Trước miếu thờ thành đông có hàng bánh bao nhà Liễu Mạo, mỗi ngày khách hàng đến không ngớt, xếp thành hàng dài.
Bánh bao nhà này có cả loại nhân mặn lẫn nhân chay, đắt thì có gạch cua, thịt dê, rẻ thì có nhân măng, nhân củ cải. Một cửa hàng mà từ người quyền quý đến bình dân đều yêu thích, cũng khó trách làm ăn tốt như vậy.
Trời vừa sáng lên, cửa hàng bánh bao đã mở cửa, Lý Quả lại đây hỏi còn thuê tiểu nhị không? Giọng nói nghe nhút nhát, tay còn đang vê phẳng vết nhăn trên quần.
Lão đầu Vũ đầu to nhìn Lý Quả, hỏi: Bao tuổi rồi. “Mười hai.” Lý Quả trả lời.
“Lại đây.”
Vũ đầu to gọi Lý Quả vào trong quán, Lý Quả theo hắn tới nhà bếp.
Trong phòng bếp khí thế ngất trời, vô số người đang làm việc, nào là chặt thịt, thái rau, cán bột, bao nhân bánh.
Lý Quả bị dẫn đến trước một xửng bánh bao mới ra lò, còn đang nóng hôi hổi, Lý Quả mờ mịt nhìn.
“Gắp bánh bao.”
Đưa cho một cái cặp trúc, Lý Quả tiếp nhận. Không cần suy nghĩ, liền gắp lên một cái bánh bao, đặt vào một cái bát lớn.
“Phải bảy cái.”
Vũ đầu to nghiêm khắc quát lớn.
Lý Quả gắp liền vào bát năm cái, còn chưa gắp xong, lại nghe yêu cầu mới.
“Nãy bảy cái, giờ thêm sáu cái nữa, không cho đếm, động tác phải nhanh lên!”
Lý Quả nhanh chóng tính trong đầu, bảy thêm sáu mười ba, trong bát có năm cái, còn thiếu tám cái.
Một hơi gắp tám cái bánh bao vào trong bát, chồng lên rất cao.
“Đặt xuống, nào, ta kiểm tra ngươi.”
Lý Quả nghe lời đặt cặp trúc xuống, nghe nói muốn kiểm tra, cũng không biết phải kiểm tra cái gì, chỉ là nghiêm túc nghe.
“Bánh bao tôm bóc vỏ hai văn một cái, mua tám cái, bánh bao măng khô một văn hai cái, mua sáu cái, phải thu bao nhiêu tiền.”
Vũ đầu to ra đề thi, vẫn là toán học.
“Không cho đếm ngón tay, tính nhanh lên.”
Nhìn thấy Lý Quả giơ tay lên, Vũ đầu to quát bảo ngưng lại.
Mấy người làm thuê trong nhà bếp, nhao nhao nói: “Đầu to, ngươi đang hù dọa hài tử đấy.”
“Mười chín văn.”
Lý Quả cơ hồ lập tức trả lời, cậu chính là Quả Tặc Nhi, đã từng bán lê, bán cam, làm sao có thể không biết tính chứ.
“Hài tử, ngươi tên là gì?”
Vũ đầu to khom người hỏi Lý Quả, vẻ mặt ôn hòa, giọng nói ôn hòa, có thể thấy được vừa nãy là cố ý hù dọa người.
“Lý Quả.”
Lý Quả ngẩng đầu lên cười đáp.
Dựa vào toán học, Lý Quả kiếm được một chân làm ở
hàng bánh bao Liễu Mạo.
Hàng bánh bao Liễu Mạo buôn bán từ sớm đến tối, khách hàng hết lượt này đến lượt khác, cửa hàng thật to, hai chỗ bán, đều xếp đầy người.
Hài tử lớn như Lý Quả, lại đây cũng chỉ là làm trợ thủ, thế nhưng không nhận hài tử ngu dốt hay tay chân chậm chạp.
Được Vũ đầu to báo sáng sớm mai qua làm, Lý Quả vui mừng chạy đến cảng biển, nói cho Quả nương tin tốt này.
Từ đó, Lý Quả làm việc ở hàng bánh bao Liễu Mạo, lúc thì đi lau bàn, lúc thì vào bếp làm trợ thủ người khác, thi thoảng mặt tiền cửa hiệu quá bận rộn sẽ gọi Lý Quả qua hỗ trợ bán bánh bao.
Phải tới khi mặt trời lặn, Lý Quả mới có thể trở về nhà, lúc này Quả nương cùng Quả Muội đã về từ sớm, Quả nương đã nấu chín cơm.
Ban đêm, Lý Quả còn phải ôm giấy bút đi hậu viện Tịnh Công trạch chờ đợi, Khánh ca sẽ tới, dẫn Lý Quả lên lầu hai, đến phòng người hầu của hắn.
Khánh ca được công tử nhà mình nhờ vả, không dám thất lễ, dạy đọc dạy viết.
Lý Quả học rất nhanh, chỉ ở lại chốc lát, rồi cất bút giấy về nhà.
Ban đêm Lý gia rất hiếm khi đốt đèn, trời tối cái liền đi ngủ. Để Lý Quả học tập, Quả nương mua dầu thắp, cũng chuẩn bị một bộ bàn ghế thấp.
Lý Quả là một hài tử thông minh, dạy cái liền biết, chính là chữ quá xấu đến mức không nỡ nhìn thẳng.
Triệu Khải Mô sai Khánh ca cứ hai ngày lại dạy Lý Quả mười chữ, đồng thời còn phải cầm bài tập Lý Quả sang cho hắn xem. Còn có cho điểm, cả phê, chữa nữa, dùng mực màu đỏ, nghiễm nhiên trở thành một lão tiên sinh nghiêm khắc.
Lý Quả chữ xấu, cong vẹo, rời rạc, Triệu Khải Mô dùng mực đỏ khoanh tròn lên chữ, sau phê bên cạnh: Bút ổn tự ngay (bút vững vàng, chữ ngay ngắn), không thể viết lung tung. Rồi trên góc phải bài tập, đánh giá một chữ “Bính”. Xếp thứ nhất là giáp, cuối cùng là bính.
Lý Quả khi thấy điểm được cho thấp như vậy, bất mãn trong lòng, nhưng cậu căn bản có bao giờ gặp được Triệu Khải Mô đâu. Dạy cậu chính là thư đồng, Triệu Khải Mô đang đọc sách ở thư phòng. Có lúc vận may, ngẩng đầu thấy Triệu Khải Mô từ ngoài cửa đi qua, cũng đã là chuyện cực kỳ vui vẻ.
Truyền lời là thư đồng, giao bài tập cũng là thư đồng.
Ban đầu mỗi lần đến Triệu trạch, Lý Quả đều lo lắng đề phòng, thấy người hầu khác của Triệu gia liếc mắt cùng nghi vấn, cũng sợ sệt gặp phải Triệu phu nhân cùng Triệu Đề cử.
Sau đó người hầu đối với cậu tập mãi thành quen, Triệu Đề cử gặp được Lý Quả, chỉ là nói cười: “Tốt lắm, chăm chỉ học tập.”, Triệu phu nhân, có vẻ lạnh lùng, ngạo mạn, nhưng lặng im, nàng cũng không trục xuất Lý Quả.
Lý Quả không làm lỡ việc học của Triệu Khải Mô, cũng không tiếp xúc gì với Triệu Khải Mô.
Đại khái cũng bởi vậy, quần áo Lý Quả tuy vẫn cũ, không đẹp, nhưng rất sạch sẽ, thay đổi rất nhiều so với thường ngày. Mười ngón tay sạch sẽ không bụi bẩn, tóc dài ngang vai tuy vẫn kéo lên, song dùng dây buộc lại, không để rối lung tung nữa.
Khánh ca dạy chữ cho Lý Quả, A Thất dạy Lý Quả cách xử lý công việc.
Ban đêm, Lý Quả lần thứ hai đi lên lầu hai Tịnh Công trạch, nhìn thấy đèn thư phòng Triệu Khải Mô sáng rõ, giấy dán cửa sổ lộ ra màu cam, trong lòng cũng thấy ấm áp.
Lý Quả không đi qua thư phòng Triệu Khải Mô, tình cờ Triệu Khải Mô sẽ lặng lẽ sang đây xem cậu, cũng chỉ thoáng nhìn.
Hôm nay, giao bài tập viết đã làm ở nhà đêm qua cho Khánh ca, Khánh ca tiếp nhận lật xem, nói: “So với hồi trước đã tốt hơn chút.”
Tuy rằng mặt chữ vẫn cong vẹo.
“Ta đưa cho công tử nhìn.”
Khánh ca nhận giấy xong liền đi tìm Triệu Khải Mô, chẳng mấy chốc đã trở về, bất đắc dĩ đưa giấy cho Lý Quả.
Lý Quả nhìn thấy trên giấy vẫn viết chữ “Bính”. Mặt sau tờ giấy cùng vị trí chữ bính màu đỏ, Lý Quả lật ra thấy có viết chữ, vì thiếu giấy.
Hơn nữa trên chữ “Mây” còn bị khoanh tròn lên, phê: Chép phạt mười lần.
“Rõ ràng ngay ngắn hơn nhiều, lại là bính, lại bị phạt viết.”
Lý Quả bất mãn, lẩm bẩm.
Khánh ca cười nói: “Mây đúng là viết chưa được, bên trên và phía dưới bị chém ngang, cắt thành hai đoạn.”
Lý Quả cầm lên nhìn kỹ, đúng là chữ mây bị chém ngang, quá hung tàn, cũng không dám kháng nghị tiếp.
Không phải chỉ chép mười lần thôi sao. Lần trước Khánh ca dạy cậu viết năm chữ, năm chữ đều bị phạt, lần này coi như là nhẹ.
Đêm nào Khánh ca cũng kiểm tra lại chữ đã dạy tối hôm trước, đọc chữ để Lý Quả viết chính tả, chữ Lý Quả rất xấu, song trí nhớ lại tốt. Hai ngày học mười chữ cũng không áp lực.
“Tối nay sẽ dạy lôi (sét), điện, tuyết, phong (gió), bạc (mưa đá).”
Khánh ca viết xuống giấy mấy chữ này, giáo trình của hắn toàn bộ đến từ Triệu Khải Mô, chẳng khác nào Triệu Khải Mô dạy Lý Quả.
Lý Quả tập trung nghiêm túc lắng nghe.
Cũng là Lý Quả trẻ tuổi, tinh lực dồi dào, đổi thành người khác, bận rộn cả ngày ở hàng bánh bao, buổi tối còn phải thức học chữ, sớm mệt đến nằm úp sấp.
Chưa kể hài tử vốn khó mà gò bó, cũng may Lý Quả cũng không phải chợt tâm huyết dâng trào, cậu đang nghiêm túc học tập.
Đối với cậu mà nói, biết chữ hay không, mang ý nghĩa mỗi ngày tích góp được nhiều tiền hay ít tiền, mang ý nghĩa sự khác biệt giữa tiểu nhị hàng bánh bao và tiểu nhị cửa hàng đồ sứ, ngọc trai, đây chính là tạo nên sự khác biệt lớn.
Về đến nhà, dưới ánh đèn tối tăm, Lý Quả đọc viết nội dung mới học, Quả nương ngồi bên nghe, tâm lý tiếc hận không có năng lực cho đứa nhỏ này đi Tư thục.
Nhưng cũng may là gặp được quý nhân giúp đỡ.
Quả nương cũng không có ấn tượng gì với hài tử Triệu Khải Mô này, rất ít khi nhìn thấy. Chỉ nghe thấy Lý Quả nhắc mãi Khải Mô, Khải Mô, biết được là chơi khá thân với Lý Quả. Tuy rằng Lý Quả nói là công tử nhà họ Triệu để thư đồng dạy cậu biết chữ, Quả nương vẫn cứ nghĩ đó là thiện ý của Triệu Đề cử.
Dù sao vị Triệu gia tiểu công tử Khải Mô này cũng mới mười ba tuổi.
“Quả tử, ngủ sớm chút đi, sáng mai còn phải dậy.”
Quả nương về phòng trước, nhà nghèo ngủ sớm, canh giờ này đối Quả nương mà nói, đã rất muộn.
Lý Quả chăm chú với bút giấy, dường như không nghe thấy. Cậu vừa viết vừa đọc: “Phong, phong, phong…”