Đêm qua, Lý Quả từ A Lý biết được Triệu Khải Mô ở tại Quảng Châu, huynh trưởng Khải Mô ở chỗ này nhậm chức Thiêm phán. Triệu Khải Mô tới Quảng Châu mới mấy ngày nay.
Lý Quả đã không thèm nghĩ nữa, vì sao từ biệt ở Hi Nhạc lâu đã năm ngày, Khải Mô mới phái tiểu đồng đến liên lạc cùng mình. Cắn người miệng mềm, sau một bữa ăn ngon, Lý Quả nghĩ Khải Mô còn nhớ đến mình, lần sau gặp mặt, liền mang túi thơm vàng đi cùng hắn ôn chuyện, ý nghĩ muốn trả lại túi thơm vàng cho hắn lúc trước sớm tan thành mây khói.
Hồi trước đi thành đông, đều là do có thê tử, nhi nữ của vị quan nhân nào đó muốn mua trân châu, sai người hầu đến cửa hàng báo tin, để trưởng quỹ hoặc tiểu nhị cửa hàng mang những hạt châu tốt nhất, tự mình đi phủ trạch.
Làm ăn như vậy, là sinh ý tìm tới cửa, Lý chưởng quỹ có lúc tự mình đi, có lúc để lão đầu đi. Lý Quả bởi vậy cũng từng đi mấy chuyến, hiểu biết thêm nhiều.
Chỉ cần xin phép chưởng quỹ, Lý Quả cứ theo mô tả của Triệu Khải Mô tìm tới quan xá hắn đang ở, tiến vào bái phỏng là được. Tuy chuyện này không tính là khó, nhưng lại khiến Lý Quả trù trừ, cậu cũng không biết mình đang sợ hãi điều gì, cậu vừa muốn gặp Triệu Khải Mô, vừa sợ nhìn thấy, lòng có lo lắng, vô cùng mâu thuẫn.
Từ lúc mặt trời chói chang phủ đầu, đến khi ngả về tây, Lý Quả đều không qua xin Lý chưởng quỹ được nghỉ, phiền lòng cho đến khi cửa hàng đóng cửa.
Lý Quả dường như trút được gánh nặng, theo A Kỳ đi ăn mì thịt. Lấp đầy bụng, trở về nơi ở, Lý Quả thay quần áo, lần thứ hai đi tới kỹ quán.
Mỗi ngày mở mắt ra, liền muốn kiếm tiền, biết rõ làm rảnh rỗi hán đi kỹ quán thực sự không vẻ vang gì, đạo lý này Lý Quả đều hiểu.
Do thường chạy việc ở kỹ quán, nên mấy ca kỹ đều biết Lý Quả, thấy Lý Quả thanh tú, tuổi còn nhỏ, có lúc còn có thể trêu đùa cậu.
So với ca kỹ ôn hương nhuyễn ngọc, Lý Quả càng thích những món đồ có thể kêu vang hay phát sáng rực rỡ hơn. Vô luận muội tử bên người xinh đẹp ra sao, ánh mắt Lý Quả hầu như đều dừng trên người tửu khách bên cạnh, qua vấn an, xin cái chân chạy việc.
Bất kỳ nghề nghiệp nào đều có người cạnh tranh, cũng có rảnh rỗi hán khác sẽ đuổi Lý Quả đi, thế nhưng nhóm ca kỹ lại yêu thích Lý Quả, sẽ giúp Lý Quả nói chuyện, mời chào làm ăn.
So với mấy lão rảnh rỗi hán hay ăn bớt, Lý Quả thành thật không nói, dáng dấp còn thanh tú.
Đêm nay đi vào kỹ quán, nhóm ca kỹ gọi Quả tử ơi, Quả tử ơi, Lý Quả vui cười bước qua, xoa tay hỏi: “Các tỷ tỷ có gì dặn dò?” Đồng thời còn liếc mắt nhìn sang chỗ ngồi của tửu khách, ba vị sĩ tử, trong đó có một vị tửu khách thường lại đây, mặc áo bào lam sậm màu, tuổi không tới hai mươi, dáng người đen gầy, nhóm ca kỹ gọi hắn là “Hồ lang” ở nơi vui vẻ này, luôn thích nâng thân phận khách khứa lên thật cao mà xưng hô, cho nên cũng không biết hắn có lai lịch gì.
Lý Quả nghe ca kỹ báo tên rượu thịt, yên lặng ghi nhớ, ngẩng đầu lên, thì thấy Hồ lang mặc lam bào đang nhìn cậu chăm chăm.
“Ta là người hễ thấy nhân vật xinh đẹp gọn gàng, liền không nhịn được nhìn vài lần, cũng nhớ kỹ. Tiểu tử, ngươi có phải đang làm việc bên trong cửa hàng trân châu không?”
Hồ Cẩn là tên nhan khống, thấy ai dung mạo xinh đẹp liền yêu thích, xấu xí liền ghét bỏ, cố tình tướng mạo hắn cùng chữ đẹp chẳng chút liên quan nào.
Lý Quả nghe thấy lời của Hồ Cẩn, nghĩ thầm không ổn, cậu ở cửa hàng trân châu chưa từng thấy người này, làm sao lại nhận ra cậu?
“Tất là nhận lầm, nào có cái phúc phận ấy.”
Lý Quả khom người, phủ quyết.
“Quả tử nếu làm việc ở cửa hàng trân châu, còn không cả ngày cầm chút châu đến kiếm lời tỷ muội chúng ta.”
Ca kỹ mặc hoàng y (màu vàng) ôm đàn tỳ bà trong lòng, thanh âm trong trẻo như tiếng lục lạc.
“Đúng vậy, đúng vậy, ngươi xem hắn nào có giống.”
Ca kỹ khác ngồi đó cũng kêu lên đáp lời.
Hồ Cẩn cũng không dây dưa, nhìn Lý Quả, cười đầy ẩn ý.
Lý Quả đến kỹ quán làm chân chạy, đã cố ý đổi sang quần áo cũ kỹ, hơn nữa cậu rất yêu tiền, cho nên ngoại trừ ngoại hình đẹp mắt ra, nghèo khó thực sự là từ bên trong ra tới bên ngoài.
Rút ra khỏi các tỷ tỷ đang líu ra líu ríu, Lý Quả cầm bạc, vội vã ra quán mua rượu thịt.
Lý Quả mang rượu đồ ăn tới, nghe Hồ Cẩn hỏi hoàng y: “Lục Châu còn chưa hết bệnh sao?”
“Không nhanh như vậy đâu, cũng là đυ.ng phải rắc rối, còn không biết phải nuôi mấy ngày nữa.”
“Lục Châu làm sao ngã bệnh?”
Lý Quả bật thốt lên hỏi ra, cậu thật giật mình.
Lục Châu tính tình rộng rãi, cả ngày vui vẻ, rất khó nghĩ đến nàng cũng sẽ sinh bệnh nằm trên giường.
Bất quá quả thật cũng hai ngày không thấy nàng rồi.
“Quả tử, ngươi lông còn chưa dài, không cần hiểu đâu.”
Một vị kỹ nữ lão luyện độ dạng chừng hai mươi tuổi vừa vặn từ một bên đi qua, nghe thấy mọi người trò chuyện, không quên trêu chọc Lý Quả.
Lý Quả sơ lược biết là chuyện gì xảy ra, nghe tiếng cười của đám kỹ nữ, ảo não đến nói không ra lời.
Đợi hoàng y hát xong, đứng dậy muốn rời khỏi, Lý Quả đến gần, thấp giọng hỏi nàng: “Hương Đồng tỷ tỷ, có thể mang ta đi thăm Lục Châu không?”
Ngày xưa thường được Lục Châu chăm sóc, Lục Châu đối xử với Lý Quả đặc biệt thân thiện, Lý Quả luôn ghi nhớ ở trong lòng. Nghĩ nàng ốm đau hai ngày, cũng không biết bệnh thành thế nào.
“Ồ, ta cùng khuê phòng với Lục Châu, người khác ta sẽ không mang tới đâu, Quả tử ngươi liền ngoại lệ một lần vậy.”
Hương Đồng cảm thấy Lý Quả thân thiết vô hại, thường ngày Lục Châu cực yêu thích cậu, mang cậu tới thăm bệnh cũng không sao.
Hai người ra khỏi quán xá đèn đuốc sáng choang, tiến vào thông đạo phía bên phải, đi đến một tiểu gian, đẩy ra cánh cửa gỗ, trong phòng đèn đuốc tối tăm, một người nằm ở trên giường.
“Lục Châu, Quả tử tới thăm ngươi này.”
Hương Đồng châm lửa chiếu lên đầu giường, Lục Châu nằm ở trên giường, nghe nói Quả tử đến, vội vàng xoay người, hướng về phía Lý Quả cười.
“Quả tử, ngồi một chút đi.”
Lục Châu vỗ xuống giường, gương mặt nàng xanh xao, sợi tóc ngổn ngang, mắt hạnh sưng tấy, hiển nhiên mới khóc qua.
Lý Quả lặng lẽ ngồi xuống sát bên giường, nhìn Lục Châu, nghĩ nàng không biết gặp tội gì.
Đối với cực khổ, Lý Quả biết rõ rất nhiều, mà đối với nữ tử bất hạnh ở trong kỹ quán, Lý Quả cũng biết rất nhiều.
“Lục Châu, không phải trước kia ngươi nói muốn đi Trà phường Tề Hòa uống trà sao? Ngươi nhanh khỏe lên, ta dẫn ngươi đi.”
Lý Quả ngày xưa đối với việc Lục Châu lấy lòng, đều là không đáp lại, hôm nay chủ động nhắc tới, vô cùng hiếm thấy.
“Ừ, cũng không biết khi nào mới có thể đi.”
Lục Châu buồn bã, bệnh của nàng còn không biết khi nào mới có thể khỏe lại.
“Quả tử, ngươi nếu đi qua trà phường Tề Hòa, hái cho ta một cành tường vi, ta muốn cắm ở đầu giường để ngắm.”
Lục Châu nắm tay Lý Quả, đôi mắt đẫm lệ ẩn tình. Hoa tường vi trà phường Tề Hòa, đang nở tươi đẹp.
“Ừ, người đừng nghĩ tới việc khác, lo dưỡng bệnh cẩn thận.”
Lý Quả rút tay về, đứng dậy, cậu không dám dừng lại lâu, sợ bị bộc dịch hoặc nha hoàn trong kỹ quán phát hiện.
Hương Đồng đỡ Lục Châu nằm xuống, giúp Lục Châu kéo chăn.
Lý Quả mới vừa bước ra cửa phòng, liền nghe thấy phía trước truyền đến âm thanh tranh chấp, một vị hán tử say đang gào thét gì đó, còn có tiếng người khuyên can. Gần như cùng lúc đó, phía sau truyền ra tiếng khóc kinh hoảng của Lục Châu, làm người khác không đành lòng. Lý Quả lập tức biết là chuyện gì xảy ra, cậu chặn ở hành lang, chờ đợi.
Rầm rập rầm rập, bước chân hỗn loạn, nặng nề đạp lên hành lang làm bằng gỗ, âm thanh càng lúc càng vang, tiếng gầm gừ của hán tử say cũng càng lúc càng gần, đến lúc này, Lý Quả đã thấy rõ là vị nam tử trẻ tuổi, xem trang phục như võ phu, tứ chi cường tráng, diện mạo hung ác, đang xắn ống tay áo, nổi giận đùng đùng đến đây, trong miệng là những lời lăng nhục không sạch sẽ.
“Sao lại không nghe hiểu tiếng người thế, đã nói bệnh không dậy nổi rồi mà, ai nha, mau ngăn hắn lại, ngăn hắn lại!”
Một vị phụ nhân mặc trang phục rực rỡ truy cản hán tử say, thế nhưng sức yếu, căn bản không ngăn được, đám bộc dịch bên cạnh cũng bắt chước theo nàng, tựa hồ kiêng kỵ hán tử say, chỉ ở bên nói to, kêu hắn đừng tới.
Rất nhanh, hán tử say đi đến trước mặt Lý Quả, tức giận mắng, “Tránh ra!” Gã tóm chặt quần áo Lý Quả, muốn đẩy ngã Lý Quả, Lý Quả bị kéo lảo đảo, “Rẹt” một tiếng, bộ đồ cũ trên người Lý Quả bị xé rách, Lý Quả nhân cơ hội tránh thoát cánh tay hán tử say rượu, cậu không suy nghĩ nhiều, hạ thấp người xuống, ôm lấy eo ếch của hán tử say, “A!” Một tiếng gào lớn, liều mạng đẩy hán tử say ra bên ngoài. Trên hành lang nhỏ hẹp một bên là phòng ngủ, một bên là hậu viên, trên hành lang còn có một rào chắn thấp tè. Lý Quả đẩy hán tử say ra ngoài rào chắn, mang theo quyết tâm, không chỉ đẩy hán tử say xuống, ngay cả mình cũng ngã vào trong bụi trúc.
Đây là do hán tử đã uống say mèm, Lý Quả mới đẩy được, bằng lực tay của hán tử say một khi tỉnh táo, ba Lý Quả cũng không đánh nổi gã.
Trong tích tắc ngã vào hàng trúc, Lý Quả chỉ cảm thấy bàn tay trái đau đớn, thân thể ngược lại không ngã xuống.
Hán tử say lăn lộn trong bụi trúc đứng dậy, nổi trận lôi đình, bộc dịch đã tới hành lang rồi, vừa ôm vừa cản, mắt thấy không ai ngăn gã lại được.
Lý Quả giơ bàn tay lên, từ lòng bàn tay rút ra một mảnh trúc đâm vào, máu chảy đầm đìa. Cậu không để ý tới đau đớn, nghĩ dù thế nào, cũng không cho hán tử say này đi vào bắt nạt Lục Châu, nhặt lên một cái sào tre, đang chuẩn bị đánh một gậy vào đầu hán tử say, đột nhiên nghe thấy một thanh âm đinh tai nhức óc rống lên: “Tiền Thiết Thất, còn không mau cút đi! Quấy rối nữa, lão tử gọi binh tới bắt ngươi ném ra cửa vịnh nuôi cá!”
Hồ Cẩn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trên lối đi, dáng người cao gầy của hắn dưới tác dụng của ánh nắng trông như một con quái vật to lớn, giọng hắn lớn như chuông đồng, giận không kiềm được, khí thế kia khá hù người, phảng phất là hung thần ác sát giáng thế.
Đợi đại hán say rượu ảo não đào tẩu, Hồ Cẩn rời đi, bốn phía khôi phục yên tĩnh, Lý Quả liền trở lại ngồi trên giường Lục Châu, Lục Châu lấy khăn tay quấn lấy vết thương trên tay Lý Quả, vừa quấn vừa rơi lệ.
“Bị thương nặng rồi, phải nhớ đi tìm lang trung lấy thuốc đấy.”
“Vết thương nhỏ thôi, rắc thuốc bột là tốt ngay.”
Lục Châu nhẹ nhàng thắt nút khăn tay lại, Lý Quả rõ ràng bị đau, nhưng khuôn mặt vẫn tươi cười.
“Quả tử, cám ơn ngươi.”
Lục Châu nửa người dán vào Lý Quả, nàng bị bệnh liệt giường, chỉ mặc yếm, trên vai khoác thêm y phục, nhưng vẫn là lộ ra hơn nửa bộ ngực cùng vai, khí tức trên người nàng thơm ngọt khả nhân.
Nàng vừa mới khóc, hoa dung thất sắc, điềm đạm đáng yêu.
Ánh mắt ướŧ áŧ dính trên khuôn mặt Lý Quả, đôi môi ấm áp mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua khóe môi Lý Quả, Lý Quả sững sờ mất đi phản ứng, sau đó mới đẩy Lục Châu ra, bởi vì khϊếp sợ mà liên tục rút lui, đồng thời rất kinh sợ mà trốn chạy.
Đây là một cái hôn.
Lý Quả chùi khóe miệng, hoảng loạn ra khỏi kỹ quán, đối với chuyện vừa mới phát sinh còn vô cùng khϊếp sợ.
“Tiểu tử, không nhìn ra ngươi còn rất dũng mãnh.”
Nghe thấy âm thanh, Lý Quả ngẩng đầu, nhìn thấy Hồ Cẩn đứng ở ngoài quán.
“Tiểu nhân chẳng qua chỉ đấy hắn vào hậu viện, chứ có mười kẻ như tiểu nhân cũng không phải đối thủ của hán tử say kia, may mà Hồ quan nhân xuất hiện, cũng không cần động thủ, vừa mở miệng đã đem người chế phục, thực sự là khả kính đáng sợ.”
Lý Quả hành lễ, khom người xuống.
“Nhanh mồm nhanh miệng, còn chối bảo không phải tiểu nhị cửa hàng trân châu.”
Hồ Cẩn khoanh tay đánh giá Lý Quả, tuy rằng mặc quần áo thô lậu, mà nghi mạo bất phàm, người này rõ ràng chính là tiểu nhị cửa hàng Thương Hải Châu, lại không biết tại sao đến kỹ quán làm chân chạy.
“Mong rằng Hồ quan nhân giúp tiểu nhân giữ bí mật.”
Lý Quả nghiêm túc, lần thứ hai hành lễ, cậu bội phục Hồ Cẩn trượng nghĩa, nghĩ hắn không đến nỗi làm lộ ra thân phận của mình đi.
“Giai nhân ai chẳng yêu, bất quá ta thấy ngươi cũng phải người vì giai nhân mới đến kỹ quán làm chân chạy nha.”
Hồ Cẩn ở kỹ quán gặp Lý Quả mấy lần, nhiều kỹ nữ rất thích Lý Quả, thế nhưng Lý Quả là ngồi trong lòng vẫn không loạn.”Thực không dám giấu giếm, vì trong nhà nghèo khó, lúc này mới…”
Lý Quả xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, mặc dù nói ai cũng yêu tài, mà quân tử yêu tài còn có đạo lý, nghĩ chính mình là tiểu nhân lại yêu tiền, Lý Quả tự nghĩ cũng chột dạ.
“Được rồi, ta khi nào nói muốn làm lộ, lại nói nhìn gương mặt tuấn tú cảnh đẹp ý vui của ngươi, ta tình nguyện giúp ngươi che giấu.”
Hồ Cẩn nâng cằm Lý Quả lên, vui cười hơn hớn. Hình tượng này, nào còn dáng vẻ chính nghĩa cao lớn khi nãy vừa gầm đại hán say rượu chứ, trong nháy mắt đầy hèn mọn.
Lý Quả nghiêng mắt nhìn Hồ Cẩn, nghĩ thiên địa thật to lớn, loại người gì cũng có.
Bất quá vị Hồ nhan khống này, cũng chỉ là nhan khống, cũng không hảo nam sắc, thả Lý Quả ra, chắp tay thản nhiên rời đi.