Người Đẹp Phải Mạnh Mẽ

Chương 22

Kể từ lúc hạ quyết tâm, Vệ Tử cảm thấy có một trách nhiệm nặng nề trên vai giống như đón nhận quân lệnh.

Nhiệm vụ huấn luyện ngày thường vốn không nhẹ, lại ở khác khu với Lý Lỗi, hơn nữa, “sự kiện về những lời đồn” mà Cao Đình Đình truyền đạt lại ít nhiều cũng có ảnh hưởng, Vệ Tử cố gắng tận dụng những lúc luyện tập tập thể phối lời với Lý Lỗi, còn những lúc khác thì nấp mình trong phòng một mình khổ luyện.

Ngày nào Cao Đình Đình cũng lên giường đi ngủ trước mười giờ rưỡi để giữ gìn sắc đẹp, đến khi cô ta chợt tỉnh giấc lúc nửa đêm vẫn thấy đèn trong nhà vệ sinh còn sáng, từ trong đó vọng ra tiếng nói thì thầm, Đình Đình tưởng rằng Vệ Tử đang gọi điện thoại, ngồi dậy lắng nghe một hồi lâu, đến khi không nhịn được bèn bước tới gõ cửa: “Vệ Tử, cô ra ngoài này gọi có được không?”.

Không ngờ cửa chỉ khép hờ, đẩy cửa ra, Cao Đình Đình mới phát hiện, Vệ Tử ở trong đó ăn mặc chỉnh tề, tay cầm tập giấy đứng trước gương. Hóa ra không phải nghe điện thoại. Vệ Tử nghe thấy tiếng đập cửa vội vàng quay người lại, bối rối nhặt mấy thứ đồ rơi dưới đất lên.

Vệ Tử luống cuống nhặt đồ, vừa xối nước vừa xin lỗi Cao Đình Đình. Cao Đình Đình thì nhìn cô bằng đôi mắt ngái ngủ: “Cô đang làm gì vậy?”. Nhìn thấy tập bản thảo lời dẫn chương trình để bên cạnh đó, cô ta kêu lên ngạc nhiên: “Không lẽ như vậy thật? Nửa đêm rồi mà cô không ngủ chỉ để học thuộc mấy câu đó?”. Vệ Tử đã đọc nó bao nhiêu ngày rồi, với trí nhớ kiểu ấy thì thi đại học thế nào nhỉ?

Vệ Tử đáp với vẻ ngượng ngùng: “Không phải thế, thực ra tôi đã thuộc rồi, có điều mọi người nói rằng chỉ cần nhìn mặt tôi là biết ngay học thuộc lòng, tôi đang nhìn vào gương để luyện vẻ mặt”. Nhưng người trong gương chính là cô, nhìn vào mặt mình thì không thấy căng thẳng, biểu hiện vì thế cũng tự nhiên, thoải mái hơn, khác hẳn khi lên sân khấu!

“Thật không thể chịu đựng nổi cô nữa!” Cao Đình Đình trợn mắt lên: “Chỉ chuyện nhỏ như vậy, việc gì mà phải nghiêm túc đến thế? Đọc thì đọc chứ sao, dù thế nào thì mặt của Lưu Bân cũng có đẹp hơn đâu, ông ta không có việc gì làm nữa hay sao mà lại đưa ra vấn đề làm khó cô như vậy!”.

Vệ Tử càng tỏ ra lúng túng hơn: “Thật ra không thể nói như vậy được, thầy Lưu cũng chỉ vì muốn tốt cho tôi thôi...”. Chỉ có điều cô kém cỏi, đúng là gỗ mục không thể chạm khắc được. Cao Đình Đình nói xong, ngồi lên bệ xí, Vệ Tử vội quay người đi ra ngoài.

Sau đó, Vệ Tử tìm được một phương pháp tương đối tốt.

Trong ký ức của cô, lần căng thẳng nhất là khi cô đại diện cho những học sinh ưu tú lên phát biểu ý kiến hồi tốt nghiệp tiểu học, lần đó mồ hôi ra ướt đầm áo quần, suýt nữa cô còn vãi tè cả ra. Sau đó, mỗi lần nhớ đến cảnh ấy cô đều chỉ mong tìm được chỗ đất nứt ra để chui xuống, hoặc ôm đầu làm cho mình bị một trận thật đau, sau đó quyết định chôn thật kỹ những ký ức đó, không bao giờ muốn nhớ đến nó nữa.

Bây giờ, Vệ Tử quyết định dành cho mình một chiêu thật độc, cô vừa thử nhắm mắt lại hồi tưởng lại cảnh tượng ngày ấy, vừa lẩm nhẩm những lời dẫn.

Người cầm micro giới thiệu cô bước lên sân khấu là người phụ trách nghiêm khắc nhất kiêm giáo viên dạy toán.

Người phát phần thưởng cho cô là thầy hiệu trưởng đeo đôi kính có gọng đen, mỉm cười đáp lại nghi thức chào của đội thiếu niên tiền phong từ phía cô, đúng lúc đó phía dưới rộ lên tiếng cười, thì ra, khi chào cô đã đưa nhầm cánh tay…

Cố lên, cô không được chạy trốn, phải tiếp tục nhớ lại!

Tiếp đó là quay người về bên phải theo quy định nghiêm túc, Vệ Tử mắt nhìn thẳng, chân trái không may vướng vào chân phải, thoáng cái cô đã quỳ xuống sân khấu.

Cố chịu, cố chịu cơn đau ở đầu gối, cô đứng dậy, mặt vẫn nở nụ cười – mặc dù thực ra cô rất muốn khóc.

Phải nói rồi, cô nên nói gì nhỉ? Rõ ràng đã học thuộc lòng như cháo chảy rồi cơ mà, sao bây giờ lại quên câu đầu tiên thế này? Mau nghĩ ra đi! Câu đầu tiên là gì nhỉ?

Những giọt mồ hôi to tướng như hạt đậu lăn xuống, mặt Vệ Tử đỏ gần như Quan Công, lúc đó cả hội trường phía dưới là một rừng những đầu người đen kịt, đó là giáo viên và học sinh toàn trường!

Đúng rồi! Câu đầu tiên là: Kính thưa các thầy cô giáo, thưa toàn thể các bạn!

Trong khi xúc động, đúng lúc cô đang định mở miệng ra nói thì thầy tổ trưởng khối kéo tay cô, rồi cầm lấy micro nói với mọi người: “Vì trời quá nóng, em Vệ Tử có lẽ bị trúng nắng, ai là lớp trưởng? Hãy lên đưa em ấy tới trạm y tế!”.

Không phải cô bị trúng nắng, từ nhỏ đến giờ cô chưa bao giờ bị ốm, nhiệt độ này chưa đến mức khiến cô phải ngã gục, nhưng trước những câu hỏi của cô y tá, Vệ Tử chẳng còn sức lực để giải thích nữa, mặc cho y tá muốn làm gì thì làm.

Cầm túi thuốc y tá đưa cho mang về nhà, Vệ Tử nghe thấy tiếng mẹ đang nói qua điện thoại: “Chứng tự kỷ? Không phải đâu, chỉ có điều cháu Vệ Tử nhà tôi khi đứng trước đông người rất ít nói, nhưng khi ở nhà cháu hoạt bát, vui vẻ lắm”.



“Cháu không có bệnh thần kinh như lời thầy nói đâu. Tôi là bác sĩ, hơn nữa tôi hiểu con gái mình, cháu không sao đâu, xin thầy cứ yên tâm. Có thể do cháu ít tiếp xúc với người lạ, nên hễ thấy đông người là cuống, cảm ơn sự quan tâm của thầy.”



Bận rộn suốt ngày ở bệnh viện, Hà Linh Tố đã rất mệt mỏi, bây giờ nhìn thấy đứa con gái đang ủ rũ, lại càng thấy mệt mỏi hơn, bà bèn mắng con: “Con cuống cái gì mới được chứ, cũng chỉ là nói mấy câu trước mọi người thôi chứ có gì to tát, khó khăn đâu?”.

Vệ Tử đang do dự xem có nên nói ra hay không thì bố mở cửa bước vào: “Cơm xong chưa? Nhanh lên, anh ăn mấy miếng rồi còn phải đi làm thêm, phải chuẩn bị xong một bài nói chuyện, Cục trưởng yêu cầu đích thân anh viết”.

Sau một hồi rối ren thì đến thời gian tự học bất di bất dịch của Vệ Tử, cô đã tốt nghiệp tiểu học, mẹ lập tức tìm những bài ôn vào cấp hai cho cô làm, có giới hạn thời gian và số lượng hẳn hoi, chậm một chút là không được. Nếu lúc này mà nói chuyện với mẹ thế nào cũng bị mẹ nghĩ là lười học.

May mà sắp rời xa ngôi trường tiểu học ấy rồi, vào trung học, thay đổi môi trường, mọi người ngoài cảm giác rằng cô là người hướng nội, thì không hề có suy nghĩ gì khác.

Nhưng trong lòng Vệ Tử lại không như vậy, sau lần mất mặt ấy, không chỉ một lần cô thấy nghi ngờ: Chẳng hiểu có đúng mình là đứa con do bố mẹ đẻ ra hay không. Bố thì tài hoa, mẹ thì nhanh nhẹn tháo vát, là con gái của bố mẹ, sao mà mình lại ngu ngốc thậm tệ thế?

Theo dòng ký ức, Vệ Tử đã tập xong những lời dẫn chương trình lúc nào không biết, lau mồ hôi trên trán, cô thầm tự cho mình một đánh giá bằng dấu chữ V.

Dạ hội được tổ chức tại phòng đa chức năng của trung tâm huấn luyện. Ăn cơm trưa xong, những học viên nam không có tiết mục đều được gọi đi để chuẩn bị hội trường, cờ hoa khắp nơi, rộn ràng tấp nập như đón năm mới.

Những học viên có tiết mục thì tập trung ở sảnh bên tiếp tục luyện tập. Một cặp dẫn khác quả nhiên đúng như lời Lý Lỗi nói, đang đi khắp mọi chỗ chọc cho mọi người cười vui vẻ. Trước không khí rộn ràng hòa nhập đó, Vệ Tử dần dần cũng thấy thoải mái hơn.

Đến giờ đếm ngược bắt đầu biểu diễn các tiết mục, cùng với những chiếc xe bóng nhoáng lần lượt nối đuôi nhau chạy vào sân của trung tâm huấn luyện, tâm trạng của mọi người cũng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cao độ, ríu rít bàn tán vị lãnh đạo nào sẽ tới, chẳng ai còn chú tâm vào việc ôn luyện nữa.

Vệ Tử bắt đầu chú ý đến việc điều chỉnh hơi thở, cố gắng kìm nỗi hồi hộp đang dâng lên, Lý Lỗi nhìn thấy thế bèn nói: “Đừng căng thẳng, khi lên sân khấu, nếu thấy sợ thì đừng nhìn vào mắt những người ngồi dưới, hai mắt hãy để ở trạng thái không nhìn thấy gì, mắt của cô có bị cận không? Nếu cận thì đừng đeo kính”.

Vệ Tử lắc đầu với vẻ ủ rũ, lần đầu tiên trong đời, Vệ Tử phải than lên vì thị lực 15/10 của mình.

“Vậy cũng không sao chỉ cần không tập trung quá vào một chỗ là được.” Lý Lỗi ra sức nhớ lại những cách đối phó trước sự căng thẳng khi đứng trên sân khấu, “Nếu thực sự không được nữa, thì tôi sẽ nghĩ cách giúp”.

Cho dù kết quả như thế nào thì trước câu nói đó của Lý Lỗi, Vệ Tử cũng cảm thấy vô cùng xúc động.

Cuối cùng cũng đến giây phút làm phấn chấn lòng người, bốn người dẫn chương trình lần lượt bước ra sân khấu và Vệ Tử là người đầu tiên.

“Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý, các thầy cô giáo, thưa các bạn học viên thân mên. Xin chào tất cả mọi người!” Vệ Tử nghe thấy giọng của mình, tốc độ vừa phải, không run rẩy, hiệu ứng của phòng đa chức năng rất tốt, thêm vào đó là chất lượng âm thanh, khiến cho giọng của cô trở nên rất thanh và vang.

Ánh đèn dịu nhẹ càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, bộ trang phục phẳng phiu ôm lấy thân hình mềm mại, những người ngồi dưới dường như lập tức bị thu hút, nhiều người bất giác điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Tất nhiên là Vệ Tử không nhìn thấy được cảnh tượng đó, mặc dù mắt cô rất trong và sáng, nhìn quanh hội trường với một nụ cười, nhưng chỉ có mình cô biết, ánh mắt cô lúc đó trống rỗng, không thấy rõ bất cứ ai.

Điều cô quan tâm lúc này chỉ là những lời cần nói trên sân khấu và sẽ nói tiếp sau người nào.

Sau khi giới thiệu xong các tiết mục rồi lui vào cánh gà, Vệ Tử mới lấy lại ánh nhìn, cô thấy Lý Lỗi giơ ngón tay cái về phía mình, và cả thầy Lưu Bân vừa cười vừa động viên: “Tốt lắm, tốt lắm!”.

Vạn sự khởi đầu nan, mọi sự sau đó đều thuận lợi, nhiệm vụ của Vệ Tử chỉ là giới thiệu tiết mục, không phải nói thêm hay nhận xét gì ngay tại chỗ, vì thế chỉ cần không nhầm lời là được.

Thời gian luyện tập vừa qua đúng là không uổng, thêm vào đó qua rất nhiều lần khớp, thông thuộc tới mức Vệ Tử cũng nghĩ khó mà xảy ra sai sót, mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Trò chơi, rút thăm đều đã xong, tiết mục vui chơi sắp đến lúc kết thúc. Câu cuối cùng của Vệ Tử là: “Tiếp sau đây, xin kính mời chủ nhiệm Cát của cục Chính trị lên hát tặng tất cả mọi người một bài có tựa đề là Bài ca Trường Giang!”.

Tiếng vỗ tay vang dội cùng với tiếng nhạc cất lên, một người đàn ông trung niên bước ra, đầu tiên ông đưa tay ra hiệu cho mọi người thôi vỗ tay, sau đó nhân lúc nhạc dạo chúc sức khỏe mọi người, khẳng định hiện tại và thể hiện niềm tin vào tương lai.

Khi tiếng vỗ tay lại vang lên và ngót dần, một giọng nam trung trầm ấm cất lên, mang tới một không khí vô cùng hào hùng, giọng hát tuyệt vời ấy một lần nữa lại đón nhận những lời trầm trồ. Nếu lúc trước sự nhộn nhịp phần nhiều là không thật thì bây giờ đã ngược lại.

Xem ra, giọng hát của vị lãnh đạo này rất tốt, chả trách lại được xếp vào tiết mục “đinh” của chương trình. Sau khi đưa micro, kết thúc mọi công việc phải đảm nhận, lui vào cánh gà, Vệ Tử mới bắt đầu có tâm trạng thưởng thức các tiết mục.

“Bài hát này có quen không?” Bị tiếng hỏi của người đứng sau làm cho giật mình, Vệ Tử vội vàng quay đầu lại chào: “Thầy Lưu”, rồi lập tức trả lời câu hỏi: “Quen ạ, lúc còn đi học em cũng được học”.

“Thật thế à? Thế thì chắc chắn cô cũng biết hát.” Lưu Bân hào hứng đón lấy chiếc micro từ tay của Lý Lỗi đang đứng cạnh đưa cho Vệ Tử: “Lên hát cùng đi!”

“Sao cơ?” Vệ Tử ngây người, thò đầu ra nhìn cảnh tượng sôi động trên dưới sân khấu, rồi nhìn Lưu Bân bằng ánh mắt sợ hãi: “Thầy Lưu, thầy đang đùa à?”.

Lưu Bân nghiêm mặt: “Ai đùa với cô, cô lên hát cùng đi!”.

Vừa nói xong, Vệ Tử chưa kịp phản bác thì đã bị đẩy lên sân khấu.