“Cha chuẩn bị xong chưa?” Niệm Niệm hỏi.
“Chuẩn bị xong.”
Lập tức bọn họ tạo nên một làn khói bụi, trong tích tắc, Lang Vương cùng ba đứa nhỏ đều không thấy đâu, chỉ để lại một đoàn sương trắng.
Khi bọn họ mở mắt ra, đã đến một khu rừng rậm, chung quanh đều là cây cối cao lớn.
Còn có cành khô ngổn ngang nằm trên mặt đất, phía trên mọc đầy rêu xanh.
Lang Vương thấy kỳ lạ, nơi này là khu rừng rậm, Thụ mẹ thần kỳ lại đi sinh trưởng ở địa phương này, năm đó mẫu thân làm sao tìm được đến đây? Là sao tìm được Thụ mẹ?
“Cha, ở chỗ này chúng con không cần sử dụng pháp thuật, nơi này cây cối đều hơn mấy trăm năm, đều là trưởng bối, chúng con không muốn kinh động chúng nó.” Ức Ức nói.
Lang Vương gật đầu.
Chỉ thấy ba người Ức Ức Niệm Niệm còn có Thiên Tầm, bỗng nhiên quỳ xuống.
“Thụ gia gia, Thụ nãi nãi, bọn con đã trở về, tôn nhi dập đầu với mọi người.” Ba đứa trẻ ở trước mặt của đại thụ che trời đập đầu.
Lỗ mũi Lang Vương chua xót.
Bọn chúng là con của Thụ mẹ, so với những cây này thì Thụ mẹ tuổi còn lớn hơn.
Ba đứa trẻ đứng dậy, chỉ thấy cây khô ngổn ngang lộn xộn không thấy, bày ở trước mắt chính là một con đường nhỏ.
“Cảm ơn Thụ gia gia, tạ ơn Thụ nãi nãi.” Thiên Tầm nghẹn ngào nói.
Lang Vương nhìn ra, trong lòng bọn nhỏ đều rất khó chịu, nơi này là nơi bọn chúng sinh ra, địa phương lúc đầu bọn chúng đi tới chính là nơi này.
Nơi này đối với bọn chúng nhiều ý nghĩa đặc biệt.
“Cha chúng ta đi thôi.” Ức Ức nói nhỏ một câu, cảm xúc hạ xuống, có lẽ bởi vì nơi này đã không có Thụ mẹ của chúng rồi!
Lang Vương đi theo bọn nhỏ, đi thẳng, đi rất xa, trên trán bọn nhỏ đều ra rất nhiều mồ hôi, Lang Vương biết bọn chúng muốn xem thật kỹ cố hương của mình một chút, cho nên mới đi từng bước.
Cuối cùng rời đi rừng đại thụ che trời, vào mắt là một Thảo Nguyên không bờ, Lang Vương không nghĩ tới, ở sau rừng cây là một thảo nguyên đẹp vậy.
Xanh mơn mởn một mảnh.
“Cha, nếu như không phải Thụ gia gia cùng Thụ nãi nãi cho đi, chúng ta sẽ không vào được! Trước kia, Thụ mẹ chúng con ở ngay trong thảo nguyên mà mọc ra, nếu như người vẫn còn ở đó... Chúng ta ở đây sẽ thấy một gốc cây rất cao lớn rậm rạp!” Niệm Niệm khổ sở cúi đầu, không dám nhìn chỗ nó nói.
Lang Vương phát hiện ba đứa nhỏ đều cúi đầu, ai cũng không dám nhìn nơi đó!
Chóp mũi ba đứa đều hồng hồng, xem bộ dáng như muốn khóc.
“Đã tới, đi xem một chút đi, nhất định người nhớ các con rồi.” Tiếng Lang Vương khàn khàn nói ra, cái mũi cũng chua xót.
“Vâng.” Thiên Tầm khẽ vâng một tiếng, mặc dù chỉ là một chữ, nhưng lại mang theo tiếng khóc nức nở.
Ức Ức không nói gì, dùng sức gật đầu, tay nhỏ nắm lấy góc áo, động tác này rất giống Bạch Tuyết như trước, khi Bạch Tuyết mang thai liền không còn có làm qua động tác này, hiện tại động tác của Ức Ức giống mẹ nó như đúc.
Lang Vương cùng ba đứa nhỏ đi tới vị trí Thụ mẹ.
Khi cách Thụ mẹ rất xa, liền thấy thân cây khôn héo đứng thẳng trên đất, nhìn nó không cam lòng như vậy, thê lương như vậy, cô độc như vậy, bất đắc dĩ nằm đó như vậy!
“Oa... Mẫu thân... hu hu...” Thiên Tầm khóc nhào tới.
“Mẫu thân... Chúng con trở về rồi... hu hu...” Niệm Niệm khóc chạy vội tới.
Ức Ức không có khóc lớn, dùng sức lau nước mắt một cái, cũng nhanh chóng chạy tới.
Lang Vương hít mũi một cái, cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống, đây là giọt nước mắt thứ hai anh rơi vì con.
Cắn môi, đi tới.
Chờ Lang Vương đi qua, bọn nhỏ đều ghé vào cây khô héo khóc lớn.
“Mẫu thân... Chúng con trở về rồi...” Niệm Niệm khóc ra nước mắt.
Thiên Tầm thương tâm đã nói không ra lời!
Ức Ức quỳ gối ở chỗ rễ cây yên lặng rơi lệ.
Lang Vương đi đến bên người Ức Ức, quỳ trên mặt đất.
“Thụ mẹ, tôi đã đem bọn nhỏ về.” Lang Vương nói xong, đập đầu.
“Cha...” Ức Ức thương tâm hô gọi Lang Vương.
“Thụ mẹ... Tôi đã mang bọn nhỏ về...” Lang Vương tiếp tục đập đầu, một mực cúi đầu, nước mắt lại chảy ra.
“Cha, đây không phải ngài sai.” Ức Ức khóc nói.
“Thụ mẹ... Tạ ơn ngài... Tạ ơn ngài... Bồi dưỡng đám nhỏ tốt như vậy... Tôi mang chúng đến nhìn ngài, ngài nhìn thấy không? Bọn họ đều rất tốt, tôi nhất định sẽ chiếu cố bọn chúng thật tốt, bằng tính mạng của tôi... Ngài yên tâm đi...” Lang Vương khóc nói, trên trán mang theo rất nhiều bùn đất, còn có vết máu, thì ra vừa rồi Lang Vương dập đầu, cố ý đập vào khối đá!
Trong lòng của anhy náy, tuy không phải anh trực tiếp gϊếŧ Thụ mẹ, nhưng mà mẫu thân anh làm chuyện sai, anh vẫn không cách nào tha thứ chính mình!
Ngay lúc Lang Vương nói xong, cây khô lúc đầu đứng thẳng lập tức biến mất không thấy, Thiên Tầm nằm trên đất, Niệm Niệm ôm thân cây cũng không thấy rồi!
“Mẫu thân ——” Thiên Tầm thương tâm kêu to.
“Mẫu thân ——” Niệm Niệm thương tâm dùng sức cào bùn đất.
“Thiên Tầm, Niệm Niệm, mọi người tới.” Ức Ức kêu lên.
Hai người đều ngoan ngoãn đi tới, chỉ thấy Ức Ức giơ ngón tay lên, đem ngón trỏ vào miệng khẽ cắn, sau đó cắn nát ngón tay ngả vào gốc rễ Thụ mẹ, máu tươi nhỏ xuống, rơi xuống đất bùn.
Thiên Tầm cũng làm theo giống như Ức Ức, nó khẽ cắn nát ngón tay, thả vào vị trí máu của Ức Ức.
Niệm Niệm cũng như thế, đem máu tươi của mình nhỏ lên đất bùn.
“Thụ mẹ, nếu như ngài trên trời có linh, xin bảo hộ bọn nhỏ bình an.” Lang Vương nhấc ngón tay của mình lên, cũng cắn một chút, máu tươi cũng chảy ra, nhỏ lên vị trí vết máu.
Bỗng nhiên, dưới vết máu chui ra một chồi non nhỏ, tuy rất nhỏ, nhưng mấy người bọn họ đều thấy được.
Mấy người nhìn nhau.
Ức Ức bình tĩnh lấy cái xẻng nhỏ ra.
“Ức Ức, anh muốn làm gì?” Thiên Tầm nóng nảy hỏi.
“Mẫu thân trùng sinh, anh không thể để người lẻ loi trơ trọi ở lại nơi này!” Ức Ức đemđất xung quanh trồi non đào ra.
“Anh có ý gì? Anh muốn đem Thụ mẹ mang đi sao?” Thiên Tầm không hiểu hỏi.
“Ừm.”
“Thế nhưng, Thụ mẹ rời nơi này có thể chết hay không?” Thiên Tầm rất thích mang theo Thụ mẹ cùng đi, nhưng nó càng không hi vọng Thụ mẹ gặp nguy hiểm.
“Chúng ta sẽ cực kỳ chiếu cố người, chớ nói nhảm.” Ức Ức nói ra.
Thiên Tầm quỳ hai đầu gối xuống.
“Thụ mẹ, Ức Ức làm như vậy đến cùng là đúng hay không? Nếu như anh ấy làm đúng, xin ngài nhắc nhở được không?” Thiên Tầm bập bẹ mà hỏi.
Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Thụ mẹ sau khi sống lại.
Chỉ thấy chỗ Ức Ức vừa đào quanh, trong nháy mắt vỡ ra, một đồng bùn đất bao vây lấy chồi non đứng ở giữa. Ý tứ này rất rõ ràng, đây là để bọn họ mang đi.
“Cảm ơn Thụ mẹ, Thiên Tầm hiểu rồi.” Thiên Tầm dập đầu một cái, sau đó cẩn thận duỗi tay nhỏ ra, còn có Niệm Niệm cùng Ức Ức đều cẩn thận duỗi tay nhỏ qua di chuyển đoàn bùn đất.
Trong tay Lang Vương đã chuẩn bị kỹ càng một chậu hoa cỡ nhỏ, hắn ra hiệu bọn nhỏ bỏ vào.
Bọn nhỏ thận trọng đem Thụ mẹ sống lại bỏ vào, lấy bùn đất bồi lên trên.
“Mẫu thân, trước kia là ngài bồi dưỡng chúng con, sau này sẽ là chúng con cực kỳ chiếu cố ngài. Yên tâm, chúng ta sẽ không tách ra.” Ức Ức bảo đảm nói.
“Cha, ngài biết có thể như vậy phải không? Cho nên ngài chuẩn bị chậu hoa.” Thiên Tầm hiếu kỳ hỏi Lang Vương.
“Cha không biết nơi này sẽ phát sinh cái gì?” Lang Vương lắc đầu nói.
“Vậy tại sao cha lại mang theo một cái chậu hoa trên người?” Thiên Tầm vẫn hiếu kỳ hỏi.
“Cha vốn dự định mang chút đất để trở về.” Lang Vương hổ thẹn nói.
“Mặc kệ cha xuất phát vì cái gì? Tóm lại lần này ngài đã là chính xác.” Thiên Tầm tâm tình tốt nhiều, Thụ mẹ không chết, trùng sinh rồi. Bọn chúng đều cao hứng.
***
Khi Lang Vương mang theo bọn nhỏ rời đi.
Bạch Tuyết một mực chờ ở cửa đợi thân thích của Lãnh Dạ, quả nhiên, đúng tám giờ, một chiếc xe taxi đừng ở bên người Bạch Tuyết.
Đi xuống là một người đàn ông, mang theo mũ đen, thân trên mặc áo sơ mi, bên dưới mặc quần bò xanh, trong tay có một đóa hoa mẫu đơn.
“Xin chào, tôi là Bạch Tuyết.” Bạch Tuyết đi lên trước.
“Ngài khỏe chứ, Tôi là A Hồ.” Người đàn ông cũng lễ phép nói ra, nhưng khác biệt duy nhất chính là, anh ta xưng hô Bạch Tuyết là ngài, bời vì Bạch Tuyết là người phụ nữ của Lang Vương, anh ta là thần dân của Lang Vương, Lang Vương cũng là ân nhân cứu mạng của anh ta. Tôn trọng người phụ nữ của Lang Vương là đúng.
“A Hồ, anh gọi tôi là Bạch Tuyết được rồi, tôi phải đi làm, anh đi cùng với tôi có được hay không?” Bạch Tuyết dịu dàng nói, bời vì Lãnh Dạ nói với cô, trí lực bà con xa của anh có vấn đề, cho nên lúc này, Bạch Tuyết hoàn toàn đem người đàn ông một mét tám trở thành đứa trẻ chiếu cố.
“Được, hoa mẫu đơn đưa cho ngài.” Bạch Hồ đưa hoa mẫu đơn cho Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết sững sờ, nhìn chằm chằm hoa mẫu đơn, vì cái gì nhìn thấy đóa hoa này bị hái, lòng thấy đau nhức?
“Cảm ơn...” Cô chậm rãi tiếp nhận hoa mẫu đơn.
“A Hồ? Về sau không nên tùy tiện ngắt hoa tươi có được không?” Bạch Tuyết ngẩng đầu lên, vẫn là dịu dàng hỏi, cô nhìn thấy đóa hoa này bị hái. Kỳ thật trong lòng rất khó chịu, nhưng mà, nghĩ đến trí lực A Hồ có vấn đề, giọng nói không dám quá nhiều bất mãn, để tránh hù đến anh ta.
A Hồ không nói gì, nghiêm túc gật đầu.
Kỳ thật, đóa hoa mẫu đơn này là Lang Vương cho anh ta, đêm đó Lang Vương trở lại Yêu Giới, lấy ra một đóa hoa mẫu đơn, nói để anh ta qua nhân gian bảo hộ hậu nhân Mẫu Đơn tiên tử, anh ta mới có đóa hoa mẫu đơn này.
Xem ra Lang Vương còn không hiểu rõ hậu nhân Mẫu Đơn tiên tử, cô ấy giống như không thích ngắt hoa?
Lúc Bạch Tuyết cầm hoa đi tới cửa, dừng lại, quay đầu nói, “A Hồ, anh phải ngoan ngoãn chờ tôi đi ra, tôi tạm thời để ba giúp tôi chăm sóc hoa.”
A Hồ bất ngờ nhìn Bạch Tuyết.
Lang Vương đến cùng đã nói gì với Bạch Tuyết, vì sao cô nói chuyện kỳ quái như thế? Giống như anh ta là con của cô.
Kỳ thật anh ta đến từ Yêu Giới, đối với nơi này vẫn chưa quen thuộc, có lẽ Lang Vương lo lắng anh ta để lộ, sẽ không nói anh ta là kẻ ngu đấy chứ? Nghĩ tới đây, A Hồ khẽ cười.