Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Vội Yêu!

Chương 2: Anh quá bá đạo

"Ầmm——"

Cánh cửa bị lực thật mạnh đóng lại truyền tới từ đằng sau tai, ngay sau đó, Đường Tâm Lạc cả người từ lúc nào đã bị người đàn ông đẩy mạnh vào cửa.

Người đàn ông liền ép người tiến đến, hơi thở nam tính lạ lẫm cùng với hormone khác giác tràn ngập trong khoang miệng Đường Tâm Lạc.

Anh...... Anh ta hôn mình!

"Ngô...... Chờ......" Sau khi khó khăn phát được hai tiếng, thì những âm thanh còn lại đều bị đối phương nuốt chững.

Người đàn ông này kĩ thuật hôn rất cao siêu,còn Đường Tâm Lạc ngây ngô căn bản là không phải đối thủ.

Cô bị người đàn ông này hôn đến không thể chống cự nổi, dưới sự tấn công mạnh mẽ của hắn ta, hai chân của cô càng lúc càng mềm nhũn, cuối cùng phải chủ động ôm lấy bả vai hắn để không khiến bản thân mình bị ngã

Sau một nụ hôn dài, Đường Tâm Lạc ngoại trừ há miệng tích cực thở thì cũng không nói được lời nào.

"Nhớ kỹ, tôi không thích phụ nữ nói nhiều." Người đàn ông bỗng nhiên nắm chặt lấy cằm cô, nâng mặt cô lên.

Ngũ quan của hắn ta được phóng đại trước mặt cô, khuôn mặt của hai người cách nhau một khoảng rất gần, gần đến mất cô có thể quan sát trọn vẹn khuôn mặt đẹp như điêu khắc này.

Nhưng rất là đáng tiếc, trước mắt của Đường Tâm Lạc vẫn là một mảng mơ hồ, cô căn bản là không thấy được khuôn mặt của người đàn ông trước mặt.

Tuy rằng giọng nói của hắn ta rất dễ nghe, trầm thấp lại nhẹ nhàng.

Dáng người cũng rất cao lớn cân xứng, xem ra còn cao hơn cả Lục Kình Hạo, hơn nữa vừa rồi bọn họ còn tiếp xúc thân mật, Đường Tâm Lạc có thể cảm nhận được sự căng cứng của các bắp thịt trên người đối phương, đây là một cơ thể được chăm sóc và yêu cầu rất cao, là một người đàn ông thường xuyên tập luyện.

Thế nhưng, cho dù người anh ta có đẹp đến đâu, lại có cả gương mặt đẹp đẽ nữa thì đã sao!?

Mặc dù anh ta có ưu tú đến đú, cũng không có nghĩa là, anh ta có thể muốn làm gì cô thì làm!

Cô tức đến mức phải thở gấp, cô quyết định phải nói chuyện với đối phương.

" Anh này, tôi nghĩ có lẽ anh là...."

" Tôi nói rồi, tôi không thích phụ nữ nói nhiều. " Bàn tay đang nắm lấy cằm cô của người đàn ông khẽ dùng sức, người phụ nữ xinh đẹp như búp bê này khẽ lộ ra biểu cảm đau đớn.

Người đàn ông không khỏi nhếch môi, vừa rồi chỉ là kiếm hàng theo thông lệ, người phụ nữ lần này cũng coi như coi như có thể làm anh ta thỏa mãn.

Anh không muốn nghe người phụ nữ trước mặt nói thêm một điều kiện gì nữa, tóm lại, không có điều kiện gì mà anh không đáp ứng được. Nếu như kiếm hàng xong rồi, vậy thì bây giờ, chính là lúc mà anh nên hưởng thụ rồi.

" Ngoan ngoãn ngậm miệng lại, như vậy mới khiến cho bản thân không phải chịu khổ. "

Người đàn ông nói xong câu này, sau đó liền không để cho Đường Tâm Lạc có thểm bất cứ cơ hội nào để há miệng ra, lại một lần nữa cúi đầu ngậm lấy môi cô/

" A...."

Không nghĩ tới đối phương lại hôn mình tiếp, hơn nữa điều càng quá đáng hơn so với lúc nãy chính là, anh ta vậy mà còn cậy mở nốt chút ít sự chống chọi của mình, đem lửa nóng tiến vào trong. Đường Tâm Lạc đã từng hôn Lục Kình Hạo trước mắt tất cả khác mời trong buổi hôn lễ, thế nhưng khi đó, bọn họ chỉ là chạm môi một chút như chuồn chuồn lướt nước mà thôi.

Cô chưa từng có cử chỉ thân mật như vậy với bất cứ

người đàn ông nào. Nụ hôn bá đạo của người đàn ông giống như cảm giác mà anh ta đem lại cho người khác vậy, nụ hôn này thiếu chút nữa làm cho Đường Tâm Lạc hít thở không thông mà chết.

Ngay lúc cô bị hôn đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, đầu óc thì mê man, thì đột nhiên cô cảm thấy đôi chân mình không còn chạm đất.

Chờ Đường Tâm Lạc kịp phản ứng, thì người đàn ông đã dùng một tay để nắm chặt eo của cô, tay kia thì đặt trên mông của cô, sau đó nâng cả người cô lên.

" A, anh làm gì thế......mau buông tôi xuống! " Bỗng nhiên bị nhấc lơ lửng lên trên khiến cho tay chân của cô đều bất giác đong đưa

" Ở dưới tôi là quấn một chiếc khăn tắm, nếu cô không chờ được nữa, thì cứ thử đạp nó xuống đi. "