Xuyên Việt Chi Nông Gia Viên Lâm Sư

Chương 37: Gặp phải đám người muốn đoạt nam nhân

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan

Sau khi đưa xong vài khay trà kiểu mới cho Tụ Nhàn trà trang, lúc định rời đi thì Hàn Liệt chợt trông thấy trên khán đài có một người đang biểu diễn trà nghệ, liền kéo Trì Tu cùng nhau ngồi xuống dưới quan khán. Màn biểu diễn trên đài thật sự vô cùng hấp dẫn, khiến cậu đột nhiên hoài niệm lại những ngày vừa thực hiện nghệ thuật uống trà ở hiện đại vừa ngồi nói chuyện phiếm linh tinh cùng bạn bè.

"Đang suy nghĩ gì mà lại xuất thần vậy?" Trì Tu thấy màn biểu diễn trên khán đài đã chấm dứt từ lâu mà tiểu phu lang vẫn đang thất thần ngẩn người, y bắt chuyện mấy câu cũng không lay tỉnh được người nên mới phải lấy tay đẩy vai cậu, hỏi.

Hàn Liệt khẽ nhếch môi, khó hiểu nhìn Trì Tu, kéo lại suy nghĩ đang bay xa của mình, "Đang nhớ lại kỹ năng pha trà của ta."

"Nếu nhớ được rồi thì hôm nay liền đặt làm một bộ trà cụ thích hợp luôn đi." Trì Tu lấy mu bàn tay gõ gõ ót cậu rồi nói, bên trong con ngươi mang theo một chút sủng nịch.

Hàn Liệt phát hiện lúc cậu ngẩn người thì Trì Tu rất thích gõ đầu mình, cậu sờ ót, trợn mắt liếc Trì Tu một cái, nhếch môi nói đùa: "Ngươi cứ gõ đầu ta như thế lỡ làm ta bị ngốc luôn thì sao đây?"

"Ngươi ngốc thì cứ để ta nuôi." Trì Tu mỉm cười, nói một cách đương nhiên.

Lúc Hàn Liệt nghe được câu phía sau thì cảm thấy như có cái gì đó đang dâng trào trong tim mình, chỉ một câu ngắn gọn như thế, chẳng những khiến cậu ấm lòng mà còn làm cậu phải cảm động, đột nhiên cậu chợt nhận ra hôm nay mình có hơi nhạy cảm quá mức, thật không tốt tí nào.

"Hừ, gõ ngốc ta rồi thì ngươi có thể như hoa mỹ quyến, trái ôm phải ấp chứ gì." Hàn Liệt giả bộ bĩu môi nói, đồng thời thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần ngươi thừa nhận một cái thôi là ta chắc chắn sẽ cho ngươi nhịn một tháng.

Trì Tu buồn cười nhìn cậu, hứa hẹn nói: "Yên tâm đi, dù ngươi có bị gõ ngốc đi thì ta cũng chỉ muốn một mình ngươi thôi, cái gì mà như hoa mỹ quyến, trái ôm phải ấp chứ, ta nhận không nổi đâu."

Kỳ thật tính tình của y vô cùng lạnh lùng, kiếp trước bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ dâng lên trước mặt y còn không động tâm lấy một lần, thậm chí cả du͙© vọиɠ cũng chưa từng dâng lên. Vì thế đôi khi y còn nghi ngờ rằng mình bị lãnh đạm về phương diện kia, nhưng theo bản năng lại không muốn chấp nhận, sau đó do công việc triều đình mệt nhọc, y cũng không còn sức để tìm nữ nhân hay nam nhân gì sất, đến cuối đời vẫn chưa thể gặp được người thích hợp với mình.

Một kiếp này lại xuất hiện Hàn mèo con hay thích trêu chọc khiến tâm y ngứa không thôi, y mới nhận ra không phải mình lãnh đạm về phương diện kia, mà là chưa gặp được người khiến mình phải chú ý, trọng sinh lại một lần gặp được Hàn Liệt mới khiến cho thế giới tình cảm bên trong y dần nhuộm đầy màu sắc.

Hàn Liệt nhìn thấy sự nghiêm túc trong mắt Trì Tu, rồi nghe được lời hứa hẹn của y, trong lòng cảm thấy ấm áp, cậu ngẩng đầu, giương cao cằm, vẻ mặt đắc ý, vui đùa nói: "Đúng là không còn cách nào mà, ai bảo ta lại có mị lực đến thế chứ, có vậy thôi đã chinh phục ngươi hoàn toàn rồi."

"Ừ, ngươi có nhiều mị lực lắm, ta bị ngươi trói cứng lại luôn rồi nè." Trì Tu bất đắc dĩ cười ra tiếng tiếp lời, y thích nhất dáng vẻ đắc ý của mèo con.

"Chứ gì nữa." Hàn Liệt vỗ vỗ ngực, trên mặt lộ ra vẻ ngạo kiều như muốn nói "ngươi quả nhiên thật tinh mắt".

Dã tính được cất giấu sâu trong nội tâm của Trì Tu nhanh chóng bị Hàn mèo con lôi ra, nếu không phải hai người đang ở bên ngoài thì y thật vô cùng muốn ném vật nhỏ vô tâm vô phế này lên giường đại chiến năm trăm hiệp.

Nếu Hàn Liệt đọc được suy nghĩ của Trì Tu thì nhất định sẽ cạn lời ngửa đầu nhìn trời, sau này cũng không dám tùy tiện câu dẫn anh sói nhà mình nữa, đại chiến năm trăm hiệp thế này là muốn mạng cậu thật đấy nha...

Hỏi mượn giấy bút của chưởng quầy, Hàn Liệt lập tức vẽ phác sơ qua hình dáng trà cụ mà nghệ thuật uống trà yêu cầu, rồi sau đó rời khỏi Tụ Nhàn trà trang tìm chỗ đặt làm, cuối cùng đem bộ trà cụ đã được làm xong trở về nhà.

Tâm tình của Hàn Liệt đang rất tốt, chợt nổi hứng muốn ăn bánh bao chiên*, chỉ là thời đại này vẫn chưa ai bán nó cả, suy nghĩ một chút liền kéo Trì Tu đến tiệm rèn, cậu định đặt làm một cái chảo rán lớn bằng sắt, lúc thường còn có thể chiên vài cái bánh rán để ăn chơi.

"Kỹ năng pha trà của ngươi cần cả sắt cơ à?" Trì Tu nhìn tiệm rèn trước mắt, nghi hoặc hỏi.

Hàn Liệt cười trả lời: "Không phải, ta chỉ muốn đặt làm một cái chảo rán để sau này nấu ăn thôi."

"Đúng là mèo tham ăn." Trì Tu nhịn không được gõ trán cậu lần nữa, Hàn Liệt trừng mắt liếc y một cái, thói quen này thật không tốt chút nào, lỡ sau này gõ cậu đến ngốc thật thì cậu biết tìm ai để khóc đây.

Thoải mái trả tiền đặt cọc, phu phu hai người vừa mới bước ra khỏi tiệm rèn đã gặp được mấy người chuyên gây phiền phức.

Nói ra cũng thật trùng hợp, tiệm rèn mà bọn họ tìm đến lại chỉ cách nhà đại bá Hàn Liệt một con phố nhỏ, Vương thị vốn đang dẫn hai nữ nhi xuất môn, đi không được bao xa đã trông thấy hai người, trong mắt lập tức hiện vẻ tính kế, liền hăm hở tiến lên đón.

"Ngũ lang." Vương thị cười chào bước đến.

Hàn Liệt vừa trông thấy ba người kia đã muốn kéo Trì Tu chạy nhanh tránh đi, ai ngờ cách nhau xa vậy mà đại bá mẫu của cậu đã không đợi được lên tiếng chào hỏi trước rồi.

Hàn Văn rụt rè cười cười với Trì Tu, trên mặt Hàn Hương thì ửng hồng, xấu hổ nói: "Chào Trì đại ca."

Hai người hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của Hàn Liệt, Trì Tu lãnh đạm gật gật đầu chào lại.

"Đại bá mẫu." Hàn Liệt thản nhiên nói, ngữ khí mang theo vẻ xa cách.

Trong lòng Vương thị vốn vô cùng xem thường Hàn Liệt, nhưng vì kế hoạch của mình nên vẫn cười hỏi: "Các ngươi đang làm gì vậy?" rồi quay đầu nhìn Trì Tu một cách nhiệt tình, "Nghe nói đại chất tử Trì gia ngươi lần này khảo trúng cử nhân, thật sự chúc mừng nha."

"Đại bá mẫu khách khí rồi." Trì Tu thản nhiên trả lời.

Hàn Liệt cảm thấy lúc Vương thị nhìn Trì Tu đều mang theo vẻ mặt mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng vừa lòng, trong lòng cậu liền thấy khó chịu, "Chúng ta vào thành có việc, không quấy rầy đại bá mẫu cùng đường tỷ đường muội đi dạo phố nữa."

Vương thị tỏ vẻ giận dỗi liếc mắt nhìn Hàn Liệt, cười nói: "Ngũ lang, ngươi cũng thật là, lên thị trấn rồi sao không đến nhà đại bá ngươi ngồi chơi một chút, lỡ người ngoài nhìn vô lại tưởng ngươi chỉ cần phu gia mà không quan tâm đến nhà mẹ đẻ thì sao. Mấy ngày hôm trước nãi nãi ngươi bị bệnh một hồi còn không ngừng lo nghĩ cho ngươi, nếu ngươi có thể về thăm thì có khi bệnh của bà ấy sẽ ngay lập tức khỏi liền."

Cách nói đâm chọt đủ nơi khiến cho Hàn Liệt vô cùng khó chịu, nữ nhân này chắc chắn đang muốn ám chỉ cậu bất hiếu, vừa không tôn trọng đại bá, nãi nãi bị bệnh cũng không quan tâm, cơ mà chẳng sao cả, thanh danh đối với cậu chẳng là cái gì, dù sao cũng có ăn được đâu. Hơn nữa cậu cũng không định lên đường làm quan, cần gì sợ người khác lấy đạo hiếu áp đầu chứ?

"Đại bá mẫu nói vậy là không đúng rồi, tục ngữ có câu nhi tử gả ra ngoài như bát nước đổ đi, huống chi tam phòng chúng ta đã sớm phân gia, có về nhà mẹ đẻ thì cũng là về nhà cũ Hàn gia mới đúng."

Hàn Liệt thấy Vương thị lộ vẻ xấu hổ, mới cười trào phúng nói tiếp: "Hơn nữa sợ là nãi nãi đổ bệnh chắc do đại bá không khảo trúng cử nhân đi, tâm bệnh cần tâm dược mới chữa được, đại bá mẫu vẫn nên nhanh về nhà đốc thúc đại bá cùng đại đường ca chăm chỉ đọc sách, tương lai khảo trúng cử nhân, đảm nhiệm chức quan nào đó thật cao rồi trở về hiếu kính lão nhân gia thì cam đoan nãi nãi không bao giờ đau ốm nữa, có khi còn vui đến mức nằm mơ có thể cười tỉnh luôn ấy chứ, lúc đó sống thọ một trăm tuổi không thành vấn đề."

Vương thị bị Hàn Liệt làm nghẹn, sắc mặt không tốt lắm, trong lòng thầm rủa, tên tiểu tiện nhân này chọt ngay đúng nỗi đau trong lòng thị, lão thái thái cũng vì đại phòng bọn họ lấy hết mấy chục lượng bạc, cuối cùng lại không khảo trúng cử nhân nên mới ngày ngày nhắc đến, giả bệnh bắt thị về hầu hạ rồi gây sức ép cho mụ ta xả giận.

"Ngũ lang hà tất lại gây sự như vậy, dù sao mẹ ta cũng là trưởng bối của ngươi." Hàn Văn thấy mẹ mình bị Hàn Liệt nói đến mức không thể phản bác lại được gì, lại nhìn thoáng qua Trì Tu anh tuấn đứng bên cạnh, đầu óc xoay chuyển một chút liền đưa cây quạt tròn đang cầm trong tay lên che khuất lại nửa mặt, ôn nhu nói.

Hàn Liệt nghe thấy thanh âm ra vẻ mềm mại kia liền nổi hết cả da gà, cậu quay sang đánh giá Hàn Văn vài lần, diện mạo coi như xinh đẹp, ăn diện cũng không quá tục khí, chỉ là khí chất cố gắng biểu hiện ra lại khiến cậu thấy vô cùng khôi hài, rõ ràng cũng chỉ là một cô nương xuất thân thường dân cửa nhỏ, lại muốn tỏ vẻ tiểu thư thế gia cao ngạo, điển hình cho việc bắt chước lung tung.

Hơn nữa cây quạt tròn mà cô ả đang cầm vừa nhìn đã thấy không thích hợp, một nhà đại bá của cậu chẳng những không làm mà hưởng, tiêu xài số tiền mà cả lão Hàn gia phải ăn cần ở kiệm làm ra mà còn có thể sống yên tâm thoải mái như vậy, khiến cậu không biết phải nói gì.

Thấy Hàn Văn thường thường lén liếc sang Trì Tu, Hàn Liệt rất muốn phun tào, muốn chơi trò che nửa mặt ra vẻ ta đây xinh đẹp thì đầu tiên phải có tư cách trước đã chứ, lại nhìn Hàn Hương đứng cạnh bên, thấy đôi mắt cô ta dính sát vào người nam nhân của cậu không thể rứt ra được, trong ngực cậu đột nhiên nổi lên một ngọn lửa vô danh.

"Ta có gây sự với họ không?" Hàn Liệt khó hiểu quay đầu hỏi Trì Tu.

Trì Tu nghiêm trang chững chạc cười trả lời: "Không có, ngươi chỉ đang quan tâm thăm hỏi nãi nãi với đại bá thôi."

Trên mặt Hàn Liệt lúc này mới tỏ vẻ thở phào một hơi, rồi mỉm cười nhìn Hàn Văn, trong mắt tràn đầy trào phúng: "Nhị đường tỷ, tuy ta chỉ mới đọc sách được vài năm, nhưng cũng biết nghĩa của cụm từ gây sự, sao ngươi lại có thể xài bậy thành ngữ như thế?", tiếp đó còn hít một hơi, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối, "Đại bá cũng thật là, tuy không khảo trúng cử nhân, nhưng nói gì đi nữa ông ấy vẫn là một tú tài, tại sao ở nhà lại có thể để nữ nhi của mình trở thành một người không tài không đức như vậy, tiếc thay cho một người như hoa như ngọc như đường tỷ, nếu được dạy thêm chút văn chương thì sợ gì không tìm được một phu gia tốt?"

Hàn Văn không ngờ mới mấy tháng không thấy mà Hàn Liệt lại trở nên nhanh mồng nhanh miệng như vậy, đây là đang châm chọc cô sau này sẽ không thể tìm được một phu gia tốt hay sao? Cô ả tức đến đau cả tâm can, nhưng do phải giữ hình tượng thục nữ nên phải ráng cắn răng nhẫn nhịn, nắm chặt cây quạt tròn trong tay, trên mặt lộ vẻ điềm đạm đáng yêu, bộ dáng muốn nói lại thôi, giống như phải chịu ủy khuất gì đó lớn lắm vậy.

"Ngũ lang ngươi quá đáng quá, có người nào khi dễ tỷ tỷ nhà mình như thế sao? Đừng có làm mất mặt Trì đại ca thân là cử nhân lão gia đây." Thanh âm của Hàn Hương tăng lớn lên, tâm cơ của cô kém xa so với Hàn Văn, thấy mẹ với tỷ tỷ bị Hàn Liệt chặn họng không nói lại được, trong lòng vô cùng khó chịu, chưa kể đang đứng trước người trong lòng nên càng muốn thể hiện một phen.

Cô muốn cho Trì đại ca thấy rõ cái đức hạnh không tôn trọng trưởng bối kia của tên tiện nhân này, mong người trong lòng có thể nhanh chóng hưu tên đường đệ đáng ghét của mình đi.

"Phụt, ta khi dễ tỷ tỷ ngươi ư? Mắt trái của ngươi nhìn được, mắt phải của ngươi cũng thấy rõ, sao ta lại không biết vậy ha? Ngươi chưa nghe qua câu trong lòng không muốn làm thì đừng đẩy cho người khác* sao?" Hàn Liệt nói xong, đột nhiên như nhớ tới cái gì đó, lại bổ sung thêm: "Xin lỗi, ta quên đại bá chưa dạy các ngươi đọc sách, đường ca bất tài, hôm nay đành giải thích cho ngươi nghe vậy, là trưởng bối thì phải ra dáng trưởng bối thì vãn bối mới tôn kính được, chứ đừng cứ tỏ ra là mình đúng, như thế người ta sẽ chỉ cho là mình đang cố ra vẻ thôi."

[*Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân (己所不欲,勿施于人): một câu trong Luận ngữ, có nghĩa "cái gì mình không muốn, thì đừng làm cho người khác"]

Tiếp đó Hàn Liệt còn quay sang hỏi Trì Tu: "Ngươi có thấy ta khi dễ người khác không?"

Trì Tu tỏ vẻ không đồng ý, "Sao lại thế? Vừa nãy ngươi nói rất đúng, ta cũng cho rằng nữ tử cần phải đọc sách thêm thì mới tốt được."

Ngay sau đó y lại lạnh mặt quay sang nói với Hàn Hương: "Phu lang của ta không đến phiên đường muội ngươi giáo huấn, chẳng lẽ ngươi cho việc ngươi la to vào mặt đường ca mình là hành động có giáo dưỡng hay sao? Phu lang nhà ta từ đầu đến cuối chưa bao giờ nói xấu các ngươi một câu, đừng có ra dáng như bị người khi dễ vậy."

"Đại bá mẫu, chúng ta còn có việc phải đi trước đây." Trì Tu mặt không đổi sắc nhìn Vương thị, ngữ khí tuy lễ phép nhưng mang đầy ý lạnh.

Không để cho ba người kia kịp nói gì thêm, Trì Tu nói xong lập tức dắt tay Hàn Liệt rời khỏi.

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, ánh mắt Hàn Văn lộ vẻ lo lắng; đôi mắt Hàn Hương thì phiếm hồng, trong lòng thầm hận Hàn Liệt, quyết tâm muốn được gả cho Trì Tu càng thêm kiên định.

"Mẹ, ta nhất định phải gả cho Trì đại ca." Hàn Hương kéo tay Vương thị, vẻ mặt quyết tuyệt nói.

Vương thị vỗ nhẹ mu bàn tay của cô, an ủi nói: "Yên tâm đi, mẹ chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi."

Hàn Văn nhíu mày, trong lòng có chút không vui, rồi chợt suy nghĩ lại thì tuy Trì Tu diện mạo anh tuấn, nhưng cũng chỉ là một cử nhân nho nhỏ, với tư sắc của mình thì sợ gì không gả được cho một người càng tốt hơn chứ, liền buông tha ý định tranh giành với Hàn Hương. Đợi đến khi cô gả được cho một trượng phu có quyền có thế xem, đến lúc đó ai còn dám ra vẻ trước mặt mình.

Hết chương 37

*Bánh bao chiên (gốc là 水煎包): một loại bánh bao có lớp vỏ ngoài mềm, bên trong là nhân thịt viên và nước canh nóng, được chiên lên bằng chảo.