Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Vội Yêu!

Chương 25: Rốt cuộc anh là ai ?

Sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Lục Dục Thần xoay người đi vào phòng tắm.

Vừa mới mở cửa phòng tắm, một thân ảnh yêu kiều liền tiến lại gần.

"Bọn họ đi hết rồi sao? Hù chết người ta rồi... Tôi còn tưởng rằng bọn họ sẽ xông vào. Anh làm thế nào vậy, sao bọn họ lại tin lời anh..."

Đường Tâm Lạc vỗ ngực thở phào, hoàn toàn không có chút để ý gì đến bộ dạng của mình bây giờ.

Lục Dục Thần híp mắt một cái, rất hài lòng với những gì mình đang thấy trước mắt.

Chiếc áo sơ mi trắng quá rộng sớm đã bị xô lệch sau vài lần lôi kéo, xuyên qua cổ áo mở lớn, từ trên cao nhìn xuống anh có thể thu hết được sự quyến rũ ở dưới cổ áo.

Trên da thịt trắng như sứ, còn để lại những dấu vết do việc tối qua anh hôn cô mà tạo thành.

Người phụ nữ nhỏ vẫn còn đang miêu tả lại cảnh căng thẳng vừa nãy, nhưng mà cơ thể của anh lại dâng lên cảm giác khác thường.

Trong mắt anh như xẹt qua tia lửa.

"Đường Tâm Lạc." Anh bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt lời cô.

"Anh...anh biết tôi là ai sao?" Trên mặt Đường Tâm Lạc lộ ra vẻ cảnh giác, hắn biết cô là ai, vậy thì chứng tỏ rằng anh ta không phải là người đàn ông mà cô ngẫu nhiên gặp phải lúc cô uống say.

"Tôi không những biết em là ai, mà tôi còn biết...không lâu nữa, em sẽ thành người phụ nữ của tôi." Đưa tay nhẹ nhàng đẩy cô vào tường, anh thuận thế để hai tay mình lên cạnh đầu cô, giam cô vào giữa bức tường và mình.

Hỏng rồi!

Đây hai từ xuất hiện trong đầu của Đường Tâm Lạc.

"Nghe." Giọng nói của người đàn ông vang lên bên tai, "Tôi đã cho em một tuần để suy nghĩ, nhưng mà có thể nhận thấy rằng, biểu hiện trong vòng một tuần này của em làm tôi rất thất vọng. Cho nên..."

Anh đưa ngón tay thon dài nắm lấy cằm của cô, "Lần này, tôi sẽ không cho em thêm cơ hội để suy nghĩ nữa."

"Anh..." Trong đầu Đường Tâm Lạc trống rỗng, mãi cho đến khi cảm nhận được đôi môi mỏng của người đàn ông, cô mới dần dần lấy lại được tinh thần.

Chuyện tối ngày hôm qua, trí nhớ của cô rất mơ hồ.

Buổi sáng sau khi tỉnh lại, cô rất vội vã, căn bản không phát hiện ra sự giống nhau giữa người đàn ông này và người đàn ông lần trước.

Nhưng mà bây giờ, khi sự mông lung và căng thẳng dần lui đi, cô mới chợt phát hiện...

Nụ hôn của người đàn ông này, bá đạo đến mức dường như muốn khiến cho đối phương nghẹt thở, giống hệt với người đàn ông cướp đi lần đầu của cô.

"Anh, anh rốt cuộc là ai..." Lúc nụ hôn vừa mới kết thúc, cô cuối cùng mới tìm được cơ hội để nói chuyện.

"Sao thế, em vẫn chưa biết tôi là ai ư?" Anh chạm trán mình vào trán cô, nhìn cặp mắt hoa đào của người phụ nữ đang trở nên mông lung.

Đưa tay ra, giúp cô vén một lọn tóc ra sau tai: "Không biết tôi là ai, thì tại sao lại hết lần này đến lần khác kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi?"

Cô lắc đầu, trên mặt mang theo vẻ không biết phải làm sao: "Xin lỗi tiên sinh, tôi không biết cả hai lần liên tiếp đều là..."

Lần đầu tiên là vô tình xông vào, nhưng cô phải thừa nhận, đó là kết quả của việc cô muốn trả thù Lục Kình Hạo. Mà lần thứ hai, rõ ràng là do tối qua cô uống say.

Mà người này, lúc đấy hình như cũng đang ở trong yến hội.

Trí nhớ không được trọn vẹn nói cho cô biết, tối hôm qua cô là người chủ động. Cô dường như có thể tưởng tượng ra khung cảnh cô uống say sau đó liền kéo người đàn ông này vào phòng.

"Tôi, tôi biết là điều này có thể khó làm cho anh tin tưởng được, nhưng mà... hai lần này, đối với tôi mà nói cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, tôi hy vọng anh có thể... Có thể quên đi chuyện này."

Nói đến đây, cảm giác bầu không khí như bị kiềm chế, cô lại vội vàng nói thêm: "Nếu như anh muốn bồi thường hoặc là có bất cứ yêu cầu gì khác, có thể nói với tôi, tôi đảm bảo... Sẽ tận lực thỏa mãn anh."

••••••••