Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 270: Thay đổi rực rỡ (2)

Nhà họ Bạch.

Niệm Niệm và Thiên Tầm đang ở trong phòng ngủ của chúng nó nói chuyện với cây mẹ.

Bạch Hàn đang ở trong phòng đọc sách nghiên cứu tư liệu, đương nhiên là những tư liệu liên quan đến thần thoại. Kể từ sau khi biết con gái sinh được những đứa trẻ kỳ lạ, mỗi ngày ông đều cầm sách vở nghiên cứu, có đôi khi còn dỗ Thiên Tầm đến phòng đọc sách của ông rồi cầm kính viễn vọng quan sát.

Thiên Tầm rất ranh ma, đương nhiên biết ông đã phát hiện ra chúng nó rất đặc biệt, ra vẻ ngây thơ phối hợp làm việc với ông ngoại, rồi lại làm những động tác kỳ quái, đùa cho Bạch Hàn rất vui vẻ, có ba đứa trẻ này là hạnh phúc lớn nhất của ông khi về già.

Lang Vương kéo Bạch Tuyết đi vào.

Nhìn thấy Khang Cốc nói chuyện với Bạch Lan trong phòng khách, Bạch Tuyết sững sờ, bọn họ quen nhau từ lúc nào?

Thì ra là Khang Cốc đến tìm Bạch Tuyết, cha của anh muốn quay trở lại Mỹ để tổ chức một buổi tiệc cỡ nhỏ trên biển, cho nên Khang Cốc tới mời Bạch Tuyết tham gia.

Khang Cốc không nhìn thấy Bạch Tuyết, trong lòng rất sốt ruột, cho nên không chỉ không đi mà còn ngồi ở chỗ này chờ Bạch Tuyết trở về.

“A Cốc!” Bạch Tuyết ngọt ngào gọi một tiếng, nghe thấy cô gái nhỏ vui vẻ gọi anh như vậy, Lang Vương liền liếc xéo.

“Tuyết nhi, về rồi à.” A Cốc nhìn thấy Bạch Tuyết trở về liền yên tâm.

Hôm nay sau khi gặp Bạch Tuyết ở trong quán cà phê, anh liền cùng Khang Giai đi gặp ba, về sau anh mượn cớ đi vệ sinh để thăm hỏi phục vụ xem Bạch Tuyết rời đi lúc nào?

Về sau mới biết được Bạch Tuyết cùng một người phụ nữ, còn có thêm một thằng nhóc to xác rời đi.

“Ừm, ngồi đi.” Bạch Tuyết vừa nói vừa rót cho Khang Cốc một chén trà.

“Tuyết nhi, anh có thể nói chuyện một mình với em được không?” Khang Cốc nói với Bạch Tuyết.

Lang Vương vừa nghe anh ta gọi Tuyết nhi, trong lòng liền khó chịu, chỉ anh mới có thể gọi Tuyết nhi, tại sao người đàn ông này lại có thể luôn mồm gọi thân mật như thế?

Lang Vương không vui!

Một tay anh đút trong túi quần, một tay tự nhiên khoác lên vai Bạch Tuyết, bộ dáng rất lịch sự, ánh mắt cũng rất bá đạo nhìn Khang Cốc.

“Muốn nói gì thì nói ở đây đi, chỗ này không có người ngoài.” Lang Vương lạnh lùng nói.

Khang Cốc không hề ngạc nhiên với phản ứng của Lãnh Dạ, người đàn ông này rất đáng ghét, điều này anh biết, vừa bá đạo lại kiêu căng, không coi ai ra gì.

Nếu như không phải bởi vì Bạch Tuyết, anh tình nguyện cả đời không liên quan gì đến anh ta, anh không thích tư thế kiêu ngạo kia của Lãnh Dạ!

Khang Cốc không thích Lãnh Dạ, cực kỳ không thích! Thấy anh ta coi nhẹ tự do của Bạch Tuyết, trong lòng anh liền không khỏi bốc hỏa!

Khá lắm!

Anh ta chiếm lấy thân thể Bạch Tuyết, chiếm lấy trái tim Bạch Tuyết, như thế vẫn chưa đủ, còn muốn chiếm nốt quyền được kết bạn của Bạch Tuyết sao?

Ý nghĩ đầu tiên của anh là muốn đánh chết người đàn ông kiêu ngạo này, cho dù anh biết anh không phải đối thủ của người đàn ông bá đạo này, thì anh vẫn rất muốn đánh anh ta.

Thế nhưng, lời nói tiếp theo của Bạch Tuyết khiến những kích động của anh lặng xuống!

“A Cốc, chỗ này không có người ngoài, nói đi, tìm em có chuyện gì?” Giữa Bạch Tuyết và Khang Cốc là trong sạch, điều này không thể nghi ngờ, cô không chột dạ, trong lòng cũng không mờ ám.

Những biểu lộ của Bạch Lan đã được Bạch Tuyết thu hết vào mắt, tư thế của cô ta giống như xem kịch vui, muốn chờ để nhìn thấy chuyện cười của cô.

Hừ! Trong lòng cười lạnh một tiếng.

Đương nhiên là Bạch Lan đã thấy Lãnh Dạ đang ghen, cô ta nhất định đang hy vọng hai người đàn ông động tay động chân vì cô đây?

Chẳng qua có Bạch Tuyết cô ở đây, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra.

“Vậy được rồi, mấy ngày nữa cha anh muốn trở về Mỹ, tổ chức một buổi tiệc nhỏ trên biển, anh muốn mời em đi!” Khang Cốc vui vẻ nói.

Bạch Tuyết sững sờ.

Ba A Cốc chính là chồng của mẹ cô.

Quan hệ này rất phức tạp nha!

Mẹ lại muốn đi, khi vừa mới sinh cô xong là đi mất mười tám năm, không hiểu lần này còn có thể đi lâu đến mức nào?

Tạo hóa trêu người, Khang Cốc lớn lên với cô từ nhỏ, tuy cô luôn xem A Cốc như là người bạn tốt nhất, hoặc có thể nói là anh trai. Nhưng, trong lòng A Cốc đối với cô, cô hiểu rất rõ, A Cốc thích cô, đã từ rất lâu rồi!

Mà cô chỉ đơn thuần coi A Cốc là tình bạn có xen lẫn tình thân.

Vậy mà mẹ lại gả cho cha ruột của A Cốc.

Đây có phải là một sự bồi thường hay không?

A Cốc là người tốt, ba của anh nhất định cũng là một người đàn ông tốt, mẹ chắc hẳn rất hạnh phúc.

“Được rồi, ngày mai em nhất định sẽ đi.” Bạch Tuyết đồng ý dứt khoát.

Lông mày Lang Vương nhíu lại, quả nhiên Khang Cốc có trọng lượng trong lòng Tuyết nhi, cô gái ngốc nghếch coi người ta là bạn bè, thế nhưng, cô không biết những người vây xung quanh cô có suy nghĩ gì trong lòng!

Khang Cốc này, Lang Vương rất yên tâm, coi như anh ta là một người đàn ông chân chính, những năm này vẫn yên lặng bảo vệ Bạch Tuyết, chưa bao giờ có hành vi vượt rào, rất đáng mặt đàn ông.

Nhưng, dù biết Khang Cốc rất đàn ông, anh vẫn không thích người phụ nữ của mình bị người khác nhớ nhung, quan tâm, yêu quý.

Còn có điều quan trọng hơn, là Khang Cốc sẽ đi, điều đó có nghĩa là Khang Cảnh Tư cũng tới, lại còn Khang Nghị nữa. Anh không thể không phòng!

“Nếu là tiệc, càng nhiều người sẽ càng náo nhiệt, không biết tôi có thể tới hay không?” Lang Vương hỏi.

Nghe Lang Vương nói muốn đi, mắt Bạch Tuyết sáng lên, đi ra ngoài chơi, đương nhiên là thích mang theo người đàn ông nhà mình đi. Chỉ là, mặt Khang Cốc thoáng cái tối sầm lại!

Tên đàn ông đáng chết!

Tên đàn ông bá đạo!

Tên đàn ông nhỏ mọn!

“Tổng giám đốc Lãnh sẽ không để bụng như vậy chứ? Tôi chỉ đưa Tuyết nhi tham gia một bữa tiệc, chẳng lẽ anh lại không yên lòng sao? Anh đây chính là giam lỏng Tuyết nhi trá hình!” Khang Cốc không khách khí nói.

“Vấn đề là người ta thích bị giam lỏng, anh bận tâm làm gì?” Rốt cuộc Bạch Lan cũng tìm được cơ hội để châm dầu vào lửa, bộ dạng giống như sợ thiên hạ không loạn, giận dữ nói.

“Câm miệng!” Khang Cốc lạnh lùng nói.

“Anh? Anh thực sự không nhìn được người nào có lòng tốt nữa rồi! Có mấy người thích bị giam lỏng, anh quản được sao?” Bạch Lan giận dữ nói, đương nhiên mũi nhọn hướng về phía Bạch Tuyết.

Cô ta hận không thể khiến hai người đàn ông đánh nhau.

“Câm miệng!” Lang Vương lạnh giọng nói.

“Đây là nhà tôi, chẳng nhẽ tôi không có quyền nói gì sao? Các người hơi quá đáng rồi đó!” Bạch Lan gầm nhẹ.

“Câm miệng - không nói lời nào cũng không ai bảo cô là người câm điếc.” Một tiếng quát lạnh lùng vang lên, không phải Lãnh Dạ, không phải A Cốc, cũng không phải là Bạch Tuyết, mà là Ức Ức chỉ cao hơn tám mươi centimet.

Bạch Lan muốn sụp đổ!

Tại sao vậy?

Hai người đàn ông bắt nạt cô còn chưa tính, thế mà tiểu quỷ nhỏ như vậy cũng bắt nạt cô, có còn để cho cô sống hay không đây?

Bạch Lan còn chưa kịp nổi giận, Khang Cốc lại nói.

“Tuyết nhi, ngày mai em nhất định phải tới, người khác thì không cần đi!” Khang Cốc không chút lưu tình nói.

Khang Cốc có vẻ hơi sốt ruột nhìn Bạch Tuyết, lúc này anh có vẻ tàn nhẫn.

Bỗng nhiên người phụ nữ mình thầm mến vài chục năm lại bị người đàn ông này cướp đi, đồng thời còn ăn xong lau sạch, sao anh có thể chịu đựng cùng anh ta tham dự bữa tiệc!

Sự bài xích và cự tuyệt gay gắt như thế, trên mặt là gây khó dễ, nhưng cuối cùng vẫn là do đố kị. Nếu Bạch Tuyết vẫn là Bạch Tuyết của anh, thì sao anh có thể tràn đầy thù hận đối với Lãnh Dạ như vậy?

Cứ hết lần này tới lần khác, Bạch Tuyết bị người đàn ông ngang ngược này độc chiếm, đến cả thời gian nói chuyện một mình với Bạch Tuyết anh cũng không có, vậy thì sao anh có thể không vội.

Thấy tay của người đàn ông này có thể tùy lúc tùy chỗ đυ.ng chạm vào Bạch Tuyết, có thể tùy lúc tùy chỗ tỏ tình với Bạch Tuyết. Mà anh, lại chỉ có thể đứng một bên nhìn bất lực, chỉ có thể lo lắng suông.

Tất cả đều là bởi vì trong lòng Tuyết nhi có người đàn ông vô liêm sỉ này, Tuyết nhi là tự nguyện bị anh ta chiếm đoạt!

Đây là điều mà anh hận nhất!

Cũng là nguyên nhân vì sao anh chán ghét Lãnh Dạ như vậy.

Tên độc tài đáng chết!

“Tuyết nhi, ngày mai anh tới đón em, ở đây có người anh không muốn gặp, anh đi trước!” Khang Cốc muốn rời đi.

“Chờ một chút.”

Bạch Tuyết hơi mím môi, đưa tay gọi Khang Cốc.

“A Cốc, em biết vì sao anh bài xích Lãnh Dạ như thế. Nhưng, có mấy lời đã sớm muốn nói với anh, nếu hôm nay đã nói đến đây, thì em cũng thẳng thắn mượn cơ hội này để nói ra!”

Trên mặt Khang Cốc hơi vặn vẹo, âm trầm, quay đầu lại nhìn Bạch Tuyết, xem như kiếp này anh bại dưới tay người phụ nữ này, cho dù bị người đàn ông thối tha Lãnh Dạ chiếm đoạt, anh vẫn chưa từ bỏ ý định, không muốn từ bỏ cô!

Có lẽ là bởi vì như thế, Lang Vương mới không yên lòng để Bạch Tuyết và Khang Cốc gặp mặt nhau, mới bảo Ức Ức đi theo.

Đàn ông vẫn tương đối hiểu rõ đàn ông!

Tâm tư của Khang Cốc đã sớm bị Lang Vương nhìn thấu, cho nên anh không cho người đàn ông này bất cứ cơ hội nào.

“A Cốc, từ nhỏ đến lớn anh là người hiểu rõ em nhất, chỉ cần em cho chuyện đó là đáng giá, thì em sẽ kiên trì tới cùng. Quan hệ giữa em và Lãnh Dạ anh cũng biết. Em thích người đàn ông này.

Em quý trọng tình bạn giữa chúng ta, nhưng, anh cứ chống lại Lãnh Dạ như thế, em bị kẹp ở giữa rất khó chịu!

Một bên là bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của em, một bên là người đàn ông em yêu.

Ở trong lòng em anh đã vượt xa tình bạn, trong lòng em anh chính là anh trai em, hơn cả người thân của em, điều này em tin là anh hiểu rõ!” Bạch Tuyết chua xót nói, từ nhỏ sống trong một gia đình không có mái ấm, còn phải chịu đựng những hoạnh họe của mẹ kế, rồi lại chịu đựng những lần bắt nạt của đứa em gái cùng cha khác mẹ.

Vậy mà Khang Cốc lại trở thành người mà Bạch Tuyết dựa vào, nhưng, sự dựa vào này chỉ chậm rãi thăng cấp làm người thân, người thân nhất.

Những chuyện này sao Khang Cốc lại không hiểu rõ, sao lại không biết, không ai có thể hiểu rõ hơn anh Bạch Tuyết đã lớn lên như thế nào!

Đương nhiên Bạch Lan cũng biết Bạch Tuyết là có ý gì!

Không tự nhiên sờ sờ cổ, ngồi ở một bên.

“A Cốc, anh là người thân nhất của em trên thế giới này, em không muốn khiến anh phải thương tâm, không muốn nhìn thấy anh khổ sở! Thế nhưng, em biết, anh giận em, buồn em!” Bạch Tuyết cố gắng tăng thêm cái chữ người thân, ý nói rằng đối với cô Khang Cốc rất quan trọng, cô đối với anh chỉ có tình thân, tình thân rất sâu đậm.

“Tuyết nhi, anh không giận em, cũng không trách em. Là anh không tốt! Chỉ là, vì sao không cho anh tiếp tục chăm sóc em, bảo vệ em?” Khang Cốc đau lòng nói nhỏ.

“Là trái tim. Có đôi khi, trái tim rất khó khống chế. Từ lúc em bắt đầu gặp được anh ấy, cũng bắt đầu điên cuồng vì anh ấy, thì bản thân em và anh ấy đã không được bình thường rồi.

Lúc trước ba nói công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, thế là, em bất đắc dĩ tới tìm anh ấy, có lẽ tình yêu của chúng em từ thời khắc ấy đã bắt đầu nảy mầm!

Lúc đầu, em rất hận!

Em hận thế giới sao lại bất công như thế, khiến em sinh ra trong một gia đình như vậy!

Em hận em không có người thân yêu thương mình!

Em hận những người chia rẽ em với mẹ!

Em hận ba nhẫn tâm ném em ra ngoài!

Thế nhưng, những thứ này vẫn chưa đủ. Cách làm của ba vẫn một mực tiếp diễn!

Lúc ấy em bị ép tới sắp phát điên, em không muốn trao thân thể mình cho người đàn ông tên Lãnh Dạ!

Em sợ hãi, rất sợ.

Em còn sợ chính mình sẽ yêu cái người đàn ông tự cao tự đại đó.

Nhưng, điều em sợ hơn, đó là anh ấy chỉ chơi đùa với em!”