Hiện nay mình đang rất hoảng, hôm nay ra chap không biết bao giờ ra nữa. Mong các bạn thứ lỗi cho mình.
---------------------------
Phía dưới khu nội trú của bệnh viện, có một chiếc Bentley màu đen đỗ bên đường.
Bệnh viện Từ Ái là một trong những bệnh viện tư tốt nhất thành phố A, vì nghĩ cho bệnh viện, cho nên cho dù có là viện trưởng thì vẫn phải đỗ xe trong bãi giữ xe.
Nhưng lúc này, chiếc bentley màu đen lại được Doãn Hứa lái vào bên trong bệnh viện, đỗ dưới khu nội trú của bệnh viện.
Mạnh Trạch lúc này đi ra từ trong khu nội trú, nhìn thấy chiếc bentley kia, liền đi về phía nó.
Mở cửa xe cạnh ghế lái, Mạnh Trạch nhỏ giọng báo lại: "Lục gia, ở bên trên xảy ra chút rắc rối."
Người đàn ông ngồi phía sau nhắm chặt mắt, Mạnh Trạch liền vội vàng hiểu ý mà bổ sung thêm.
"Đường tiểu thư mặc dù không nói rõ, nhưng cô ấy đối với đề nghị của Lục gia... Có chút kháng cự." Cân nhắc một chút, Mạnh Trạch lại nói thêm một câu, "Nhưng mà, giống như chúng ta đã điều tra, cô ấy và Lục tứ gia - Người con riêng kia có quan hệ không tốt, vừa nãy lúc tôi chuẩn bị đi, thì mẹ chồng và em gái chồng cô ấy đến, nói chuyện có chút khó nghe."
"Nói chuyện khó nghe?" Lục Dục Thần rốt cuộc cũng mở miệng, tầm mắt sắc bén rơi xuống trên mặt Mạnh Trạch.
Mạnh Trạch không nắm bắt được tâm tư của Lục gia, bị ánh mắt lạnh lùng của anh làm cho phát run, chỉ có thể cứng rắn bổ sung: "Đường tiểu thư có lẽ là muốn li hôn, nhưng Lục tứ gia có lẽ sẽ không thả người dễ dàng như vậy."
Lục Tứ gia mặc dù cũng họ Lục, nhưng so với gia chủ Lục gia là người trong tộc, thì vẫn còn kém xa.
"Gọi điện thoại cho viện trưởng Lâm, hắn biết nên làm như thế nào." Chỉ chốc lát sau Lục Dục Thần lại nhắm hai mắt lại, "Còn Đường Tâm Lạc, cứ kệ cô ấy. Không có sự trợ giúp của Lục Dục Thần tôi, thì thành phố A này sẽ chẳng có mấy người dám tiếp nhận án li hôn của Lục gia."
Cho dù Lục gia chỉ là dòng thứ, nhưng Lục Kình Hạo chỉ cần đánh vào bề mặt của Lục gia, thì cũng đã có thể hoành hành bá đạo ở thành phố A này. Mạnh Trạch hiểu ý gật đầu, biết Lục gia là đang muốn mài giũa tính tình của Đường tiểu thư, cho nên cũng không nói gì nữa, khom người ra khỏi xe, đi xử lý chuyện mà Lục gia phân phó.
*
Bên trong phòng bệnh, vẫn còn đang ồn ào náo loạn.
"Đường Tâm Lạc, đừng có phí lời...Bây giờ ký hai phần văn kiện này ngay cho tôi. Nếu như cô ký, thì xét trên thân phận cô và Kình Hạo là vợ chồng, thì tôi sẽ để cho cô và Kình Hạo chia tay vui vẻ. Chúng tôi cũng sẽ không kiện cô tội nɠɵạı ŧìиɧ, bằng không... Hừ, cô cứ chờ đến lúc bị thân bại danh liệt tại thành phố A này đi!"
Cung Tuyết Mi cao ngạo ném hai phần văn bản lên người Đường Tâm Lạc.
Bà muốn ném thẳng vào mặt Đường Tâm Lạc, nhưng lúc vừa chuẩn bị ra tay, lại bị ánh mắt lạnh băng sắc bén của Đường Tâm Lạc làm cho sợ hãi.
Vì vậy, vốn dĩ là muốn quăng hai phần văn bản lên mặt Đường Tâm Lạc, nhưng cuối cùng lại rơi xuống trên người cô.
Đường Tâm Lạc trong đáy lòng cười lạnh một tiếng, Cung Tuyết Mi thật đúng là người loại người chỉ được vẻ ngoài mạnh mẽ.
Cầm hai phần văn bản kia lên sau đó cúi đầu nhìn một cái, cô liền bật cười.
"Cô, cô cười cái gì?!"
"Tôi cười cái gì? Tôi cười vì Lục gia các người lớn mặt quá..." Đường Tâm Lạc không chút do dự ném hai phần văn bản kia xuống đất.
"Chẳng những muốn 40% cổ phần của Đường thị ở trong tay tôi, lại còn soạn ra một bản tự nhận tội. Lục phu nhân, thứ cho tôi được nói thẳng, Lục gia các người đều cầm tinh con rắn sao? Lòng tham vô đáy, đúng là không biết sợ gfi."
Đường Tâm Lạc lần này thật sự nổi giận, bản tự nhận tội này bắt cô tự nhận là cô nɠɵạı ŧìиɧ trong cuộc hôn nhân này. Còn bắt cô thừa nhận là có bao nuôi một người đàn ông khác, cho dù là ly dị, thì lỗi lầm của cả hai vợ chồng đều đổ tất về phía cô.
Haha, bao nuôi một người đàn ông khác, 48 tiếng trước cô vẫn còn là một cô gái còn nguyên vẹn, cô lấy cái gì để đi bao nuôi một người đàn ông khác đây?