“Tôi biết, nhất định là con gái gọi tôi, nó không có trách tôi, nó không có trách tôi bỏ nó!”
“Ít ở chỗ này tự mình đa tình, làm sao Bạch Tuyết tìm bà! Bà độc ác vứt bỏ nó! Nó hận bà!” Bà xã Bạch Hàn tức giận gầm lên.
“Mặc dù nó hận tôi, cũng là chuyện thường tình, dù sao cũng là tôi có lỗi với nó, năm đó nếu như nó có thể lớn thêm chút nữa, nhất định tôi sẽ nghe theo ý nó, còn là đi theo tôi, hay đi theo ba nó?” Bông tuyết khổ sở nói.
“Tôi nói rồi, Bạch Tuyết không có ở đây, bà đi đi!”
“Nó không ở nơi này vậy ở nơi nào?”
“Bà được con gái giống như mình, chạy cùng đàn ông, đã sớm không ở nơi này rồi!”
“Bà nói nhăng gì đó?” Thân thể Tuyết Hoa không khỏi khẽ run!
Rốt cuộc Tuyết Nhi của bà đã trải qua cái gì?
Tại sao phải rời khỏi nơi này?
Rốt cuộc bọn họ đã làm gì với nó?
“Tôi nào có nói bậy, Bạch Tuyết vẫn luôn đi theo một người đàn ông, làʍ t̠ìиɦ nhân của người ta!”
Tuyết Hoa hôn mê một trận, Tuyết Nhi làʍ t̠ìиɦ nhân cho người ta sao? Không thể nào!
Nhưng vào lúc này, Bạch Lan từ bên ngoài trở lại, đυ.ng phải Tuyết Hoa một chút, quay đầu nhìn bà.
“Bà là ai?” Bạch Lan rất không có lễ phép hỏi một câu.
“Con con?” Tuyết Hoa cho là Bạch Tuyết.
Bà cho đó là Tuyết Nhi, run rẩy đưa hai tay ra, muôn ôm lấy cô ta.
“Cút ngay, bà là ai, nhàm chán!” Bạch Lan nói xong liền đi vào nhà.
Tuyết Hoa ở lại liền rơi nước mắt, Tuyết Nhi của bà làm sao biến thành như vậy?
Chẳng lẽ cô đi làʍ t̠ìиɦ nhân thật rồi sao?
“Bà tại sao còn chưa đi? Đã thấy chưa? Tuyết Nhi căn bản cũng không thích bà!” Bà xã Bạch Hàn từ trong mắt Tuyết Hoa nhìn ra bà tưởng Bạch Lan là Bạch Tuyết.
Tuyết Hoa cái gì cũng không có có nói, xoay người khóc rồi rời đi.
Không phải Tuyết Nhi của bà đang tìm bà sao?
Không phải Tuyết Nhi của bà kêu bà trở lại sao?
Tại sao mới vừa rồi nhìn thấy bà lại lạnh nhạt như vậy? Trong ánh mắt của cô lộ ra chán ghét!
Tuyết Hoa khóc rời đi, sau đó đi lên chiếc xe luôn chờ ở ngoài tiểu khu, nhanh chóng rời đi.
“Thế nào?” Người đàn ông trong xe đau lòng hỏi Tuyết Hoa.
“Nó? Tuyết Nhi hoàn toàn không biết tôi!” Tuyết Hoa thương tâm khóc, bà vốn tưởng rằng nhìn thấy Bạch Tuyết sẽ có một màn rất cảm động, không nghĩ tới cô lại không có liếc mắt nhìn bà một cái mà trực tiếp vào nhà!
“Đừng quá khổ sở, dù sao từ nhỏ nó chưa từng thấy qua em!” Người đàn ông trong xe thâm trầm nói.
“Ánh mắt Tuyết Nhi rất kỳ lạ, nó giống như học xấu, còn cách ăn mặc của nó, chẳng lẽ Bạch Hàn chưa từng quan tâm nó sao!” Vừa rồi Tuyết Hoa nhìn thấy Bạch Lan, không chỉ có coi cô ta thành Bạch Tuyết, còn thấy cô ta mặc vô cùng hở hang!
Một cô gái mặc thành như vậy, có chút quá cởi mở, nửa bộ ngực lộ ra bên ngoài, giống như không cẩn thận liền rơi ra!
“Bây giờ bọn trẻ đều như vậy, rất cởi mở.” Người đàn ông nói thật nhỏ.
“Không, nó...” Tuyết Hoa càng nghĩ càng thương tâm, chẳng lẽ Tuyết Nhi của bà bị bọn họ phá hủy!
“Tôi trước đưa bà trở về khách sạn, chờ chút đi gặp con tôi.” Người đàn ông tâm sự nặng nề nói.
“Ừ, ông đừng lo lắng cho tôi, nếu trở lại, đi xem mẹ con bọn họ một chút.” Tuyết Hoa nâng mắt lên nói.
“Năm đó tôi cùng vợ trước ly hôn, tòa án đem con trai cho bà ấy, về sau biết bà ấy cũng tái hôn, người đàn ông kia còn giống như là một Đại Luật Sư, nghe nói là luật sư sử tụng ly hôn cho chúng tôi, nghe con trai nói sau khi chúng tôi ly hôn, người luật sư đó cùng vợ trước của tôi vẫn có liên lạc, từ từ có tình cảm, liền kết hôn.
Con trai cùng luật sư đó có tình cảm cũng rất được, tình cảm giữa bọn họ cho dù là ai cũng không nhìn ra A Cổ có phải con trai ruột của ông ta hay không, ban đầu mẹ A Cổ để cho con tôi đổi giọng gọi luật sư đó là ba, con tôi còn không đáp ứng, về sau gọi điện thoại trưng cầu ý của tôi, tôi nói với nó tôi tán thành cách làm của mẹ nó, cho nên nó cũng không có băn khoăn kêu luật sư đó là ba! Con trai từ nhỏ lớn lên theo gót chân ông ta, bọn họ chung đυ.ng giống như rất tốt.”
“Thật xin lỗi! Những năm này, ông vì tôi vẫn ở lại Mĩ, hy sinh việc cùng con trai chung đυ.ng!” Tuyết Hoa tự trách nói.
“Cái này không có quan hệ tới bà, mặc dù ở Mĩ không gặp được bà, tôi cũng sẽ vẫn ở lại Mĩ, tôi và mẹ Cốc Nhi trước khi biết bà đã ly hôn rồi hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn là đám cưới thương trường, hôn nhân của chúng taôi không có tình cảm, tự nhiên lâu dài không được! Sau khi mẹ Cốc Nhi cùng luật sư đó có một con gái, bọn họ sinh hoạt rất tốt, tôi rất yên tâm, người luật sư rất có uy vọng, là một người đàn ông tốt.”
***
Sau khi Tuyết Hoa rời đi, Bạch Tuyết cùng Lang Vương trở về.
“Ức Ức, Thiên Tầm, Niệm Niệm, mau ra đây, mẹ cho các con đồ ăn ngon.” Bạch Tuyết vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng bọn nhỏ cười nói trong thư phòng, liền gọi vào.
Bọn nhỏ cao hứng chạy đến, có ôm lấy chân Bạch Tuyết, có ôm lấy chân Lang Vương, hiện tại bọn nhỏ hoàn toàn tin tưởng Lang Vương là cha của bọn chúng, bởi vì tối ngày hôm qua Lang Vương cho nói với bọn chúng rất nhiều chuyện trước khi bọn chúng ra đời, bọn chúng tin tưởng chỉ có cha của mình với biết chuyện như vậy.
“Oa-- thơm quá, cái gì ngon vậy?” Thiên Tầm bập bẹ nói, tay nhỏ ôm lấy cổ Lang Vương, còn thân hơn mật hôn Lang Vương một cái, hai mắt thật to nhìn chằm chằm hộp thức ăn Bạch Tuyết mới mở.
“Hôm nay các con cùng ông ngoại đi ra ngoài, có người chảy máu, cho nên mẹ mang cho mỗi đứa một phần, một phần này là cho ông ngoại, Ức Ức, con đi gọi ông ngoại ra đi.” Bạch Tuyết cười ha hả nói.
“Chảy máu sao?” Thiên Tầm ngạc nhiên hỏi.
“Ha ha, là có người giàu có mời khách!” Bạch Tuyết trả lời.
“Hiểu rồi, người giàu có thỉnh thoảngcũng biết mở cửa.” Thiên Tầm chỉ chỉ Lang Vương nói.
“Ức Ức, nhanh đi gọi ông ngoại con.”
“Vâng.” Ức Ức đáp tiếng, xoay người đi vào thư phòng.
Lúc này, mẹ kế Bạch Tuyết từ bên trong ra, nhìn người một phòng, có lớn có nhỏ, mọi người đều không phải là dễ chọc, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, bởi vì lúc này bà ta đã bắt đầu hoài nghi mấy đứa trẻ có vấn đề!
“Dì Mai, tới đây cùng nhau ăn.” Bạch Tuyết lễ phép nói một câu, Lang Vương đi thẳng vào phòng ngủ Bạch Tuyết, cô gái nhỏ còn không có ý định trở về, anh chỉ nên tránh quấy rầy!
“Không cần, Bạch Tuyết, cô biết những đứa trẻ này sao?”
“Hả, Đúng vậy, biết.” Bạch Tuyết thản nhiên trả lời.
“Mẹ Bạch Tuyết, ăn một miếng, thật sự rất thơm.” Thiên Tầm một tay cầm một miếng ăn.
“Nó Nó? Bạch Tuyết, nó gọi cô là gì? Mẹ Bạch Tuyết sao? Tôi có nghe lầm hay không?” Mẹ kế Bạch Tuyết giật mình hỏi.
“Dì Mai, dì không có nghe nhầm, Thiên Tầm gọi mẹ Bạch Tuyết.” Bạch Tuyết vẫn thản nhiên cười.
“Tại sao nó gọi cô là mẹ?”
“Bọn chúng thích gọi thì gọi.” Bạch Tuyết không sao cả nói, cô không muốn cùng mẹ kế cô nói thêm cái gì, nói bà cũng không nhất định tin tưởng, ba cũng không tiếp thu nổi chuyện cô ba tháng sinh con, đoán chừng cô nói cũng là vô ích! Dứt khoát cái gì cũng không nói!
“Thì ra là vậy, tôi thấy cô không thể nào có con! Mặc dù cô không thường trở lại, nhưng mà cô cũng không thể trong thời gian ngắn vậy sinh ra con được? Là tôi suy nghĩ nhiều!”
“Không sao.” Bạch Tuyết khẽ cười.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Mẹ kế Bạch Tuyết lại trở về phòng ngủ của mình, bà ta đi gọi điện thoại cho đại sư, hỏi đại sư có thể mau mau tới đây hay không, bởi vì bà ta thật sự là không nhịn nổi, đám con nit kia rất cổ quái, bộ dạng nhỏ bé, cao nhất cũng chỉ mới 80 cm, như vậy phải là đứa trẻ mới sinh không lâu chứ!
Nhưng bộ dạng bọn chúng, nhìn ra mới vừa rồi từ trong thư phòng chạy ra, trực tiếp bay ngay về phía Lãnh Dạ, lại vèo một cái đến bên người của Lãnh Dạ, quá khó lường!
Thật ra thì, những chuyện này Bạch Tuyết đã thấy nhưng không thể trách, nhưng mà trong mắt người ngoài lại không được!
Bạch Tuyết trở về phòng mình, cởi giày ngã xuống giường.
“Thật là thoải mái, đi ra ngoài một chuyến mệt quá!”
“Tối hôm qua mệt mỏi sao?” Lãnh Dạ thản nhiên hỏi, một đôi mắt lạnh nhìn ra bên ngoài.
“Này -- “
Lang Vương khẽ cười, quay đầu lại, cầm một quả táo ở trên giá sách lên chuẩn bị ăn. Nhưng mà anh ăn táo nhất định phải gọt vỏ, nếu không sẽ không ăn!
Vì vậy, nhìn quanh.
“Nhà của em không có dao gọt hoa quả sao?”
“Hả, bọn em ăn trái cây chưa bao giờ gọt vỏ, ngoại trừ quả chuối!” Bạch Tuyết lật người nằm nghiêng che mặt nói với Lãnh Dạ.
“Đi lấy dao gọt trái cây cho anh.” Lang Vương chỉ điểm Bạch Tuyết.
“Tại sao? Vỏ táo có rất nhiều Vitamin phong phú, cứ ăn cả vỏ được rồi, một người đàn ông còn xem trong vậy!”
“Có vỏ anh không ăn!”
“Ném tới đây, em ăn, em thích ăn táo có vỏ.” Bạch Tuyết nói.
“Tiếp lấy.” Lang Vương giơ tay lên ném một cái, quả táo bay về phía giường, đến bên Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết không chút khách khí cầm lên, không có một chút thục nữ, cầm Đại quả táo lớn, mở miệng rộng chuẩn bị cắn.
Ai ngờ!
Lúc này, cửa phòng bị đυ.ng mở, Bạch Tuyết nhìn ra cửa, không có ai a, người nào đem đυ.ng mở cửa hả?
Thấy trên sàn nhà mới phát hiện, thì ra bọn nhỏ chơi bóng, khiến bóng đυ.ng bay cửa, thật không biết khí lực bọn nhỏ vậy? Có thể đυ.ng bay cửa!
Chỉ thấy Niệm Niệm cười tươi đi tới, lễ phép nói: “Xin lỗi đã quấy rầy, tại sao quả bóng lại chạy tới nơi này?” Niệm Niệm nhức đầu, mặt khốn đón, sau đó cười ôm bóng đi, vóc người vốn không cao, lại tăng thêm ôm quả bóng, có vẻ càng thêm nhỏ thấp.
“Không có sao bảo bối.” Bạch Tuyết cười cười, chỉ thấy Niệm Niệm đóng kỹ cửa lần nữa.
“Đứa nhỏ này.” Lang Vương quỷ dị nhìn Niệm Niệm rời đi.
Bạch Tuyết không có chú ý Lang Vương khác thường, cầm quả táo lên, há miệng thật to.
“Bụp --” cửa phòng lại bị đυ.ng bay,
Lần này tiến vào không phải Niệm Niệm, là Thiên Tầm, chỉ thấy Thiên Tầm lắc lắc thân thể nhỏ, khẽ cười đi tới.
“Xin lỗi nhé? Người ta không ngờ lại đá vào đây?” Thiên Tầm cũng mang gương mặt khốn hoặc, chẳng lẽ bóng có thể chuyển hướng?
“Ô? Mẹ lấy đâu ra quả táo vậy, mẹ Bạch Tuyết không ngoan, ăn vụng!” Thiên Tầm nghịch ngợm nói.
Lúc này, Bạch Tuyết há miệng gần quả táo, chỉ chờ cắn xuống một cái.
“MẹBạch Tuyết, lấy ra, ăn vụng phải nộp lên, quả táo bị tịch thu rồi.” Thiên Tầm đưa tay nhỏ bé, muốn quả táo của Bạch Tuyết.
“Hư! Con cần phải cầm chắc, tay con nhỏ bé vậy cầm quả táo lớn được sao?” Bạch Tuyết khẽ cười đưa quả táo cho Thiên Tầm.
“Tối ngày hôm qua trong tay Niệm Niệm cũng cầm một quả táo lớn, bởi vì lúc ấy quá muộn, nó buồn ngủ, quả táo chưa kịp ăn đã ngủ mất, sáng sớm hôm nay còn hỏi con có thấy quả táo của anh ấy không? Thì ra là bị mẹ Bạch Tuyết trộm tới, hiện tại quả táo thuộc về con.” Hai cái tay nhỏ bé của Thiên Tầm ôm lấy quả táo lớn chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, xấu xa nói: “Trai đẹp, mỹ nữ, làm phiền nhé.”
Khóe miệng Lang Vương khẽ kéo, bị đứa nhỏ chọc cười.
Thiên Tầm ôm quả táo lớn trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, sau đó mở ra túi nhỏ của nó, nhét quả táo vào, rồi ra ngoài chơi.
“Ai nha!” Ngay lúc Thiên Tầm vừa ra khỏi của phòng, lại nhanh chóng trở lại, nhức đầu sao?
Mới vừa rồi rõ ràng cô bé nghe được một tiếng hét mà?
Là ai đang hét?