Lang Vương Tổng Giám Đốc: Vợ Yêu Được Cưng Mà Hoảng

Chương 249: Đoan Mộc biến thành ma cà rồng

“Đại ca, ít nhất tạo hình của tôi vẫn là tiếp sinh khí cho đất, tôi là ma cà rồng tiên sinh, hiện tại lưu hành nhất. Nhưng anh là sói xám mỗi ngày đều bị sói đỏ dùng chảo đánh! Quá mất mặt đàn ông!” Đoan Mộc bất mãn với hóa trang của Lang Vương, Sói xám quá thất bại, chẳng những một con dê cũng không bắt được, mỗi ngày còn bị bà xã đánh! Quá thảm rồi!

“Sinh khí cho đất? Mỗi ngày vừa sáng cậu đã phải trốn vào trong quan tài, đêm tối thì mới có thể ra ngoài cắn người! Rất lưu hành, đến xuống cả đất! Ma cà rồng Tiên Sinh, cậu vẫn là không cần lo lắng tôi, chờ chút nữa cậu vẫn là đi tìm kiếm mỹ nữ đi, sau đó, cắn cổ, hút máu đi!” Lang Vương cười lạnh một tiếng.

“Đại ca, vẫn là cẩn thận sói đỏ đi, tôi cũng chỉ nhắc nhở đại ca, những người bình thường trang điểm mình thành sói đỏ đề rất tự cao tự đại, không coi ai ra gì, hơn nữa tính khí lại nóng nảy, anh vẫn kìm chế đau thương đi!”

“Yên tâm, tôi nhất định ở lại chỗ này tìm kiếm chị dâu của cậu, nếu quả thật có sói đỏ, tôi sẽ không thèm để ý tới! Tôi còn lo lắng chị dâu của cậu ăn dấm đây.” Lang Vương khẽ nói.

“Ui cha! Chua chết được, hiện tại tôi thật hoài nghi rốt cuộc anh có phải là đại ca của tôi hay không? Tại sao trở nên không có tiền đồ như thế! Tại sao không còn khí phách như thế, trở nên không giống anh rồi! Đại ca trước kia khí thế ngang ngược của tôi đâu rồi? Đại ca, chẳng lẽ khí phách của anh bị chị dâu ăn rồi!” Đoan Mộc phàn nàn nói.

“Tên thối tha, chị dâu cậu có dã man như vậy sao?” Lang Vương không thích Đoan Mộc nói xấu cô gái nhỏ như thế.

“Chị dâu có dã man với anh hay không thì tôi không biết! Nhưng, anh đã thay đổi, tôi có thể nhìn ra!”

“Tôi thay đổi chỗ nào, chị dâu cậu nhát gan, tôi lo lắng hù đến cô ấy, chỉ là hơi bị đè nén một chút mà thôi!” Lang Vương chột dạ nói, anh cưng chiều cô gái nhỏ của anh sao anh lại không biết, chỉ là ở trước mặt của anh em không muốn thừa nhận thôi!

“Chị dâu nhát gan sao? Ai mà tin!” Đoan Mộc đúng lý hợp tình nói, nói rõ chính là không tin Bạch Tuyết nhát gan.

“Tên nhóc này, vì sao không tin?” Lang Vương cười lạnh một tiếng, tiện tay bưng lên một ly rượu đỏ.

“Đại ca, ngài là người nguy hiểm như vậy chị dâu còn không sợ, sao chị dâu có thể tính là nhát gan! Chị dâu không chỉ không nhát gan, hơn nữa còn thuộc về người to gan!”

Lang Vương chẳng những không có tức giận, còn cười, đúng vậy, anh bên ngoài một mực là người lạnh lùng, người bên ngoài đều sợ hãi anh, anh vẫn thừa nhận điểm này.

“Đại ca, có vị công chúa tiến vào, thế mà còn là công chúa Bạch Tuyết, chỉ là không biết dưới lớp mặt nạ bộ dạng ra sao!” Đoan Mộc chăm chú đánh giá vị công chúa Bạch Tuyết này. Lang Vương cũng nhìn chằm chằm công chúa Bạch Tuyết.

“Đại ca, tôi hoài nghi công chúa Bạch Tuyết chính là Bạch Tuyết. Mẹ kiếp, thật sự là có sói đỏ, đại ca, anh mau nhìn, ngay sau đó lại có một vị tiến vào, lại là cách ăn mặc của sói đỏ. Đại ca anh thảm rồi, cẩn thận bị sói đỏ để mắt tới!” Đoan Mộc lo lắng nói.

“Cậu cho rằng tôi đáng để họ nhìn chằm chằm vậy hay sao?” Lang Vương lạnh lùng trừng Đoan Mộc một chút.

“Đoán chừng người nào nhìn chằm chằm anh là sẽ đi đời nhà ma!” Đoan Mộc ra vẻ lo lắng nói.

“Cậu cho rằng tôi là bọ cạp độc, hôm nay tôi là sói xám, đặc biệt phục vụ cho chị dâu cậu.” Lang Vương hạnh phúc nói.

“Đại ca yêu chị dâu, tôi thấy là thật. Nhưng đại ca vẫn là nhanh nghĩ biện pháp giải quyết sói đỏ kia đi, cô ta phát hiện anh, theo dõi theo anh thì sao! Hi vọng tình tiết trên TV sẽ không xuất hiện, ví dụ như: Sói xám, ta đói, còn không mau đi bắt dê. Sau đó, bốp bốp, đại ca liền bay mất, tới thôn dê.”

“Nơi này đa số đều là học sinh, tôi không muốn phát sinh chuyện không thoải mái, chờ chút nữa cậu cuốn lấy sói đỏ, đừng cho cô ta tới gần tôi, tôi phải đi tìm chị dâu cậu.” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Mẹ nó, đại ca lấy cái chết áp chế tôi đi theo anh, hóa ra là để tiện nghi cho anh, hại tôi mất trắng nhiều thời gian hóa trang vậy, vốn định tới chơi, thì chơi cho đã nghiền, xem ra là không có cơ hội rồi, mà sói đỏ kia hình như là một người đanh đá, hung hãn!” Đoan Mộc khổ sở nói.

“Không có cách nào! Đại ca cậu hôm nay muốn xoay người, không phải cậu nói sói xám sống quá uất ức sao, dứt khoát hôm nay tôi làm sói xám bản mới thì sao? Để sói xám xoay người làm chủ.” Lang Vương tràn đầy phấn khởi nói, anh tin tưởng công chúa Bạch Tuyết kia chính là Bạch Tuyết, bọn bọ đều gọi Bạch Tuyết, đoán chừng Khang Giai đặc biệt chuẩn bị cho Bạch Tuyết.

Công chúa Bạch Tuyết và sói đỏ kia gần như là cùng nhau tiến vào, nói không chừng sói đỏ chính là Khang Giái, nhớ kỹ Bạch Tuyết nói, tính cách Khang Giai rất hào phóng, giống con trai, tính tình cũng rất ngang ngược.

“Đại ca muốn xoay người thì hi sinh em trai! Tôi có phải oan quá hay không!” Đoan Mộc ủy khuất nói.

“Cái này không nhất định, có lẽ sói đỏ kia rất hợp khẩu vị của cậu cũng không chừng.” Lang Vương cười, uống một hớp rượu đỏ trong tay. Chuẩn bị ta tay với công chúa Bạch Tuyết. Anh còn không ra tay, công chúa Bạch Tuyết rất dễ dàng bị những nam sinh kia để mắt tới.

Ai ngờ, lúc này.

“Đại ca, hôm nay dính số gì vậy? Chẳng lẽ năm nay lưu hành trang phục người sói? Lại có một người sói tiến vào, bi ai a, xã hội bây giờ có nhiều sói lắm, nhất là sói đội lốt cừu càng nhiều!”

Lang Vương trừng mắt nhìn Đoan Mộc, hận không thể ăn anh ta, sói thì sao? Không tốt sao? Giống sói xám yêu bà xã mình, tuy sống không có tự tôn, nhưng đây cũng là một loại phương thức người ta yêu bà xã.

Đương nhiên Đoan Mộc nhìn thấy Lang Vương bắn hàn quang tới, ánh mắt hận không thể bắn chết anh ta!

Anh ta không nên nói tới người sói gì đó? Lang Vương không có ăn anh ta, coi như anh ta may mắn! Còn dám dõng dạc nói chuyện liên quan tới sói như vậy!

Ở thế giới nhân loại đàn ông xấu đều bị nói thành sắc lang, đây là chuyện Lang Vương không thể chịu đựng được! Vì sao nhất định sói phải đại biểu người xấu? Dựa vào cái gì nói đàn ông xấu đều là sắc lang!

Để chứng minh sói không hoàn toàn là xấu, Lang Vương mới lấy tên công ty mình là tập đoàn Lang thị, hi vọng ở đây có thể tạo phúc bách tính, xí nghiệp của anh đã giúp đỡ rất nhiều vùng núi nghèo khó, còn có một số trường học khó khăn.

Hàng năm anh đều quyên rất nhiều tiền cho viện mồ côi và cô nhi viện.

Mục đích là để chứng minh sói không hoàn toàn xấu, anh muốn khiến trong lòng mọi người biết tập đoàn Lang thị, khiến mọi người ủng hộ tập đoàn Lang thị.

Anh chèn ép phần tử ngoài vòng luật pháp, chèn ép những cái diệt thương kia, chỉ riêng người dân thiện lương là không ra tay.

Anh muốn thay đổi cách nhìn của mọi người với sói, anh đề xướng bộ phim hoạt hình sói xám, tuy sói xám luôn luôn xui xẻo, nhưng anh cũng mang đến cho mọi người rất nhiều vui thú, rất nhiều bạn nhỏ thích xói xám.

Đương nhiên Đoan Mộckhông biết vì sao đại ca lại giận như thế?

Nhưng anh ta thực sự đã trêu chọc đại ca, trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt vui cười nịnh nọt, chỉ là bởi vì hóa trang làm ma cà rồng, cười lên vẫn rất khủng bố.

“Anh không nên nhìn tôi như vậy, taôi không có nói anh, tôi nói là những sắc lang đó! Đương nhiên anh không phải sắc lang, đại ca luôn một lòng, chỉ thích mình chị dâu nhỏ, nên làm sao những người kia có thể đánh đồng với anh.” Đoan Mộc hốt hoảng tránh khỏi, miễn cho bị đánh vô tội.

“Sói đỏ kia đang tới, cậu mau ngăn cô ta lại!” Lang Vương lạnh lùng nói.

“Đại ca anh quá độc ác, đối với chị dâu tốt như vậy, đối với anh em tàn nhẫn, nhưng bằng bất cứ giá nào, nhất định đi cắn sói đỏ, tuyệt đối không há miệng! Anh, anh đi kiếm chị dâu đi, nhỡ anh em tôi bị sói đỏ ăn! Nhất định đại ca phải lập đền thờ trinh tiết cho anh em tôi!” Đoan Mộc một bộ tráng sĩ đi không trở lại.

Phốc!

Lang Vương bật cười.

“Tên dở hơi, taôi cũng không bảo cậu đi chết, cần gì phải lập đền thờ trinh khiết hả? Cùng lắm là bị một người sinh viên đại học ăn xong lau sạch! Đến lúc đó thua thiệt còn chưa biết được là ai! Cậu không cần chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ.”

“Đại ca, nếu như sói đỏ là mỹ nữ, anh em tôi sẽ nhận, nếu như sói đỏ là cô gái xấu hoặc hung dữ, anh em tôi sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục!” Đoan Mộc thề son sắt nói.

“Được, người nào buộc cậu đi chết, cùng lắm thì cũng là bị người ta hôn cho mấy cái! Nào có nghiêm trọng như vậy!” Lang Vương cười lạnh một tiếng.

“Tại sao không có nghiêm trọng, hiện tại nữ sinh rất mạnh, nhìn thấy tôi đẹp trai như vậy nhất định sẽ không bỏ qua!” Đoan Mộc tự đắc nói.

“Cậu rửa mặt sạch sẽ còn có thể xem như soái ca, còn bộ dạng bây giờ, cậu cho rằng người ta dám động cậu sao?” Lang Vương khinh thường nói.

“Bộ dạng tôi thì thế nào? Đây là ma cà rồng tiên sinh, so với sói tiên sinh thì đẹp trai nhiều!” Đoan Mộc ngửa đầu ra một chút, đắc ý nói.

“Chờ chút nữ cắt sói đỏ, nhớ kỹ lấy răng nanh của cậu xuống, nếu không thực sự cắn chảy ra máu!” Lang Vương khoa tay chỉ miệng của mình một chút, ra hiệu răng nanh Đoan Mộc rất khát máu!

“Không được, ôi hài lòng nhất chính là răng nanh, ngộ nhỡ sói đỏ kia chính là cô gái hung hãn, tôi sẽ dùng răng nanh dọa cô ta chạy!” Đoan Mộc làm xấu cười một tiếng.

“Đừng nói nhảm, cô ta tới, nhanh đi ngăn lại!” Lang Vương khôi phục nghiêm túc, lạnh lùng nói.

“Được! Tôi qua! Tôi qua! Gió thổi vi vu sông Dịch lạnh, tráng sĩ một đi không trở về!” Đoan Mộc bi ai, chật vật đi tới.

Lang Vương nhìn thấy Đoan Mộc đi giống như bị tuyên án tử hình, không khỏi muốn cười.

Chỉ thấy Đoan Mộc, một tay đút túi quần, bộ dạng cố làm tiêu sái tự nhiên. Anh ta cũng là lo lắng ngộ nhỡ không cuốn đưojc lấy sói đỏ, đến lúc đó đại ca còn không đánh anh ta!

“Này, mỹ nữ, trang phục khá lắm.” Đoan Mộc che giấu lương tâm nói ra.

“...”

Nhìn thấy mỹ nữ không để ý tới anh ta.

Ma cà rồng tiên sinh lạnh lùng sửa sang lại áo choàng đen, tiếp tục ra sức, chẳng lẽ tạo hình vừa rồi của mình không có gây được chú ý của sói đỏ.

“Này, chào mỹ nữ.” Đoan Mộc cố ý to tiếng một chút.

“...”

Sói đỏ không nói!

Có thể nói là không để ý tới anh ta!

Vẻ mặt Đoan Mộc thiếu máu quay đầu nhìn sang Lang Vương!

Ý là: Đại ca, không phải anh em không giúp anh, là sói đỏ người ta không thích ma cà rồng tiên sinh, rõ ràng người ta ưa thích sói xám của anh!

Lang Vương làm bộ không thấy nhờ giúp của Đoan Mộc, nhàn nhã uống rượu vang đỏ.

Đoan Mộc nhìn thấy đại ca thế mà giống như một người không có chuyện gì, còn có tâm tình uống rượu! Đây là nói rõ muốn hi sinh anh ta mà!

Thế là, cắn răng một cái, không thèm đếm xỉa!

Không phải là cuốn lấy cô ta sao!

Không làm khó được anh ta, không có chuyện gì mà anh ta không làm được!

“Này! Sói đỏ, chào cô.” Đoan Mộc dứt khoát tháo răng nanh xuống, hi vọng nói chuyện dễ một chút, có lẽ mới vừa rồi mang theo răng nanh nói chuyện, người ta không nghe rõ!

“...”

Đoan Mộc bỗng nhiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, người ta căn bản cũng không để ý đến anh ta!