Editor: Imelda Phạm.
May mắn trong đời nàng là được sư phụ Vô Hoa nhìn trúng, bằng không, nàng căn bản không có cơ hội gặp được hắn, cũng sẽ không thể thành tâm bảo hộ hắn, ở bên hắn.
Ba năm trước, Tang Vũ thừa mệnh sư phụ, trở thành hộ pháp, đó cũng là lần đầu gặp nàng được người khiến nàng khắc cốt ghi tâm - Các chủ tân nhậm của Thiên Diệp Các - Lục Thần.
Vừa gặp đã thương? Có lẽ không phải. Tuy là Lục Thần tướng mạo phi thường tuấn mỹ, nhưng ai tiếp xúc với hắn đều hiểu, Các chủ Thiên Diệp Các là người tùy ý làm bậy, thủ đoạn độc ác, xung quanh hắn lúc nào cũng có cảm giác hàn khí đập thẳng vào người, duy chỉ có Tang Vũ càng gần càng yêu thương hắn. Đối với nàng, Lục Thần là người sát phạt quyết đoán, tâm tư kín đáo, là cường giả chân chính.
Ngay từ nhỏ, nàng đã biết mình sẽ trở thành hộ pháp của Thiên Diệp Các. Từ lúc sư phụ Vô Hoa nhận nàng lạp đệ tử, từ một khắc nàng dùng đao gϊếŧ chết Hoa Tứ kia, nàng đã tỏ rõ quyết định của mình. May mắn trong đời nàng là được sư phụ Vô Hoa nhìn trúng, bằng không, nàng căn bản không có cơ hội gặp được hắn, cũng sẽ không thể thành tâm bảo hộ hắn, ở bên hắn.
Lần đầu gặp gỡ, Lục Thần mười bảy, mới vừa kế vị Các chủ; Tang Vũ mười bảy, chính thức xuất sư.
Ngày đó, bầu trời trong xanh, nắng ấm chan hòa. Lục Thần một thân áo đỏ lộng lẫy, chìa tay về phía nàng, "Tang hộ pháp, sau này cực khổ rồi."
Nàng tỏ rõ sự trung thành, quỵ một chân xuống trước mặt hắn, "Thuộc hạ, muôn lần chết không chối từ."
Lục Thần thu tay về, nở nụ cười ngạo nghễ, nhẹ nhàng nói ra một chữ ngắn ngủi, "Tốt."
Thiếu niên với nụ cười tràn ngập dã tâm, trong nháy mắt đã mê hoặc nàng. Lục Thần - Tang Vũ, hai cái tên này, từ nay về sau luôn luôn đi cùng với nhau.
Quy tắc thứ nhất của hộ pháp Thiên Diệp Các: Thề sống chết bạo vệ Các chủ
Quy tắc thứ hai của hộ pháp Thiên Diệp Các: Vạn sự lấy Các chủ làm đầu.
Quy tắc thứ ba của hộ pháp Thiên Diệp Các: Nhẫn cái người thường không thể nhẫn, đi đường người thường không thể đi.
...
Thiên Diệp Các - một cái tên nghe qua vô cùng nhã nhặn, nhưng thực chất chính là tà giáo nổi tiếng thiên hạ, người người muốn tránh. Ai cũng nói Thiên Diệp Các làm đủ trò xấu, là kẻ thù chung của toàn võ lâm, kỳ thực, bọn họ có làm gì thì cũng là vì quyền lợi của mình, chẳng qua Thiên Diệp Các không có lén lút giở trò sau lưng như các"danh môn chính phái" mà thôi. Các môn phái chia phe chính, tà, đương nhiên phải có xung đột. Ngươi tới ta đi, đấu đá không ngừng. Chẳng biết bắt đầu từ khi nào, "chính phái" đã coi việc tiêu diệt người trong tà giáo là nhiệm vụ tiên quyết của mình. Ngày qua tháng lại, tre già măng mọc, oan oan tương báo không có điểm dừng.
Tang Vũ làm hộ pháp, địa vị trong Thiên Diệp Các đương nhiên không phải tầm thường. Thân là hộ pháp, vì Các chủ mà vào sinh ra tử, chuyện ấy đã sớm không còn xa lạ.
Hơn hai năm trước, Kiều trưởng lão, Phương trưởng lão thấy Các chủ tuổi đời còn trẻ, tụ hợp một vạn giáo chúng âm mưu phản loạn. Kết quả, họ bị Lục Thần và Tang Vũ từng bước đạp đổ, một vạn giáo chúng phản loạn đều bị chém chết.
Có người từng nêu ý kiến: Phải chăng nên hạ thủ lưu tình, dù sao cũng là một vạn mạng người.
Khi ấy, Lục Thần chỉ cười lạnh: Nếu bọn chúng đã lựa chọn con đường này, vậy từ đầu nên biết kết cục chỉ có một.
Từ đó về sau, trên dưới Thiên Diệp Các, không còn ai dám to gan coi thường Các chủ tân nhậm.
Trong trận chiến ấy, hai vị trưởng lão nhiều lần vây lại toan gϊếŧ Lục Thần, nhưng đều bị Tang Vũ chắn ngang. Dù cho cuối cùng Tang Vũ cả người đầy máu, nàng cũng kiên quyết không để bọn họ đυ.ng tới một sợi tóc của hắn.
Có hộ pháp lợi hại như vậy bảo hộ phía trước, Lục Thần có võ công hay không, trên giang hồ không ai dám chắc. Từ trước tới nay, chưa từng có ai tận mắt thấy hắn xuất thủ, bởi căn bản không có người nào vượt qua được Tang hộ pháp.
Khi đó, Tang Vũ rất tự hào - nàng có thể bảo vệ hắn.
Sau khi Tang Vũ bị thương, Lục Thần thường xuyên tới hỏi han nàng, còn nói giọng trách cứ, "Về sau không được liều mạng như thế, ta chỉ có một mình ngươi là hộ pháp."
Ngày ấy, Tang Vũ thật sự nghĩ rằng, cho dù nàng có bị thương nặng hơn nữa cũng đáng giá, bởi nếu không có chuyện lần này, sao nàng nhìn thấu sự quan tâm của hắn đây?
Nàng nhất định phải nhanh chóng khỏe lại, nàng cần bảo vệ hắn, dùng cả đời này bảo vệ hắn...
Nhưng mà, rất nhiều năm sau, nàng rốt cục hiểu được, Lục Thần sẽ không bao giờ cho phép nữ nhân mình thích đứng ở trước hắn.
...
Ngoại trừ Tang Vũ, bên người Lục Thần không có một nữ tử nào khác, nàng luôn cho rằng mình là một người đặc biệt. Dù nàng gϊếŧ người không gớm tay, dù nàng mạnh mẽ kiên cường, nàng chung quy vẫn là một nữ nhân, vì vậy, nàng sẽ chờ mong, cũng sẽ mơ mộng, cũng sẽ vì hắn mà động lòng. Chẳng biết từ khi nào, thứ nàng dành cho hắn đã không chỉ đơn giản là lòng trung thành của thuộc hạ, nàng bắt đầu chờ mong ánh mắt hắn, chờ mong lời hắn nói. Chỉ cần ngày ngày được ở cạnh hắn, nàng đã cảm thấy đời này sống không uổng. Có lẽ biểu hiện của nàng quá rõ ràng, người xung quanh dần dần nhìn ra, bao gồm cả Lục Thần.
Từng có lần, hắn cười giảo hoạt nhìn nàng, "Tang hộ pháp, vì sao lại nhìn ta như vậy? Bản Các rất đẹp mắt?"
Mặt nàng liền đỏ rực lên, "Rất...đẹp."
Hắn đương nhiên rất đẹp mắt, đời này Tang Vũ chưa từng thấy qua nam tử nào sánh được với hắn. Hơn nữa, trong lòng nàng, hắn mãi mãi là người hoàn hảo nhất.
"Tang hộ pháp cũng đỏ mặt sao? Nguyên lai vẫn là một nữ tử." Thanh âm nhẹ nhàng xen lẫn ám muội của Lục Thần vang lên.
"Các chủ..." Nàng cúi đầu, có chút e lệ.
"Tang hộ pháp sẽ mãi ở cạnh ta?" Hắn hỏi, nhưng giọng điệu giống như khẳng định.
Nàng vẫn hệt ngày đầu gặp mặt, cứng nhắc đáp trả, "Muôn lần chết không chối từ."
"Tốt."
Một dạng đối đáp, nhưng tâm tư của nàng...sớm đã đổi khác.