Lão Tề đứng ở dưới công đường nghe xử, hai chân run lên, khiến người ta hoài nghi hắn mà đứng tiếp, đầu gối sẽ cong rồi quỳ xuống luôn, không phải muốn nhận tội, mà là thân thể người này quá suy nhược. Tô Tư lý ở trên đường nhìn nam tử yếu đuối mong manh trước mắt, cảm thấy trước đó sai nha dịch kéo người này từ trên giường dậy, không có ngất đi, tự mình tới được Tư lý viện đã không tệ lắm rồi. Người này vừa cao vừa gầy, y như cây mầm đậu. Bảo hắn có thể không dựa vào công cụ, một quyền nện chết thân thể cường tráng của nhà buôn sơn, vậy khẳng định là quỷ nhập rồi.
“Quan nhân, vậy tiểu nhân có thể đi được chưa.”
Lão Tề ngoan ngoãn, dáng vẻ như tiểu tân nương.
“Đi đi, đi đi.”
Tô Tư lý phất tay, ra hiệu cho đi.
Lão Tề hành lễ, quay người ra khỏi Tư lý viện, lúc nện bước còn lảo đảo, dần dần càng chạy càng nhanh, xuyên qua đám bách tính đang vây xem ở cửa, va vào một bức tường thịt, đúng là Ngô thị, thê tử hắn.
Hai phu thê nắm tay nhau, an ủi nhau, gạt lệ đỡ nhau cùng rời đi.
Ban đêm, Triệu Khải Mô đến Tô gia, Tô Tư lý còn vùi đầu trong thư phòng. Hai người đầu tiên là trò chuyện thơ từ, dần dần liền nói tới vụ án nhà buôn sơn, Tô Tư lý thấy Triệu Khải Mô khá có hứng thú với án mạng, liền hỏi hắn:
“Ngỗ tác kiểm tra, trên người nhà buôn sơn cũng không có vết thương do đao chém, nhưng ở ngực có một chỗ tụ huyết, giống như bị kẻ khác đánh mạnh một quyền, vỡ ở giữa, đi đời nhà ma.”
Tô Tư lý thuật lại vụ án.
“Như vậy phải là một người cực kỳ tráng kiện, mới có thể dùng một quyền đấm chết người.”
Triệu Khải Mô mới vừa nói xong, Tô Tư lý liền gật đầu, không thể nghi ngờ, đều cho là như thế.
“Xá nhân ở kinh thành đã lâu, kiến thức rộng rãi, cảm thấy vật này nếu còn nguyên vẹn, có thể có giá trị bao nhiêu?”
Tô Tư lý đặt ngón tay lên một góc án thư, tại chỗ đèn đuốc tối tăm, bày một cái hộp nước sơn phát hiện được dưới cầu Hoài Viễn. Triệu Khải Mô nâng hộp nước sơn lên quan sát cẩn thận, phát hiện đây là đồ sơn mài quét sơn, công nghệ cũng tạm.
“Không tính là thượng hạng, là loại khuôn xám rồi sơn lên. Gia công quy chỉnh, nếu như lúc còn nguyên vẹn chưa bị hư hại, mới tinh không dính một hạt bụi, có thể có giá hai mươi xâu tiền.”
Đồ khắc sơn trong nhà Triệu Khải Mô vớ đại món nào cũng đều tốt hơn cái này.
“Ta nhờ người định giá, cũng là hai mươi xâu tiền, số này cũng không ít, nếu như là cướp tiền, vì sao lại muốn đập hủy vật đáng tiền như vậy, có thể cướp đi luôn mà.”
Tô Tư lý hai ngày nay đã loại bỏ giả thiết gϊếŧ người để báo thù tình, hiện nay chỉ còn cướp gϊếŧ.
Phương thức cướp tiền chính xác, hẳn là như sau: Nhà buôn sơn mang theo cái hộp trở về dịch nhai, lúc đi ngang qua cầu Hoài Viễn, đột nhiên nhảy ra một người, cướp đi cái hộp, tên cướp chạy trốn rất nhanh, sau đó nhà buôn sơn quen sống trong nhung lụa truy ở phía sau, thở không ra hơi hét lên: Người đâu, bắt cướp.
Không có sát hại, không có đập hỏng hộp sơn đỏ.
“Chạm sơn đỏ quý giá, có lẽ kẻ cướp tiền bản thân vốn nghèo khó, không tiện bán nó đi, mới không cần nó.”
Triệu Khải Mô tự hỏi khả năng này. Khả năng này, Tô Tư lý đương nhiên cũng suy nghĩ qua.
“Hộp sơn đỏ nếu đối với hắn vô dụng, vậy vì sao phải đập hỏng nó, còn cầm cục đá, đập dẹt đều cả bốn góc, ngược lại như đang tìm cái gì đó.”
Tô Tư lý chống cằm suy nghĩ.
“Hộp trong cung, dùng loại khuôn hộp bằng vàng, gia đình giàu sang cũng dùng bạc để làm khuôn bên trong, chỉ sợ kẻ đó lầm tưởng bên trong lớp sơn, có vàng bạc đi.”
Lúc này mới đập cẩn thận như thế, nhưng đáng tiếc cái hộp này, dưới lớp sơn đỏ dày lại là khuôn xám làm từ đất, cùng công nghệ chế tác của nó ngược lại là xứng đôi.
“Dùng vàng bạc để làm khuôn, rồi sơn bên ngoài.”
Tô Tư lý mới vừa vào quan trường, thân là hài tử của một nông gia, đối hàng xa xỉ hiểu biết ít, kiến thức nông cạn, thở dài một tiếng.
“Ta chỉ suy đoán lung tung, chờ đến lúc kẻ gϊếŧ người quy án, mới biết hắn vì sao lại có hành vi như vậy.”
Triệu Khải Mô thả cái hộp lại trên bàn, kẻ gϊếŧ người trong lòng đã nghĩ gì, hắn cũng chỉ là suy đoán.
“Đến lúc đó có thể phải cẩn thận thẩm tra.”
Tô Tư lý thu hồ sơ vụ án về, chỉnh lại lưng áo. Bên hắn có một manh mối, mà không nói cho Triệu Khải Mô, hắn biết Triệu Khải Mô hiếu kỳ, rồi lại có chút hứng thú ác ý nho nhỏ, nghĩ đến lúc phá án, vui sướиɠ nhận được ánh mắt bất ngờ.
Buổi trưa, Lý Quả đưa châu cho một phú gia trở về, liền cảm thấy có gì đó không đúng, người cửa hàng trân châu đều tụ lại cùng nhau, đang nói cái gì đấy, thấy cậu vừa tiến đến, lại đột nhiên dừng lại, từng người tỏ ra bận rộn.
Triệu Thủ cười lạnh với cậu, Đào Nhất Châu bận bịu tính toán, Lý chưởng quỹ chui đầu vào ký trướng, chỉ có A Kỳ vốn trông coi kho hàng nhất thời không có chuyện gì có thể làm, cười ha ha với Lý Quả, nói: Quả tử ngươi đã về rồi. Lý Quả bày ra ánh mắt khó hiểu, A Kỳ liền ảo não trốn về kho hàng.
Những người này hiển nhiên đang nói gì đấy, còn không muốn bị mình nghe thấy. Lý Quả nghĩ mình ở cửa hàng luôn làm công việc nặng nhọc nhất, chưa từng oán hận, tận tâm tận lực, không sợ người khác nói sau lưng.
Không suy nghĩ nhiều, Lý Quả tự mình đi làm, chỉnh lý mấy hộp châu tán loạn. Trong quá trình cậu đang chỉnh lý, luôn cảm thấy ánh mắt Triệu Thủ sau lưng, tựa hồ muốn chọc thủng cả lưng cậu, nhưng mà gần đây quả thật không có đắc tội với hắn, Lý Quả cũng không thể làm gì.
Sau giờ ngọ nhiều khách tới, thỉnh thoảng có người mua châu, mọi người đều vội vàng, Lý Quả rất bận rộn, leo lên leo xuống thang gỗ lấy châu, không chút ngơi nghỉ.
Lý chưởng quỹ nhìn thân ảnh Lý Quả xoay như con quay, lão khe khẽ thở dài, lão đặc biệt có ấn tượng tốt với Lý Quả, lão đã chưởng quản cửa hàng trân châu cũng cả hai mươi năm, tiểu nhị thông minh hơn Lý Quả, lão có thể gặp qua không ít, mà tiểu nhị thông minh lại chịu khó như Lý Quả, lác đác không có mấy người. Con người đều có tính ì, muốn trộm lười biếng, có thể nằm tuyệt không đứng, nhưng Lý Quả lại là người ở không không được, có lúc trong cửa hàng nghỉ chân một lát, con mắt của cậu cũng phải nhìn chung quanh, tìm việc mà làm.
Lý chưởng quỹ nghĩ, thân là trưởng bối, nếu không biết thì thôi, đã biết thì dù sao vẫn phải có lòng nhắc nhở.
“Quả tử, ngươi theo ta đến kho hàng lấy châu.”
Lý chưởng quỹ gọi Lý Quả, Lý Quả còn thật sự cho rằng là muốn lấy châu, vô tri vô giác đuổi tới.
Hai người rời cửa hàng, đi tới kho hàng, Lý chưởng quỹ đi chậm rãi, đứng ở ngoài kho hàng nói: “Quả tử, ta có lời muốn nói với ngươi.” Lý Quả không rõ, sững sờ đáp: “Vâng.” Lý chưởng quỹ nói: “Ta sẽ không lòng vòng với ngươi, nói thẳng đi, có người nhìn thấy ngươi ở cạnh kỹ nữ, ngươi đừng hỏi là ai nói cho ta, ta liền hỏi ngươi, có chuyện này hay không?”
Lời nói của Lý chưởng quỹ không vội không nóng, vẫn ung dung thong thả như thường ngày.
Lý Quả nghe nói như thế, trong lòng kinh hãi, đêm qua cùng Lục Châu ở riêng trong hậu viện kỹ quán, đã bị ai nhìn thấy? Đè xuống mê hoặc lúc trước, tại kỹ quán làm chân chạy, nhưng là không khéo cùng ai đυ.ng mặt, mà chính mình không phát hiện. Lý Quả còn đang suy nghĩ làm sao trả lời, đã thấy Lý chưởng quỹ nhìn thẳng vào
mình, ánh mắt nghiêm khắc.
“Có, có việc này.”
Lý Quả cúi đầu, trong lòng hối hận vạn phần, tại sao lúc đang quyết định không đi nữa, rắc rối lại xảy ra, cũng là khoản nợ cũ khó tiêu.
Lời nói Lý Quả vừa ra, gương mặt già nua của Lý chưởng quỹ nhăn lại, hiển nhiên rất thất vọng.
“Chưởng quỹ, ta…”
Tám chín phần mười là bị xem là đi cặp kè kỳ nữ, nhưng là Lý Quả cũng không phải, cậu là đi làm rảnh rỗi hán, ai, danh tiếng còn không bằng cặp kè kỳ nữ.
“Lúc ngươi đi vào Thương Hải Châu, ta đã nói gì với ngươi, còn nhớ không?”
Lý chưởng quỹ chất vấn.
“Phải là hậu sinh lương thiện đoan chính, không thu đồ gian ác.”
Lý Quả còn nhớ, muốn làm tiểu nhị cửa hàng trân châu, gia thế phải thuần khiết, làm người thuần hậu.
“Ngươi lần này ngược lại còn nhớ tới, lúc đi kỹ quán, tại sao không nhớ? Ngươi mới bao lớn, lại không học gương tốt.” Giọng Lý chưởng quỹ nghiêm khắc, đánh bạc cặp kè kỳ nữ là điều tối kỵ của cửa hàng trân châu, bởi vì dân cờ bạc sẽ bí quá hóa liều, cặp kè kỳ nữ thì lại càng dễ dàng táng gia bại sản, cửa hàng trân châu bán toàn vật quý giá, nếu tiểu nhị làm việc không đàng hoàng, sẽ hại vô cùng.
“Chưởng quỹ, ta không đi nữa, thật đấy.”
Lý Quả gấp đến độ muốn rơi lệ, trong lòng càng khó chịu vạn phần, khiến chưởng quỹ luôn coi trọng cậu thất vọng rồi.
“Là lão Trần (Trần Kỳ Lễ) mang ngươi đến cho ta, nếu không hối cải, ta cũng chỉ có thể nói thật ra chuyện này, trả người lại cho lão Trần.”
Lý chưởng quỹ bất đắc dĩ than thở, lão còn để ý mặt mũi lão Trần, cùng với lão cũng không muốn tuyệt đường lui của Lý Quả, lại cho Lý Quả một cơ hội.
“Tạ ơn chưởng quỹ, ta nhất định sẽ thay đổi!”
Lý Quả gật đầu như giã tỏi, cậu đây là có nỗi khổ khó nói, cậu làm sao là kẻ có khả năng đi cặp kè kỳ nữ, phàm là phải hao phí tiền bạc, cậu đều phải cân nhắc lại, ăn bữa cơm thôi cũng phải tính toán chi li.
“Đi thôi, vào nhà kho lấy hộp bính châu.”
Lý chưởng quỹ căn dặn, một mình trở lại cửa hàng.
Nhìn thân ảnh Lý chưởng quỹ rời đi, Lý Quả nghĩ, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thực sự là biết vậy chẳng làm.
Đẩy cửa kho hàng ra, A Kỳ không tránh kịp, vẫn mang tư thế dán ở trên cửa nghe trộm, đối mặt với Lý Quả, A Kỳ hết sức khó xử, khuôn mặt tươi cười nói: “Ha ha, Quả tử, ta…” Lý Quả không để ý tới A Kỳ, trong lòng có chút tức giận, người khác không tin ta thì thôi, Kỳ ca chúng ta giao tình tốt như vậy.
“Quả tử, ta lấy hạt châu cho ngươi, muốn bính châu đúng không.”
A Kỳ tự biết đuối lý, vẫn là cười làm lành, nhanh chóng đi lấy hộp châu, lấy lòng đưa cho Lý Quả. Lý Quả tiếp nhận, quay người muốn đi, liền quay đầu lại nói: “Ta không có, ai, được rồi”, Lý Quả xua tay rời đi, cảm thấy mình có trăm miệng cũng chẳng biện bạch được.
Trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng cũng không thể làm lỡ công tác, Lý Quả cầm hộp gỗ đựng hạt châu, cất ở trong tủ, tủ đựng hạ phẩm trân châu không khóa, không cần tìm Lý chưởng quỹ lấy chìa khóa.
Lý Quả ngồi chồm hổm ở trong góc bận rộn kiểm châu, đột nhiên ngửi được mùi Long Tiên Hương, cậu còn chưa ngẩng đầu, liền nghe thấy âm thanh Triệu Thủ chào hỏi khách nhân, đặc biệt ân cần, nghĩ là Lưu Thừa vụ lại đây, kỳ quái, hắn lúc trước không phải mới làm một dây chuyền trân châu, cái đó chưa xong, lại đến đây?
Khách quý tựa hồ không phản ứng gì mấy, Triệu Thủ nói mấy lời hay, hắn mới nói một câu, hắn nói là: “Lý Quả có đây không?”
Âm thanh dễ nghe cực kỳ, cũng hết sức quen thuộc, Lý Quả vội vã đứng lên, đi ra ngoài, trong tay còn cầm một cái hộp gỗ rỗng. Đã tìm đến trước mặt, đối diện với người kia, Lý Quả cười xán lạn: “Khải Mô!” Cậu nhất thời quá kích động, suýt nữa nhào tới.
Tà dương chiếu nghiêng vào trong cửa hàng, vàng óng một mảng, Triệu Khải Mô mặc tử bào bạch sam, ngọc sức túi vàng, vảy lên thân một lớp kim quang, tựa như thần linh trong họa tại miếu thờ, tuấn mỹ phiêu dật, đoan tĩnh đứng trong sảnh cửa hàng.
Nhìn thấy Lý Quả đi ra, Khải Mô gật đầu mỉm cười, hắn khẽ nói: “Làm phiền Lý công, giúp ta chọn một viên ngũ phân châu mượt mà không tỳ vết, phải là trân châu Liêm Châu.”
Lý Quả không để ý tới người trong cửa hàng hoặc là kinh ngạc, hoặc là nét mặt phức tạp, đặc biệt là biểu tình trên mặt Triệu Thủ càng là bách biến.
Trân châu ngũ phân trở lên, chính là bảo châu, huống hồ Liêm Châu châu mượt mà không tỳ vết, một viên thôi đủ để làm gia tàng, truyền lại đời sau.
Người đến Thương Hải Châu mua châu, không phú thì quý, người cao quý hơn Triệu Khải Mô cũng có, chỉ là người này mới đến một lát đã chỉ tên điểm họ muốn Lý Quả, khiến Lý chưởng quỹ cũng khá là giật mình.
Lại nhìn sang thần sắc Lý Quả cùng hắn trò chuyện, cười thân mật, rõ ràng là quen biết trước đó.