.
Lý Quả mất cả một ngày tính thanh khoản, sau đó không còn việc gì khác nữa, chờ trân châu được đưa tới.
Việc này hiển nhiên là kiểu sống thanh nhàn, thế nhưng Lý Quả ở không không được.
Lý Quả vào ở điếm xá của một nhà dân, có năm, sáu khách trọ ở đó, ngoại trừ Lý Quả, còn lại đều là thương nhân.
Không tới hai ngày, Lý Quả liền quen biết với vị thương nhân sát vách, đây là một thương nhân đến từ kinh thành, mới nhược quán (hai mươi tuổi), gọi là Chu Chính Mẫn.
Chu Chính Mẫn theo bá phụ đến Liêm Châu buôn châu, ở Liêm Châu rất lâu, lúc rảnh rỗi, hắn cũng không ở yên được, thích đi khắp nơi.
Sau khi quen biết, Chu Chính Mẫn đi dạo, cũng sẽ đưa Lý Quả theo. Hai người thường đi nhất là tiệm châu Âu Gia Than, giá trân châu ở đó rất rẻ, gặp may còn có thể dùng số tiền cực thấp, mua được viên trân châu tốt, qua tay giá liền tăng lên mấy chục lần.
Nhưng mà nơi như thế này, người đi tìm bảo vật cũng nhiều, Lý Quả cùng Chu Chính Mẫn đi mấy bận song chưa tìm được thứ nào đáng giá.
Một sáng sớm, hai người lại rảnh đi dạo đến Âu Gia Than, mỗi người áng chừng tiền, nhìn đông ngó tây, cuối cùng tốn mấy đồng tiền, ngồi ở quán nước uống trà trò chuyện.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng đánh chửi hung ác, khách trong quán dồn dập ra ngoài hóng chuyện.
Trong viện tử một hộ dân cách quán trà không xa tụ tập nhiều người, tiếng đánh chửi truyền ra từ nơi đó.
Lý Quả bước qua quan sát, thấy là một nam tử tráng niên đang đánh đập một hán tử quần áo lam lũ. Vị tráng hán này hẳn là chủ nhân hộ gia đình này. Tráng hán nói thổ ngữ địa phương, Lý Quả nghe không hiểu, nhưng lời của nam tử nghèo kia lại có thể nghe hiểu được hai, ba câu, mơ hồ là thổ ngữ Lĩnh Nam, rồi lại có rất nhiều khác biệt. Hắn đang không ngừng biện giải cái gì đó, Lý Quả nghe hiểu mấy từ như “cháo”, “nữ nhi”, “bệnh”, lại thấy bên cạnh nam tử nghèo có túi đồ, bị văng ra chút, rõ ràng là gạo.
Xem ra là đi ăn trộm bị tóm được, bị tráng hán dùng mái chèo gỗ đánh ngã xuống đất, còn thỉnh thoảng hung tợn đánh thêm mấy lần.
“Đại khái là ăn cắp gạo nhà hắn, song cũng đâu đáng đánh tới chết như vậy.”
Chu Chính Mẫn đi tới bên cạnh, nói với Lý Quả.
“Đây là đản dân.”
Lý Quả phân biệt từ ngôn ngữ và cách ăn mặc của hán tử nghèo. Đản dân tại Lĩnh Nam, ngoài khu vực núi ra, cứ đến thuỷ vực xứ Mân là đều có thể nhìn thấy bóng dáng của bọn họ, từ trước đến giờ chỉ hoạt động ở sông ở biển, cực ít khi lên bờ.
Nhưng đản dân này, vì gì mà lên bờ, còn đi trộm gạo nhà dân?
Nhìn thấy đản dân nằm rụt lại trên đất, thống khổ kêu đau, cầu xin khoan dung, Lý Quả không khỏi nhớ tới những gì mình từng trải. Lý Quả đi tới bên tráng hán, khuyên bảo: “Ngươi thả hắn đi.” Lý Quả nói là tiếng phổ thông, tráng hán nghe không hiểu, tàn bạo mà trừng Lý Quả. Lúc này đản dân vốn nằm trên đất ngồi dậy, mặt hắn đầy máu và bùn, lại thêm bộ quần áo rách tả tơi, bộ dạng đen gầy, thực sự thê thảm.
Đám người vây xem bắt đầu có người chỉ chỉ trỏ trỏ tráng hán, tráng hán khua mái chèo chửi bậy, đuổi đản dân đi.
Đản dân khập khễnh, liên tục lăn lộn trốn chạy. Nhìn thấy cảnh này, đám người vây xem mới tản đi.
“Lý Quả, ngươi nói đản dân có phải là loại người sống ở trên thuyền, trên lục địa không một tấc đất không?”
Trở về quán trà, Chu Chính Mẫn hỏi Lý Quả. Hắn là người kinh thành, cũng là đến Liêm Châu mới biết địa phương có loại người từ khi sinh ra đến lúc chết đi, đều ở trên thuyền.
“Đúng vậy, không chỉ nơi đây có, mà thôn ta cũng có. Nghĩ chắc bọn họ cũng không muốn từ nhỏ liền không tấc đất, lang bạt kỳ hồ một đời đâu.”
Lý Quả cảm thấy âu sầu trong lòng, đồng cảm với bọn họ.
“Quả thực quá đáng thương.”
Chu Chính Mẫn than thở. Vì Chu Chính Mẫn là người kinh thành, người nghèo bên cạnh hắn, trời lạnh sẽ có quan nhân phân phát quần áo, ngày lễ ngày tết được phân phát gạo lương, ngay cả chết không có tiền mai táng, quan nhân cũng sẽ giúp ngươi mua thêm quan tài, giúp ngươi thu xếp mai táng.
Nếu cứ ở mãi tại kinh thành, e rằng đã cho là nhân thế ca múa mừng cảnh thái bình rồi.
Một lúc sau, hai người rời quán trà, dự định lên thuyền trở về phố châu, tại bãi cát, liền gặp phải đản dân kia. Thấy hắn ngồi xổm trên mặt cát, dùng nước biển rửa vết thương.
Lý Quả cấp tốc quay lại thương tứ, tìm tới cửa hàng gạo, mua hai đấu gạo, xách tới bãi cát, đặt ở bên cạnh đản dân.
“Là nữ nhi ngươi bị bệnh, muốn ăn cháo sao?”
Lý Quả dùng thổ ngữ Lĩnh Nam hỏi thăm. Vẻ mặt đản dân đầy vui sướиɠ, huyên thuyên nói một hồi, nhưng mà Lý Quả cũng chỉ có thể nghe hiểu mấy chữ.
Lý Quả rời đi, đản dân còn ở phía sau khua tay múa chân nói gì đó.
Chu Chính Mẫn nói: “Xem ra là đang cảm tạ ngươi.”
“Ta khi còn bé nhà rất nghèo, thường phải chịu đói, cũng từng có người thỉnh thoảng đưa chút đồ ăn cho ta.”
Lý Quả cười khổ, lắc đầu.
Nhưng mà người kia, đời này không biết còn có thể gặp lại nữa không.
Có lúc tẻ nhạt, Lý Quả cũng sẽ đến cửa hàng của Lâm lão lục ngồi một chút. Lâm lão lục có nhi tử tên Lâm Kỳ, chỉ lớn hơn Lý Quả hai tuổi, rất có năng lực.
Khách hàng của Lâm lão lục chủ yếu ở Quảng Châu, hàng hóa mỗi đợt đều được Lâm Kỳ chuyển tới. Hắn cũng là tiện đường, đồng thời giúp Cẩn Nương chuyển trân châu.
Đối với vị đường tỷ Cẩn Nương này, Lâm Kỳ vô cùng kính nể. Lý Quả nghe Lâm Kỳ nói, Cẩn Nương nếu như không phải vì mẫu bệnh, đệ còn nhỏ tuổi cũng sẽ không bỏ lỡ chuyện xuất giá. Ba năm trước, Lâm lão lục giắt được một mối vô cùng tốt, nhà trai là thế gia tử, là một nhân tài, nhưng mà Cẩn Nương không muốn gả xa, thực đáng tiếc.
Sáng sớm, Lý Quả cùng lão Ngụy phái phu khuân vác vận chuyển trân châu ra bến cảng, xếp lên thuyền hàng. Lý Quả ở bến cảng chia tay Lâm Kỳ, cũng giao cho Lâm Kỳ hai phong thư, một cái cho Quả nương, một cái cho Cẩn Nương. Lâm Kỳ nhận thư, lên thuyền vẫy tay chào.
Nhìn hải thuyền đi xa, tâm Lý Quả cũng thuận theo rời đi, cậu nghĩ nhiều về chuyện có thể trở về Thứ Đồng một chuyến, gặp gỡ nương, rồi ăn tết ở Thứ Đồng.
Nhưng mà cậu là bị bức bách rời khỏi quê nhà, cậu không muốn trốn chui trốn nhủi trở lại, cậu hi vọng có một ngày quang minh chính đại, mặt mày rạng rỡ mà quy gia.
Nửa tháng sau, Lâm Kỳ theo thuyền trở lại, giao cho Lý Quả một phong thư nhà.
Trong thư, Quả nương nói vài ngày trước đó, thủy thủ Tôn gia đưa tới một cái áo của nữ nhi, nói là có người bên Quảng Châu nhờ gửi, còn dặn dò nhất định phải tự mình đưa tận tay Quả nương. Quả nương vô cùng buồn bực, vẫn đem đồ đi giặt, muốn cho Quả Muội mặc. Nhưng mà lúc giặt thì phát hiện bên lớp trong quần áo có vật khác thường, mở ra kiểm tra, tìm được tổng cộng năm thỏi vàng. Đến tận năm lượng. Ngoài ra, Quả nương ở trong thư còn dặn Lý Quả để ý tìm hiểu tin tức của Quả cha, Liêm Châu cách nơi hải thuyền của Quả cha xảy ra chuyện năm đó không xa.
Lý Quả nghĩ, nương chung quy vẫn chưa từ bỏ ý định, tin cha vẫn còn sống. Nhưng mà rốt cuộc người phương nào đã tặng vàng, cũng quả là khó tin.
Bất giác thời gian trôi qua, giao thừa sắp tới, trong điếm xá chỉ còn mình Lý Quả ở trọ, Chu Chính Mẫn cũng trở về kinh thành. Lý Quả một thân một mình, cảm thấy đặc biệt cô tịch.
Lý Quả phần lớn thời gian đều đi thăm phố châu, cửa hàng châu. Trước khi đến Liêm Châu, Lý Quả chỉ là một tiểu nhị cửa hàng trân châu, vậy mà lúc này, cậu đã quen thuộc việc mua trân châu Liêm Châu rồi.
Có điều Lý Quả còn đang chờ đợi, đợi đến mùa trân châu nở rộ, sang năm, cậu liền có thể thu mua trân châu được, cũng giống như bá phụ Chu Chính Mẫn, làm một thương nhân buôn châu.
Hành trình tới Liêm Châu lần này, thu được lợi ích không nhỏ.
Bởi vì cuối năm, thương nhân đều trở về nhà, phố châu tịch liêu, các cửa hàng cũng đều đóng cửa. Lý Quả một thân một mình lạnh run lẩy bẩy đến Chu Gia Than. Trên bờ biển, ở xa xa có mấy chiếc thuyền nhỏ của đản dân thả neo. Thuyền bọn họ rất đặc sắc, liếc mắt một cái liền có thể phân biệt.
Lý Quả khom người nhặt vỏ sò ở bãi biển, tiện tay nhặt một con sò tai tượng nhỏ, cậu và biển tựa hồ gắn bó keo sơn, còn nhớ lúc còn rất nhỏ, từng kiếm được đồi mồi, rồi sò lớn.
Đặt sò tai tượng ở lòng bàn tay, Lý Quả bất giác đã đi tới bên cạnh thuyền của đản dân.
Cậu biết những đản dân này là đản dân đào châu, bọn họ đi xuống biển sâu, mạo hiểm tính mạng, bị cá mập uy hϊếp, thu thập ngọc trai lớn, khoét ra trân châu. Có điều những người này không biết phân biệt chất lượng trân châu, cũng không biết giá cả. Từ tay bọn họ cho ra rất nhiều trân châu thượng phẩm, lại bị đám gian thương cùng những kẻ môi giới dùng giá rẻ thu mua, bởi vậy cuộc sống bọn họ trước sau vẫn luôn thật khốn khó.
Lý Quả nghĩ, nếu cậu đến thu châu, sẽ cho cái giá hợp lý. Đang nghĩ ngợi việc này, đột nhiên có một đản dân chạy tới gần cậu, trong l*иg ngực còn ôm một tiểu hài tử.
Đợi người này đi tới trước mặt, Lý Quả mới nhận ra là đản dân trộm gạo hôm trước, trong l*иg ngực ôm một bé gái bi bô tập nói.
Người này nhìn thấy Lý Quả hết sức kích động, liền nói một tràng, Lý Quả nghe hiểu rất khó khăn, nhìn động tác hắn, phỏng đoán là muốn mời cậu lên thuyền.
Cũng được, trong lúc đang lẻ loi, có người mời cậu làm khách, làm sao có thể cự tuyệt được.
Theo đản dân lên thuyền, trong khoang thuyền nhỏ hẹp, chui ra một phụ nhân quần áo xốc xếch, Lý Quả nghĩ, đại khái đây là thê tử của đản dân.
Đản dân chỉ vào Lý Quả, nói với phụ nhân cái gì đó, phụ nhân rời đi. Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng cạo vảy cá, cắt cá bên ngoài khoang thuyền, Lý Quả nghĩ, đây là nấu cơm mời cậu ăn đi.
Bé gái bị đặt dưới đất, đản dân buộc một sợi dây trên eo bé xong, liền để mặc bé bò khắp nơi.
Lý Quả là người lạ, bé gái bò đến trước mặt Lý Quả, ngửa đầu đánh giá Lý Quả. Bé gái này trông rất đáng yêu, không sợ người lạ, cười với Lý Quả, để lộ ra bốn cái răng sữa vừa mới mọc. Trên người bé được quấn bằng miếng vải rách, tay chân rất bẩn, nhìn bé, Lý Quả nhớ tới Quả Muội lúc còn nhỏ.
Lý Quả khom người, ôm lấy bé, bé dùng tay nhỏ xíu đánh lên mặt Lý Quả, đản dân bật cười, ra hiệu Lý Quả thả bé xuống. Xem ra là không thích bị người lạ ôm.
Ngày hôm đó, Lý Quả ở trên thuyền của đản dân, ăn một bữa cơm cá rất tanh. Lúc rời đi, đản dân lấy ra hai viên trân châu cho Lý Quả, Lý Quả liếc mắt một cái liền nhận ra là tam phân châu, ở chỗ này không đáng giá, thế nhưng chuyển vào trong thành, cũng đáng giá mấy chục văn.
Lý Quả từ chối, bước xuống thuyền, phất tay chào.
Đêm giao thừa ở Liêm Châu, phố châu cho nổ pháo mấy ngày liền, Lý Quả nằm ở trên giường, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, nhớ người nhà ở Thứ Đồng.