Mấy you đợi lâu không?:vv
~~~~~~~~~~~~
Anh không thích gặp người ngoài, biết cô hôm nay sẽ đến, cho nên mới cố ý xuống lầu xem xem. Không nghĩ tới vừa đi xuống, cô lại cho anh một "Bất ngờ" đến vậy.
"Dẫn đi."
Lúc ở trên lầu, anh nhìn từ phía trên xuống đã phát hiện ra tên tay sai lén lén lút lút đi theo sau cô.
" Dạ, Lục gia "
Mạnh Trạch nhận lệnh, dẫn tên tay sai đã sợ đến mức hai chân nhũn ra xuống.
Lục Dục Thần ôm cô gái đang treo nửa người ở trên người anh lên.
"Đừng đi, giúp tôi..." Thân thể đột nhiên bị bế lên, khó khắn lắm cô mới tìm được cục băng để giúp cô giải nhiệt lúc này lại đang muốn dời đi, cô lập tức liền giơ hai tay lên quấn quanh cổ anh.
"Không đi, tôi bế cô lên." Người đàn ông lịch lãm thâm trầm, chỉ cần sắc mặt của người phụ nữ ở trong lòng liền biết được cô đã trúng loại thuốc kia.
Lần trước biểu hiện của cô khiến anh rất hài lòng, thân phận của cô cũng khiến anh rất hài lòng, người này là người thích hợp với anh nhất trong số tất cả những người mà Mạnh Trạch tìm đến để mang thai hộ cho anh, thậm chí, cô còn là Lục phu nhân người rất phù hợp để được lựa chọn.
Lục Dục Thần không chút do dự ôm cô lên, anh vốn định bế cô vào phòng ngủ chính ở tầng bốn của mình, nhưng vừa đi đến tầng hai thì bảo bối trong lòng anh bởi vì bị trúng thuốc mà không chịu nổi cho nên kí©ɧ ŧɧí©ɧ khắp người anh.
Lục Dục Thần không chút do dự liền tùy tiện mở một phòng ra, đem người phụ nữ kia đặt lên giường.
"Đừng đi, tôi khó chịu quá..."
Khối băng lớn bỗng nhiên rời đi, Đường Tâm Lạc liền hết sức khó chịu khẽ thở nhẹ ra.
Bị thanh âm mềm mại của Đường Tâm Lạc chạm vào đáy lòng.
Sau khi khóa trái cửa, Lục Dục Thần liền không chút do dự nào mà quay trở lại giường.
"Khó chịu..." Đường Tâm Lạc chưa bao giờ bị cảm giác này giày vò như vậy.
"Yên tâm, rất nhanh thôi, sẽ không khó chịu nữa." Lục Dục Thần nhẹ nhàng xoa lên bờ vai mịn màng yếu ớt của cô, giống như đang trấn an vậy.
"Đừng đi... Giúp tôi..."
Đường Tâm Lạc không biết gì nữa, chỉ cảm thấy bàn tay đang vuốt ve trên vai cô không hề khiến cho cô cảm thấy khó chịu hay bài xích.
Đó dường như là một bàn tay lớn có chút quen thuộc, rộng lớn mà khô ráp, đầu ngón tay hơi thô to nhưng lại có cảm giác rất an toàn.
Cô không nhịn được mà dùng một bên mặt khẽ cọ lên tay anh.
Cô lúc này hoàn toàn mơ hồ rồi, căn bản không biết rằng hành động vừa rồi chính là một hành động kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Vỗn dĩ cũng không muốn nhịn nữa, việc cho cô thời gian suy nghĩ một tuần chỉ là bề ngoài mà thôi.
Lục Dục Thần từ trước đến nay vốn cũng chẳng phải là người hay nhẫn nhịn, đối với người phụ nữ mà mình nhìn trúng thì sẽ càng không bỏ qua.
Đừng nói tới việc bây giờ cô chuẩn bị li hôn với người đàn ông kia cho dù cô đã lập gia đình vợ chồng hạnh phúc, thì anh cũng phải cướp lại.
Không do dự nữa...