Thanh Xuân (Image) [BTS]

Chương 32: Park JiMin

Không đến một lời nói yêu, cũng không thêm một lời thương, anh vẫn yêu bạn nhiều như cả một thế giới! Không một lời trau chuốt hoàn mĩ để thể hiện tình cảm, nhưng chỉ cần bạn hỏi "anh có thương em không?" Anh sẽ nhẹ nhàng ôm bạn và vuốt ve tóc bạn một cách ngọt ngào rồi thì thầm vào tay bạn một từ "có". Anh ít nói, nhưng chỉ cần bạn hỏi anh có yêu bạn, anh chắc chắn sẽ hôn bạn và vỗ vỗ đầu bạn. Thật sự, lúc ấy, bạn như được nếm một vị ngọt từ trái chín, nhưng bạn vẫn phụng phịu

-Đồ cậy lớn bắt nạt bé

-Đồ nấm lùn dễ thương!

Có một hôm, bạn thấy có cái video trên mạng đáng yêu chết được, bạn liền chạy qua chỗ anh

-JiMin ơi!

Anh thấy bạn chạy tới, ánh mắt đầy yêu thương giang tay đón bạn. Lao vào lòng anh, bạn hanh phúc dụi đầu vào ngực anh mấy cái

-Em vừa xem một video đáng yêu lắm luôn, một một cô gái thấp thích một anh chàng lạnh lùng..

Chụt. Anh chợt hôn vào môi bạn một cái

-Nhưng anh và em ý hả?

-Không phải

-Anh không lạnh lùng sao?

JiMin nhìn bạn với đôi mắt khó hiểu. Bạn lắc đầu, lấy tay chọc má anh

-Anh đáng yêu, anh chỉ ít nói thôi

-T/b à, anh không ngầu sao?

-Không, anh đáng yêu

-Anh ngầu chứ

-Đáng yêu. Anh luôn đáng yêu

-Vậy múi của anh không có tác dụng hả?