Mùa thu, Triệu Khải Thế đến Lĩnh Nam nhậm chức hiến pháp ty. Lập tức, Triệu Khải Mô hộ tống tẩu tử và điệt tử còn nhỏ cùng đến Quảng Châu, gặp mặt huynh trưởng. Sau ngày đến Quảng Châu, Triệu Khải Mô cùng huynh trưởng và hai quan viên thủ hạ đến Hi Nhạc lâu uống rượu. Vốn chỉ là đi uống rượu, không ngờ lại gặp phải cảnh hoành tráng tửu lâu mời rất nhiều kỹ nữ tới bán rượu.
Triệu Khải Thế là vị quan phẩm hạnh đoan chính, đến uống rượu chính là uống rượu, uống rượu xong liền dẫn đệ đệ cùng hai vị thủ hạ rời đi, không chút chậm trễ nào. Mặc dù ngay cả mỹ cơ đến rót rượu cũng không mời, mà tình ngay lý gian, hắn không muốn xuất hiện tin đồn thất thiệt rằng hiến pháp ty cặp kè kỳ nữ. Triệu Khải Thế là quan mới nhậm chức, tận lực tránh khỏi phiền phức không đáng có.
Cũng tại Hi Nhạc lâu náo nhiệt này, Triệu Khải Mô gặp được Lý Quả.
Rời xứ Mân hồi kinh, đến nay đã hơn ba năm, Triệu Khải Mô cũng sắp quên mất người bạn chơi năm xưa rồi, không ngờ cậu lại xuất hiện ở trước mắt.
Lúc gặp lại, có kinh ngạc có vui mừng, nhưng cũng chỉ như vậy, dường như gặp được một chuyện kinh hỉ trong cuộc sống mà thôi.
Ở kinh thành, cuộc sống của Triệu Khải Mô muôn màu muôn vẻ, mỗi ngày như nghỉ lễ, lại không có Triệu cha quản chế. Triệu cha hồi kinh không lâu, liền bị phái đi làm quan ở nơi khác. Bởi vì phải đi học, Triệu Khải Mô ở lại kinh thành. Ngay cả người sinh ra ở nơi khác, cũng muốn đến địa điểm hàng đầu như kinh thành để học tập. Triệu Khải Mô là người có hộ khẩu ở kinh thành, đương nhiên cũng ở lại kinh thành, nơi này tài nguyên dạy học là tốt nhất.
Ba năm trước, Triệu Khải Mô lần thứ hai trở về sống ở phường khu các quý tộc, quan lớn tụ tập, các tiểu đồng bọn nhảy nhót hoan hô, riêng yến tẩy trần, Triệu Khải Mô cũng phải làm tận mấy lần.
Ba năm ở xứ Mân đã trở thành quá khứ đã phai màu trong cuộc đời, Triệu Khải Mô cảm thấy nó ố vàng, coi nó như là phiến lá khô gấp vào trong cuốn sách, đặt lại trên kệ, không lật ra xem lại lần nào nữa.
Nhưng mà cũng không phải hoàn toàn lãng quên, trong nháy mắt nhận ra Lý Quả, những ký ức năm xưa chợt ùa về, chung quy đối với Triệu Khải Mô, Lý Quả vẫn là một người bạn cũ rất đặc biệt.
Người này từng cùng hắn đánh nhau, đã cứu mạng hắn, mà hắn cũng từng vì cậu mà phiền não, cũng từng dạy cậu học chữ.
Nghĩ lại quả là có duyên, ba năm sau, không ngờ lại ở Lĩnh Nam tương phùng.
Rời khỏi Hi Nhạc lâu, trong lòng Triệu Khải Mô không có suy nghĩ dư thừa, Lý Quả đã trở thành tiểu nhị cửa hàng trân châu, nhìn quần áo thì thấy cuộc sống đại để không tệ, chứ không phải gặp được một Quả Tặc Nhi duỗi tay xin giúp đỡ, thật khiến người ta vui mừng.
Nếu như đi ngang qua cửa hàng trân châu thành tây, thì sẽ đi thăm cậu một chút, nếu như không đi ngang qua, liền cũng xem là thôi.
Gặp gỡ của hắn và Lý Quả kể từ lúc rời khỏi xứ Mân đã bị chặt đứt. Lần này đến Quảng Châu, bất quá là tạm cư, qua mấy ngày lại phải về kinh.
Bỏ Lý Quả sau đầu, Triệu Khải Mô sinh hoạt ở thành đông hai ngày. Triệu Khải Thế có ý định mang đệ đệ theo bên người, để hắn tiếp xúc sinh hoạt của các quan lại, coi đó là bước chuẩn bị cho việc vào hoạn lộ sau này.
Hai huynh đệ tuổi tác cách biệt lớn, từ nhỏ không thể chơi cùng nhau, đối với vị huynh trưởng này, Triệu Khải Mô hết sức kính trọng. Có lúc nghe huynh trưởng dạy bảo thủ hạ, không khỏi liên tưởng đến dáng vẻ của Triệu cha, đều nói huynh trưởng như cha, đúng là không nói dối.
Chút thời gian trước, bởi vì một người bạn ở kinh thành gây sự, liên lụy đông đảo, tuy Triệu Khải Mô không liên quan đến, nhưng cũng bị quản thúc. Cũng khó trách ngoại tổ mẫu Triệu Khải Mô liền đuổi hắn ra khỏi kinh, muốn hắn đến ở tạm cạnh bên người huynh trưởng.
Như năm đó đến xứ Mân, lần tới Lĩnh Nam này, ban đầu tâm trạng Triệu Khải Mô cũng không thoải mái. Hành trình đến Lĩnh Nam lần này, như là một hình phạt.
Không chống cự như hồi còn nhỏ, đến Quảng Châu rồi, Triệu Khải Mô từ từ bị phong thổ nơi đây hấp dẫn.
Kinh thành tuy rằng phồn hoa, song không nhiều sắc màu đa dạng như vậy, thương nhân như mây, hải buồm căng lên che kín cả bầu trời.
Sáng sớm, Tuần Kiểm sứ Hồ Cẩn đến quan xá Triệu Khải Mô bái phỏng, hắn mặc dù là võ quan, nhưng vẫn ở sát vách, tựa hồ có hứng thú rất lớn với Triệu Khải Mô. Triệu Khải Mô ban đầu cho là hắn là tới nịnh hót con cháu quan bản địa, đối với hắn khá xem thường, sau khi trò chuyện một hồi, phát hiện người này tuy không văn tài, mà lại có nhiều kiến thức.
Ngày hôm đó, Hồ Cẩn nói cho Triệu Khải Mô về phiên phường (phố nước ngoài), phiên học (trường nước ngoài) ở Quảng Châu, sinh động như thật, Triệu Khải Mô sớm đã nghe thấy, vốn có chút động lòng, muốn đi nhìn một cái.
Hồ Cẩn còn lớn hơn Triệu Khải Mô hai tuổi, một thân lam bào, dáng người gầy gò, đen đúa. Hắn không phải người địa phương, cơ mà rất rành rẽ Quảng Châu, khiến Triệu Khải Mô không khỏi nghĩ đến Lưu Thông phán gặp ở Thứ Đồng năm đó.
Cảm thấy người này thú vị, liền mang theo hai tùy tùng, cùng Hồ Cẩn đi tới thành tây.
Phiên phường, phiên học đều ở thành tây, những thương tứ (cửa hàng) náo nhiệt nhất Quảng Châu cũng nằm ở thành tây.
“Tường thành của cựu triều vốn được xây bằng đất, gió táp mưa sa, rồi gặp chiến sự, tường thành đại thể đã sụp đổ. Sau đó, mới dùng gạch xây lại, sửa thành cao chót vót, ngay ngắn như bây giờ.”
Đứng ở dưới đại môn thành đông, Hồ Cẩn giới thiệu qua lịch sử.
“Thành đông vốn được xây dựng thêm từ thành cũ, cho nên phủ thự, thương khố đều nằm ở bên trong. Sống ở thành đông phần nhiều là quan nhân, thành tây là thương tứ, chủ yếu là thương nhân đang ở.”
Nghe Hồ Cẩn giảng giải, Triệu Khải Mô theo Hồ Cẩn ra thành đông.
Từ thành đông đi đến thành tây, cảnh tượng phồn thịnh đập vào mắt, cửa hàng san sát, hàng hóa rực rỡ muôn màu, thương nhân các quốc gia tụ họp. Nhưng không ngờ Hồ Cẩn không đi phố lớn, mà đưa Triệu Khải Mô tiến vào hạng khu (ngõ), băng qua con hẻm nhỏ, trước mắt rộng rãi sáng sủa. Hồ Cẩn chỉ vào kênh nước cửa biển dài ở trước mắt, nói: “Đây là cửa vịnh thành tây, hải thuyền thả neo ở cảng biển, gặp phải gió bão làm buồm gãy, tàu đắm, sau đó mới đào con kênh nước này, thuyền vãng lai tứ phương đều bỏ neo trong vịnh.”
Triệu Khải Mô nhìn thuyền buồm dày đặc trong vịnh với kiến trúc cao thấp không đồng đều hai bên bờ sông, hắn tưởng nơi này là điểm tụ cư của dân năm sông bốn biển, đối với dân đi biển, có thể nói nơi này là nơi đầu tiên đến Quảng Châu.
Tham quan cửa vịnh, Triệu Khải Mô theo Hồ Cẩn băng qua một cái ngõ hẹp, Triệu Khải Mô lưu ý đến tên ngõ là: Tam Nguyên Hậu hạng.
Ngày hôm đó, Hồ Cẩn mang Triệu Khải Mô đi thương tứ ở thành tây, đi phiên phường, đi phiên học, lúc trên đường về, liền đi qua Thiên Nhai phố.
Triệu Khải Mô biết nơi này là khu vực phồn hoa nhất thành tây, nhớ tới Lý Quả nói cậu đang làm tiểu nhị một cửa hàng trân châu tại thành tây, liền hỏi Hồ Cẩn có biết Thương Hải Châu không.
“Sao không biết, đó là cửa hàng trân châu lớn nhất thành tây, ngay ở phía trước, ta mang ngươi tới.”
Hồ Cẩn trước sau vô cùng nhiệt tình, xem ra thuần túy là thích thú.
“Cũng không phải là muốn mua hạt châu, đi bên ngoài nhìn cái thôi.”
Triệu Khải Mô không có ý định tiến vào cửa hàng, chỉ muốn đứng bên ngoài quan sát một phen.
“Được, được.”
Hồ Cẩn mặt mày hớn hở, hắn ngửi mùi Long Tiên Hương trên người Triệu Khải Mô, nhìn khuôn mặt anh tuấn mà sắc nét của hắn, tâm lý vô cùng khoan khoái, thực sự là vui tai vui mắt.
Người này không hổ là thế gia tử ở kinh thành, còn trẻ đã đẹp như vậy, cử chỉ nho nhã rất khác biệt, huống hồ giọng nói cũng dễ nghe êm tai.
“Chính là nơi này.”
Hồ Cẩn chỉ vào mặt tiền của một tòa lâu màu đỏ, hai người đã đứng ở ngoài cửa hàng.
Triệu Khải Mô quan sát bên trong, bên trong tao nhã rất khác biệt, có hai ba khách hàng, bốn năm tiểu nhị. Trong nhóm tiểu nhị, thân ảnh Lý Quả dựa vào quầy hàng, cậu đang tiếp đón một người môi giới, cùng người môi giới kiểm kê, kết toán hàng hóa. Sườn mặt Lý Quả ngay đối diện cửa, hết sức chuyên chú.
Không còn mặc hoa phục giống như lần gặp gỡ ở Hi Nhạc lâu, Lý Quả hôm nay mặc áo vải bố, ngồi xổm trên mặt đất, vừa kiểm hàng hóa vừa tính toán, còn ghi ghi chép chép vào trong sổ, vô cùng lão luyện.
Thấy Triệu Khải Mô nhìn nhìn chằm không chớp mắt vào bên trong cửa hàng, Hồ Cẩn cũng nhìn theo hướng Triệu Khải Mô đang nhìn, phát hiện là một tiểu nhị trẻ tuổi, còn hơi quen mắt, phỏng chừng đã gặp nhau ở nơi nào đó.
“Hay là, đi vào xem một cái đi?”
Hồ Cẩn nghĩ vị thế gia tử này dùng Long Tiên Hương tốt nhất, không thể nào mua không nổi trân châu, nhưng vì sao lại đứng ở ngoài cửa trù trừ không tiến lên.
“Sắc trời không còn sớm, cũng nên trở về thôi.”
Triệu Khải Mô không đình trệ nữa, thu hồi ánh mắt từ trên người Lý Quả, rời khỏi cửa hàng trân châu.
Trở lại quan xá, ban đêm nằm trên giường nghỉ ngơi, trước mắt Triệu Khải Mô xuất hiện bộ dáng Lý Quả bên trong cửa hàng trân châu, rồi nghĩ tới vẻ kinh ngạc trong mắt Lý Quả lúc từ biệt ở Hi Nhạc lâu.
Triệu Khải Mô cũng không có ý định ôn chuyện cùng Lý Quả, dù sao hai người một con cháu quan lại, một bộc dịch, tự mình đi tìm cậu, ngẫm lại cũng quá là hoang đường. Mà sai người hầu cầm danh thϊếp đi gọi cậu đến quan xá, thì lại quá mức xa cách.
Tuy nói như vậy, ngày thứ hai sau giờ ngọ, Triệu Khải Mô mang theo một người hầu tên A Lý, miệng bảo muốn đi mua hương dược, nên đi tới thành tây.
Trên người Triệu Khải Mô có túi thơm vàng vô cùng khéo léo, bên trong đựng Long Tiên Hương. Loại hương dược này là giá tính bằng vàng, mùi hương cực kỳ khác biệt, rất đậm đà. Hiển nhiên, hắn cũng không cần mua hương dược làm gì.
Đến thành tây, trời sắp tắt nắng, Triệu Khải Mô ngồi xuống một trà lâu ở Triều Thiên phố. Trang phục cùng nghi mạo hắn nhìn thế nào cũng không giống khách nhân ngồi ở trà lâu, đến nỗi những người đang phẩm trà, dùng cơm xung quanh cũng nghi ngờ nhìn sang hắn.
Vị trí của Triệu Khải Mô là ở cửa sổ bên đường, có thể nhìn thấy người đi ngoài phố, đối diện với các thương tứ.
Tiểu nhị châm thêm trà, Triệu Khải Mô vô tâm quan sát, tiểu nhị lại đây bắt chuyện, Triệu Khải Mô tùy ý chọn mấy món đồ ăn, hắn thản nhiên phẩm trà, nhìn chăm chăm con phố đối diện.
A Lý ước chừng mười ba mười bốn tuổi, đứng hầu bên cạnh Triệu Khải Mô. Hắn vẫn còn tâm tính trẻ con, đứng trong trà lâu nhìn xung quanh, cũng nhìn ra bên ngoài, tựa hồ mọi thứ đều thú vị.
Sắc trời bắt đầu tối, từng cửa hàng ở phố đối diện lần lượt đóng cửa, chỉ còn tửu lâu, quán ăn còn kinh doanh.
Cửa hàng trân châu Thương Hải Châu phố đối diện đóng cửa, bọn tiểu nhị lục tục rời khỏi quán, Lý Quả đi ở phía sau, cậu vẫn mặc bố bào, trò chuyện mấy câu với một tiểu nhị cao cao, một thân một mình đi sát rìa đường. Lúc Lý Quả đi qua trà lâu, Triệu Khải Mô vốn định thả mảnh xuống, che đi tầm mắt Lý Quả, không ngờ Lý Quả tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì đó, chỉ cúi đầu hành tẩu, không hề hứng thú với bốn phía. Lý Quả đi thẳng về phía trước, bước chân của cậu không nhanh không chậm, băng qua đám người.
Lý Quả trong ký ức cánh tay cẳng chân nhỏ nhắn, nghịch ngợm nhanh nhạy, dung mạo thanh tú. Sau khi lớn lên, tính trẻ con bỏ đi, ngũ quan nẩy nở, càng ngày càng thanh tú, vóc người cậu thon dài, dáng vẻ đoan chính. Cậu mặc bố bào màu lam đậm, bởi trời dần lạnh, bên ngoài áo bào khoác thêm một cái áo cũ màu màu trăng non. Búi tóc cậu như chồng quạ, mặt mày như tranh vẽ, trên búi tóc có một cành hoa quế hơi khô cắm chéo.
Triệu Khải Mô ngắm nhìn, thấy vẻ mặt Lý Quả mờ mịt, không biết cậu đang suy nghĩ gì, là muốn đi đâu.
“A Lý, ngươi đuổi theo thiếu niên mặc bạch y lam bào, đầu cắm nhành hoa quế. Nhìn xem cậu ấy muốn đi tới nơi nào?”
Triệu Khải Mô dặn dò A Lý. A Lý tuy rằng không hiểu, vẫn nghe lời đi theo.
Nhìn Lý Quả và A Lý cùng nhau đi xa, Triệu Khải Mô nâng chén trà lên, cúi đầu hớp một ngụm trà.