Láng Giềng

Quyển 2 - Chương 60: Mưa bụi ở Bách vịnh

Tiểu quan nhân, để ta giúp cõng người cho.”

Tiểu Dương vén tay áo lên, muốn giúp đỡ. Hắn thân cường thể kiện, cõng người khác không thành vấn đề.

Triệu Khải Mô bước chân chầm chậm, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ chật vật, trên người hắn có vô số vết máu, đặc biệt là trên cánh tay trái, đỏ sậm một mảng. Nhưng chỗ máu này cũng không biết là của vị tiểu quan nhân, hay là người hắn cõng ở phía sau nữa. Tiểu Dương nghĩ những kẻ kia quả là tàn độc, người kia đã hôn mê, trên mặt bầm tím, còn dính đầy huyết, cũng không biết phải chịu khổ đến cỡ nào.

“Không cần.”

Triệu Khải Mô mở miệng khẽ nói, trên trán hắn chảy ra mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn có chút hoảng hốt.

“Cứ để nó cõng giúp ngươi, nhanh thả xuống đi.”

Lão Dương nghĩ tính tình vị thế gia tử này còn rất bướng bỉnh, nhìn bước chân hắn loạng choạng, nói không chừng một hồi liền ngã xuống đất.

Triệu Khải Mô lúc này mới dừng bước, buông hai tay ra, thả Lý Quả ở sau lưng xuống. Tiểu Dương tiếp nhận Lý Quả, khoác lên sau lưng, hắn cõng Lý Quả đi ở phía trước, nện bước vững vàng. Triệu Khải Mô có thể dỡ xuống gánh nặng, co quắp ngồi dưới đất, hắn quá mức mệt mỏi, sắc mặt thật khó coi, lão Dương phát giác ra dị dạng, quan tâm hỏi hắn: “Tiểu quan nhân, bị thương ở chỗ nào?”

Nghe nói thế, Triệu Khải Mô mới hạ mắt nhìn đến tay trái đang đặt trên đùi, huyết dịch thấm qua ống tay áo, do mặc áo bào màu tím nên nhìn không rõ, song chỉ cần quan sát cẩn thận sẽ phát hiện ống tay áσ ɭóŧ trong bị lộ ra đã nhuộm thành màu đỏ tươi.

“Không thể làm lỡ, phải nhanh đi tìm lang trung.”

Lão Dương vội vàng đỡ Triệu Khải Mô lên, lão phát hiện vị tiểu quan nhân này bị thương không nhẹ. Hiện giờ một người hôn mê, một người mất sức, cũng thật khó giải quyết.

“Lão nhà đò, nơi đây hẳn là có khách sạn, ngươi có biết ở chỗ nào không?”

Triệu Khải Mô nhìn về phía trước, nơi đây là chỗ cư dân tụ tập, tất nhiên phải có khách sạn.

Thuyền Hồ Cẩn đã rời đi đuổi theo thuyền của Vương gia, còn không biết khi nào trở về, mà Lý Quả bị thương thành như vậy, chính mình hiện nay thân thể cũng không dễ chịu, cần thu xếp tìm một chỗ.

“Ở phía trước có khách xá, ta dẫn ngươi qua.”

Lão Dương muốn đỡ Triệu Khải Mô hành tẩu, Triệu Khải Mô lắc đầu từ chối, hắn lên tinh thần, cất bước, đuổi theo tiểu Dương. Lão Dương thì theo sau Triệu Khải Mô, nhìn hắn bước những bước thật lớn, nhưng lại có chút không thăng bằng, thật lo lắng hắn lát nữa thôi sẽ ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

Nam vịnh có danh xưng Bách vịnh, nơi đây có rất nhiều cửa vịnh, ngày đêm đều có thuyền đánh cá, hải thuyền đến đó thả neo. Nơi này nguyên bản chỉ có mấy ngư hộ sinh sống, tự cấp tự túc, sau đó nhiều lần thương mậu, dần dần có quán rượu, có khách xá, có quán ăn, cũng có kỹ quán.

Lão Dương mang Triệu Khải Mô đến một khách xá, Triệu Khải Mô thuê một gian phòng, còn dặn dò chủ quán đốt một chậu than, nấu nước nóng. Lão Dương thấy hắn vẫn suy nghĩ rõ ràng, cảm thấy đại khái không đáng ngại, liền sai tiểu Dương đi gọi lang trung, còn mình thì ra ngoài xem thuyền.

Sáng sớm, sương mù vẫn chưa tiêu tan, cả bầu trời bị mây đen bao phủ. Khí trời âm lãnh, gió biển reo lên đầy trầm thấp, trực giác của lão Dương cho biết bão sẽ nổi lên. Liền nhanh chóng đi kiểm tra xem thuyền mình đã buộc chắc lại chưa.

Bên phía Triệu Khải Mô, Lý Quả đã bình yên nằm ở trên giường. Quần áo cậu bẩn thỉu, được Triệu Khải Mô cẩn thận từng li từng tí một cởi ra, xếp ở một bên. Lúc cởϊ qυầи áo cho Lý Quả, Triệu Khải Mô cũng thuận tiện kiểm tra thương tổn che lấp dưới lớp quần áo, thương tích đầy mình, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Từ phần lưng đến bên hông, bụng, bắp đùi, cánh tay, không nơi nào không ứ huyết, thương tổn này trông giống như dùng công cụ bằng gỗ đánh, ra tay rất nặng. Triệu Khải Mô nhẹ nhàng chạm vào vết bầm đen trên vai Lý Quả, vén mái tóc rối tung bên vai cậu ra sau tai. Triệu Khải Mô chưa từng thấy ai bị đánh thành tình trạng như vậy, hắn nghĩ Lý Quả lúc chịu đòn phải thống khổ cỡ nào, rồi sợ hãi bao nhiêu. Tuy Lý Quả thấp hèn, nhưng cậu cũng sẽ đau, cũng sẽ khóc, phải máu lạnh cỡ nào mới ngược đãi cậu đến mức độ này.

Dù cho lúc này đã nằm ở trên giường, trong vô thức, Lý Quả vẫn co chân tay lên, muốn cuộn tròn người lại, đây là tư thế bất lực tìm bảo vệ khi bị kẻ khác đả thương. Dáng vẻ như vậy thật khiến người khác thấy đau lòng.

Cậu một thân một mình bị ném đến khoang hàng hóa dưới đáy, trong tình cảnh tối đen, dơ bẩn, nghĩ đến cậu cũng đã từng tuyệt vọng mà gào khóc.

Triệu Khải Mô vắt nước cho khăn, lau chùi gương mặt Lý Quả. Hơi chạm đến vết thương trên trán thôi Lý Quả liền đau đến cau mày, nói mơ hồ không rõ chữ. Triệu Khải Mô dừng động tác lau chùi lại, hắn động viên Lý Quả, lấy tay vỗ nhẹ vai cậu.

Khuôn mặt, cổ, còn có chỗ tóc bết máu, thậm chí là cả mười ngón dính đầy bẩn, Triệu Khải Mô đều lau chùi từng chỗ một. Triệu Khải Mô chưa bao giờ hầu hạ người khác, nhưng động tác hắn vẫn thật cẩn thận, vô cùng kiên nhẫn.

Lý Quả tình cờ bởi vì đau đớn sẽ hơi phản kháng, còn phần lớn thời gian, cậu đều rất yên tĩnh.

Nước sạch trong chậu từ từ đỏ lên, vẩn đυ.c, mùi máu tanh trong phòng cũng càng ngày càng nồng nặc. Triệu Khải Mô bưng chậu nước lên, đổ nước bẩn ra ngoài phòng, đổi nước sạch, rồi lại bưng trở về.

Lý Quả nằm ở trên giường che kín chăn, khuôn mặt trước đó vốn thật bẩn giờ đã rửa sạch sẽ. Nét mặt khi ngủ của cậu trở nên an lành rất nhiều, lông mày lúc trước luôn nhíu chặt giờ cũng đã giãn ra.

Triệu Khải Mô đặt tay lên trán Lý Quả, vẫn nóng phỏng tay. Lý Quả còn đang sốt, may mắn là máu từ vết thủng trên trán cậu đã đông lại, không còn chảy nữa.

Tiểu Dương đi gọi lang trung còn chưa trở về, e là lang trung kia ở xa, trong thời gian ngắn không tới được.

Triệu Khải Mô tháo túi thơm, bội ngọc, gỡ xuống thắt lưng, hắn cởi bỏ lớp tử bào tầng ngoài ra. Bên trong tử bào là một cái bối tử màu hương, bên trong bối tử còn có bộ sam tử (áσ ɭóŧ) màu trắng, bên trong sam tử, còn có một lớp thượng y màu đen sát người. Hắn mặc nhiều lớp, cũng chú ý hình thức, quần áo hết tầng này sang tầng khác, không giống Lý Quả chỉ mặc mỗi cái bối tử bằng bông, trong bối tử chính là y phục sát người.

Đặt ngang tử bào đan kim ở trên ghế, sau đó đặt bối tử màu hương lên trên, Triệu Khải Mô ở ngoài mặc sam tử màu trắng, hắn kéo tay áo lên kiểm tra vết thương trên cổ tay mình.

Đó là một vết đao chém, cắt ngang ở trên cánh tay, lộ da thịt ra ngoài, cơ hồ sâu thấy tận xương.

Nhìn nó, mồ hôi lạnh trên trán Triệu Khải Mô lần thứ hai chảy ra, trong lòng hắn cũng trở nên hoang mang. Hắn chưa bao giờ bị thương nặng như vậy, từ nhỏ hắn đã được bảo vệ rất tốt, ngay cả dập đầu, hay đầu chạm đất đều chưa từng bị bao giờ.

Lúc trước chỉ gấp gáp cõng Lý Quả rời thuyền, vẫn chưa lưu ý mình bị thương thế nào, cũng quên mất đau đớn của vết thương, lúc này nhìn thấy mới phát giác kinh hồn bạt vía.

Cắn răng nhịn đau, lấy khăn bố dính nước dọc theo vết đao lau vết máu đi. Sau đó, muốn xé rách bối tử ra thành mảnh để băng bó lại, có điều chất liệu quần áo quá tốt, bền chắc lại dẻo dai, căn bản xé không được. Cuối cùng đành phải kiếm thắt lưng của Lý Quả, giặt sạch bằng nước, quấn ở vết thương trên cánh tay mình, tạm thời dùng để cầm máu.

Làm xong, Triệu Khải Mô bò lên giường, nằm xuống sát bên Lý Quả, hắn không kéo chăn Lý Quả qua, mà dùng cẩm bào đan kim che kín lại.

Đêm qua một đêm không ngủ, đường dài bôn ba bị nước sương thấm ướt người, hàn khí vốn đã vào cơ thể, rồi thêm mệt nhọc do lúc ở khoang tàu cõng Lý Quả,

lại bị thương ở cánh tay, mất máu quá nhiều, lần này thống khổ chồng chất, từ trước đến giờ Triệu Khải Mô quen sống trong nhung lụa không chỉ là mệt mỏi không chịu nổi mà tứ chi đau đớn, đầu hắn còn choáng váng phát sốt.

Nằm ở trên giường, Triệu Khải Mô gắng gượng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài mưa bụi đã lất phất bay.

Nghe tiếng mưa đánh lên mái hiên, Triệu Khải Mô rất buồn ngủ, song hắn vẫn lên dây cót tinh thần, muốn để bản thân bảo trì tỉnh táo.

Bên người Triệu Khải Mô, Lý Quả bình yên ngủ, có thể nghe thấy tiếng cậu hít thở đều đều. Triệu Khải Mô cúi đầu đánh giá Lý Quả, trên mặt Lý Quả đầy thương thích, dáng vẻ đáng thương, khiến người khác thương xót. Cho dù là đầy thương tổn, dáng vẻ Lý Quả vẫn khá là động nhân, lông mày cậu dài mảnh thanh tú, lông mi dày, đường viền mũi tinh xảo, khéo léo, đôi môi thì bởi phát sốt mà đỏ lên, giống như bặm son vậy. Triệu Khải Mô vỗ tay lên khuôn mặt Lý Quả, mu bàn tay hắn cọ nhẹ hai má đầy huyết ứ của cậu, ánh mắt rơi lên môi Lý Quả.

Trong mỗi giấc mộng sót lại, luôn có một khuôn mặt khuếch đại ở trước mắt, phảng phất như dính sát lại. Triệu Khải Mô lúc này đã sáng tỏ phần tình cảm thần bí mà bay bổng trong cơn mộng kia. Nhưng hắn cũng không hoảng hốt, tựa hồ cũng không sợ hãi, hắn cẩn thận thu hồi ngón tay về.

Cái gì không có bắt đầu thì cũng sẽ không có kết thúc.

Trên đường bị bắt ném tới khoang hàng sâu nhất, Lý Quả có lúc từng tỉnh lại, đồng thời cật lực giãy dụa, bởi vậy không ít lần bị Vương Cửu cùng Hầu Phan dùng quyền đấm cước đá. Đợi Lý Quả thoi thóp, bọn chúng mới vứt bỏ Lý Quả, thoả mãn mà rời đi. Hai kẻ này đồng thời rời đi, cũng mang đi tia sáng duy nhất.

Bốn phía đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Lý Quả nằm trên đất không có cách nào nhúc nhích, cậu có lẽ đã khóc, hoặc có lẽ cũng không, Lý Quả không nhận rõ trên mặt mình là máu hay nước mắt. Cậu suy yếu đến mức không cách nào sụp đổ mà gào khóc, chỉ là như có như không nức nở một mình.

Con người lúc tứ cố vô thân, thời điểm ốm đau khó chịu liền trở nên cực kỳ yếu đuối, Lý Quả luôn hi vọng có ai đó có thể tới cứu cậu, nhưng mà cậu biết là vô vọng. Cậu ở trên thuyền của Vương Kình, thuyền của Vương Kình ở trên biển. Không ai biết cậu bị Vương Kình cướp đi.

Lý Quả chậm rãi co tay chân lại, lấy cánh tay tự ôm lấy mình, giống như có người đang ôm ấp, che chở cho cậu.

Trong cơn mơ màng, rất nhiều gương mặt quen biết từ ngày xưa thoảng qua ở trước mắt, có nương, có A Thất, có Quả Muội, có Tiểu Tôn, có chưởng quỹ, có Cẩn Nương, còn có Khải Mô.

Chỉ có dáng vẻ Khải Mô là từ lúc còn nhỏ đến lúc niên thiếu, ở Ngõa Tứ, Khải Mô nói: Có gì không thể, hắn bẻ gãy cánh tay Vương Kình. Khải Mô ngồi ngay ngắn ở trà phường Sở Hòa, hắn nói: Quả Tặc Nhi ngươi sẽ không làm tiểu nhị cả đời.

Lý Quả nhớ tới khuôn mặt của Triệu Khải Mô, nhớ tới tình cảnh sau giờ ngọ hắn xuất hiện ở cửa hàng trân châu, ánh nắng chiều muộn ấm áp vẩy lên trên người hắn, Triệu Khải Mô đã nở nụ cười.

Hình ảnh này như một liều thuốc có thể hòa hoãn đau đớn của thân thể Lý Quả, động viên trái tim cậu.

Nhưng mà Lý Quả cũng không có được bình tĩnh, thương thế đang nặng lên, cậu phát sốt, khó chịu, mê man, thần trí không rõ. Trong hỗn loạn, cậu cảm thấy có người di chuyển cậu, có một mùi hương rất dễ chịu đang vờn quanh cậu, một bờ lưng dày mà ấm áp đang cõng cậu đi.

Hơi thở quen thuộc làm cậu an tâm, cậu nhớ ra đây là Long Tiên Hương trên người Triệu Khải Mô. Nhưng mà cậu đã mệt mỏi đến giãy giụa cỡ nào mắt cũng không mở được, chỉ có thể dùng âm thanh yếu ớt gọi hắn: “Khải Mô.” Người kia nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm.”

Lý Quả ôm lấy cổ hắn, tựa mặt lên trên vai hắn, ngửi mùi thơm trên y phục hắn, Lý Quả bình yên, trái tim nhẹ nhàng bớt rồi rơi vào hôn mê.

Là Khải Mô, là hắn đang làm bạn ở bên người. Khải Mô, có hắn thì tốt rồi.

Mưa ngoài điếm xá càng lúc càng nặng hạt, vang lên ào ào. Lý Quả nằm nghiêng trong chăn ấm, mờ mịt ngủ. Triệu Khải Mô nằm phía sau cậu, ngực Triệu Khải Mô dựa vào lưng Lý Quả, cách chăn ôm cậu, mất máu khiến nhiệt độ hạ thấp, không tự chủ mà tìm tới nguồn nhiệt. Hai người đầu sát bên đầu, lưng dán vào ngực ngủ cùng nhau. Trên người Triệu Khải Mô còn khoác kiện tử bào đan kim, từ xa nhìn lại, hắn như dùng cẩm bào đắp cho chính mình cùng Lý Quả.

“Kèn kẹt “

Cửa phòng bị Hồ Cẩn đẩy ra, đứng phía sau Hồ Cẩn tựa như tiểu Dương đã ướt sũng, cùng với một vị lão lang trung cõng hòm thuốc.

“Xuỵt.”

Hồ Cẩn đặt ngón tay trỏ ở bên môi, trên mặt hắn mang nụ cười chế nhạo, hắn vê tay vê chân, dẫn lang trung đi vào trong phòng.